Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

v

Mới gần đây, Lané có gặp lại Tuyển trên đường.

Lúc ấy, Tuyển đang chuyển tài liệu giúp giáo sư, đống giấy tờ chồng chất được cậu ôm chặt trong tay, bỗng dưng rơi lả tả xuống đất.

Đằng kia là Lané và Thăng, họ còn đang ôm nhau, cười đùa.

Chạy lại thụi cho Thăng một nắm đấm, Tuyển bị Lané kéo lại, vừa kéo Lané vừa hốt hoảng giải thích:

"Tuyển ơi! Thăng là anh họ Lané!"
"Hả?"
"Tuyển nhớ không? Cậu từng khen tôi phát âm tiếng Việt chuẩn, tôi mang trong mình dòng máu Việt mà."
"Vậy sao cậu không nói? Sao Lané lại phải lừa tôi?"
"Tại-"

Thăng đứng dậy, kéo Tuyển về dãy ghế đá gần đó, bảo Tuyển ngồi chờ Thăng. Cậu chạy lại nhặt hết đống tài liệu bừa bãi trên đường, xếp thành một chồng gọn rồi lại quay về phía Tuyển.

Nhìn Tuyển nước mắt, nước mũi tèm lem, Thăng đã tự trách bản thân mình sao không nói với cậu người yêu này sớm hơn.

"Tuyển ơi.. Nghe Thăng nói này."
"Ừ?"

Thăng cầm lấy bàn tay Tuyển, bao bọc trong lòng tay ấm áp của mình. Kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bổng bên tai Tuyển:

"Thực ra, Lané là em họ của Thăng. Từ lúc Tuyển mới nhập học Thăng đã để ý Tuyển rồi.. Nhưng lúc đó ngại quá, mới bày ra kế hoạch kia để khiến Tuyển gần Thăng hơn."
"Vậy trước giờ lũ thâm độc các người lừa tôi??"

Thăng bật cười khúc khích, không quên chèn thêm một câu:

"Nhưng phải công nhận, Tuyển lúc đó rất dễ thương.."

Mặt Tuyển đỏ ửng lên còn hơn cả trái cà chua, áy náy nhìn bạn trai mình ngồi đối diện. Thậm chí khi Tuyển đã thụi một đấm thật đau vào mặt ổng, Thăng không hề có dấu hiệu gì là đang giận dỗi Tuyển cả.

Quay về nhà Tuyển sau khi đã đưa tài liệu cho giáo sư, cậu không nói không rằng mà lấy đồ dùng y tế ra, bắt Thăng ngồi im để mình băng bó cho người ta.

Động tác của Tuyển thực sự rất nhẹ nhàng, cậu băng bó cho Thăng nhưng lại như băng bó cho một cánh hoa giấy vậy. Hết sức tinh tế, cẩn thận. Băng bó xong xuôi, Thăng thấy Tuyển đang áy náy vô cùng mới đâm ra 'được voi đòi tiên'.

"Tuyển.. nó vẫn đau."
"Đau thì đương nhiên rồi mà, mới băng bó xong chứ đã lành đâu? Làm sao mà nhanh thế được?"
"Thăng có cách, ghé gần vào đây Thăng nói cho."

Tuyển ghé người lại gần, Thăng nhân cơ hội hôn cái 'chụt' lên môi người yêu. Tuyển lùi lại, lườm Thăng muốn lé mắt nhưng Thăng chỉ thỏ thẻ:

"Môi hết đau rồi nè."
"Đồ lợi dụng."

Tuyển chỉ nói vậy nhưng vẫn ở lại hôn nhẹ lên từng vết bầm của Thăng, kể cả là vết xước nhỏ nhất. Thăng thích thú ngồi nhìn cậu, vừa hôn xong, Thăng lại kéo Tuyển vào lòng rồi chính mình lại hôn lên khắp mặt Tuyển.

_

Nhoáng cái đã tới mùa hè, trời nóng nực như muốn thiêu đốt hết tất cả con người đang sinh sống dưới thế gian.

Trời nắng quá, Tuyển nằm dài trên giường, bên cạnh là cái quạt nhỏ bé đang dốc sức quay hết công lực để làm mát cho con người to xác kia. Cửa mở, phát ra những âm thanh lách cách báo hiệu Thăng tới, Tuyển bật dậy, chạy lại ôm chầm lấy dấu yêu của mình dù ngoài trời tới tận 40 độ C.

"Thăng mua kem nè!"

Thăng nói, hí hửng kéo Tuyển ngồi lại ghế sô pha. Bóc que kem socola đưa Tuyển, Thăng cũng bóc nốt cây vani. Trời thì nóng mà được ăn kem thì quá đã. Tuyển ăn hết kem của mình, quay sang ngoạm luôn của Thăng. Chớp mắt một cái, cây kem biến mắt tựa như sự nhẫn nhịn của Thăng dành cho Tuyển.

Thăng giận.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm bạn hay yêu nhau, Tuyển nhìn thấy Thăng giận. Ngồi ngẫm lại, chắc Thăng đã phải khổ sở lắm nhỉ.. Tuyển dễ giận dỗi thế kia cơ mà. Đã hay giận lại còn giận dai. Vắt óc ra suy nghĩ cách để khiến Thăng nguôi giận, Tuyển cảm giác như mình đã già đi cả chục tuổi. Ngồi một lúc lâu, một sáng kiến nảy lên trong đầu Tuyển mà như bừng sáng cả cuộc đời nhỏ nhoi này.

Giả bộ không quan tâm đến việc người yêu mình đang giận dỗi, Tuyển lôi Thăng đi chuẩn bị đồ với mình. Thăng ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuyển đã lôi cậu lên xe, nổ máy.

Đường đi ngày một thoáng dần, Tuyển càng háo hức đung đưa theo điệu nhạc. Thăng không hiểu chuyện gì nhưng vì cái tôi quá cao, cậu không dám mở lời hỏi. Chán nản, cậu mở cửa kính ô tô, nhắm mắt hít thở sự trong lành của khí trời.

Mùi hương mằn mặn kích thích khứu giác của Thăng, cậu từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh.

Biển. Là biển Antibes.

Thăng quay lại nhìn Tuyển, chưa kịp nói gì cậu đã nói:

"Chuyện sáng nay, cho Tuyển xin lỗi.. Để chuộc lỗi với Thăng nên mới đưa Thăng ra biển nè! Em yêu cứ chơi đi, lần này anh bao!"
"Em yêu với anh cái gì? Bạn Tuyển đây có chắc sẽ giữ được chức 'Anh' mãi không? Hay 5p sau lại về làm em yêu của anh rồi?"

Thăng nói rồi đưa tay ra xoa đầu Tuyển cùng với nụ cười ôn nhu. Ngay tức khắc, mặt Tuyển lại nóng lên. Đối mắt với sự trêu trọc của 'Anh yêu', Tuyển chỉ biết im lặng.

Nằm giữa Cannes và Nice, Antibes là một bãi biển xinh đẹp, thơ mộng. Bãi cát trắng cùng bờ biển trong. Thăng cõng Tuyển ra biển, lòng hồi hộp háo hức. Đặt chân trên nền cát, sự mềm mịn của nó đã khiến cho rất nhiều khách du lịch đến đây mê mẩn.

Nhưng các bạn biết điều tuyệt vời nhất ở đây là gì không? Nhìn cặp đôi kia đi. Họ yêu nhau bất chấp định kiến xã hối về một 'tình yêu đồng giới', bất chấp sự kì thị của những con người sống xa thời đại. Họ biết tận hưởng thứ gọi là thanh xuân ngắn ngủi ấy bằng cách là chính mình, ở bên nhau thật hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top