Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

e

Lané dúi tờ giấy lại về tay Tuyển, nói rằng không cần.

Tuyển bất ngờ, nhìn Lané rồi nhìn mẩu giấy trong tay. Lané bảo đối tượng tán tỉnh đã là người khác rồi, không phải là Thăng nữa. Lané thấy áy náy với Tuyển lắm nhưng biết sao giờ, chuyện tình cảm đâu có ép được đâu. Cậu nói được thêm vài câu nữa với Lané rồi cũng đi về, tiện đường mua vài lon bia về mừng nhiệm vụ 'hoàn thành nhưng không cần thiết'. Đi ngang qua Pitié-Salpetrière, trùng hợp mà gặp Thăng đi ra từ khoa hồi sức. Tuyển hí hửng chạy lại dụ dỗ bạn nhậu của mình.

"Ây dô người đồng chí! Đồng chí rảnh không làm với tôi vài lon?"

Thăng nhìn vào cái túi chứa đầy những bia là bia đung đưa bên tay cậu, hướng mắt quay về rồi mỉm cười nhìn Tuyển nói:

"Đương nhiên.. là không."
"Sự lạnh lùng của cậu sắp giết chết tôi rồi Thăng ơi! Làm ơn đó, chỉ uống một lon thôi mà..."

Tuyển vừa đi theo Thăng vừa luôn mồm lải nhải, thậm chí còn đu lên người Thăng rồi giả vờ khóc lóc đau khổ. Đương nhiên là Thăng sẽ chịu trận rồi, Tuyển gào lên giữa phố cơ mà.. Thôi thì đành đi uống với Tuyển vậy, một lon thôi..

Nói là một lon, chứ thực ra có mỗi Thăng uống một lon à. Tuyển cứ nốc từng lon một rồi say tí bỉ, đầu thì gục xuống sắp đập luôn xuống bàn mà miệng thì vẫn như cái loa phát thanh.

"Tửu lượng cậu yếu lắm chứ gì? Sao chỉ uống mỗi một lon?
"Nói cho cậu biết tôi chưa say đâu, cứ uống đi lát tôi đưa về..."

Chẳng cần ai đoán, Thăng là người đưa Tuyển về nhà. Trên đường đi, cái con người say tí bỉ còn chẳng đi được cứ thế mà nói lên tất cả mọi chuyện Lané thích Thăng từ A đến Z, không sót một chi tiết nào.

"Hựa, vậy ngay từ lúc đầu tôi làm bạn với Thăng là để giúp Lané tiếp cận cậu đấy, không giận à?"
"Không"
"Vậy thì cậu thấy Lané thế nào?"
"Cũng bình thường"
"..."

Tuyển ngủ gật trên đường, báo hại Thăng phải cõng Tuyển về chứ không dìu đi nữa. Về đến kí túc xá, đẩy được người Thăng lên giường là cả một quá trình dài đằng đẵng. Đóng cửa lại cho Tuyển, cậu đi về. Đang đi, Thăng rẽ vào một con đường khác, hướng tới một căn nhà khá đồ sộ. Bấm chuông cửa, Lané hiện diện sau cánh cửa gỗ đang chầm chậm mở ra.

Thăng nhìn Lané rồi mỉm cười:
"Lané, làm tốt lắm!"

_

"Tuyển, tôi thích cậu."
Tuyển giật mình, người rơi khỏi ghế. Cậu lấy tay cốc vài phát vào đầu để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Lané, cậu nói gì cơ?"
"Tôi thích cậu đấy. Lané này thích cậu."
"What the-"
Tuyển đáp lại, hoang mang tột độ.
_
Sau cuộc nói chuyện ấy với Lané, Tuyển đã hoàn toàn né cô mọi lúc mọi nơi, không dám chạm mặt.
Tin gì mà sốc quá, Tuyển tự dưng lại ngại rồi tránh mặt luôn cả Lané. Nghĩ lại, cậu thấy mình đúng là một thằng hèn.
"Vậy là từ hôm đó tới giờ, cậu cứ tránh mặt Lané ý hả?"
"Ừ.. đúng vậy đấy."
"Tôi chịu thôi, kệ cậu đấy. Tôi làm nốt mấy dự án còn dở.."
"Ơ.."
Tuyển thở dài, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Email gửi qua lại thôi mà cũng không thèm làm với người ta nữa. Tắt máy tính đi, cậu khoác tạm áo khoác rồi tới Henri Poincaré. Định ngồi làm nốt dự án cho bằng bạn bằng bè, vậy mà đi trên đường lại va phải một bạn nữ.
_
Giờ Tuyển lại ngồi đây, hàn huyên đủ thứ chuyện với bạn nữ này. Jessica, tên hay nhỉ? Tuyển với Jessica ngồi nói chuyện một lúc lâu, quay qua đã gần 12h đêm rồi. Tuyển đứng dậy, định đứng dậy ra về thì Jessica kéo lại:
"Tuyển cho tôi ở nhờ nhà đi."
"Hả?"
Hoá ra, Jessica mới giận dỗi người yêu nên bị đuổi khỏi nhà. Tuyển thấy vừa buồn cười vừa thương nên đành cho Jessica ở lại nhà.
_
"Ngủ trong phòng kia đi, tôi ngủ phòng khách."
"Ơ.. Tuyển không cần làm vậy đâu!"
"Vậy thì Jess nằm bên trái, Tuyển nằm bên phải nhé?"
Trêu được cô bạn nới quen xong, Tuyển cười khanh khách rồi lôi chăn gối ra phòng khách và check lại mail một lần cuối trước khi ngủ. Mail đến từ Thăng hiện lù lù trên dòng thông báo, Tuyển đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa.
Khổ một nỗi, Jessica đang ở gần, nhanh nhảu ra mở cửa.
Người ở ngoài là Thăng.

_

Thăng.
Là Thăng đấy...
Nhưng khổ nỗi, Thăng và Jessica là bạn. Ngay lập tức, Thăng đã gọi cho cô người yêu của nàng Jessica mà không một chút do dự.
Đúng 10 phút, căn nhà của Tuyển đã từ 2 người lên 4..
_
Marie nhìn Jess, thở dài não nề.

"Tao bảo mày đi ra khỏi nhà chứ tao bảo mày sang nhà người khác ngủ à? Còn là người khác giới nữa?"
"Thì tao còn ai nhờ đâu?"
"Đi về!"

Marie lôi tay Jess kéo đi, để lại Thăng và Tuyển ngồi trong phòng.

Thăng nhìn Tuyển rồi lại nhìn vào một khoảng vô định, miệng mấp máy không dám nói điều gì đó.

"Tuyển ơi?"
Tuyển quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của Thăng.
"Tụi mình đi chơi đi. Nghe nói đêm về phố Paris đẹp lắm."

Tuyển sốc, Thăng có bao giờ rủ ai đi chơi đâu? Cơ hội hiếm thế này ai lại từ chối bao giờ, Tuyển vui sướng nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài trước, để lại Thăng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top