Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina, đó chình xác là người mà Im Nayeon đang thầm thương trộm nhớ, là người lâu rồi mới mang lại cho cô cảm giác ấm áp khi ở bên. Vậy mà tại sao em lại đem lòng yêu thương tên Hirai Momo kia? Tại sao? Nayeon luôn tự hỏi như vậy trong khi cô xuất thân trong một gia đình mà trong đó ba cô là người đứng đầu tập đoàn phải nói là nhất nhì ở đất nước Hàn Quốc này. Nayeon tài năng, xinh đẹp,... cái gì cũng có. Nhưng còn Hirai Momo? Ba của Momo chỉ là nhân viên quèn trong công ty của ba Nayeon, xinh đẹp thì không kém cạnh gì Nayeon nhưng như vậy thì đã làm sao? Hay chỉ là Momo và Mina đã chơi thân với nhau từ nhỏ và cô chỉ là người đến sau?

Cho dù là trong trường hay ở ngoài đường cô luôn tìm mọi thời cơ để tiếp cận, giúp đỡ em, để khiến em có thể cảm thấy xúc động hay làm sao đó mà có thể khiến em để ý đến cô. Nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ ậm ừ cám ơn vài câu rồi lại lẽo đẽo chạy theo tên Hirai kia.

Hôm nay cũng vậy, Nayeon đang đến trường trong chiếc xe limo đầy sang trọng kia thì lại thấy em đang lon ton đi cùng Hirai, lòng không khỏi ghen tuông nhưng cô có thể làm gì bây giờ, trước giờ Mina luôn chỉ xem cô như một người bạn thôi.

Lát sau khi gần đến trường, Nayeon trông thấy Mina đang đi một mình, xuống xe nhanh chóng chạy lại, lòng mừng thầm xem như đây cũng là một cơ hội để thân hơn với em...nhưng tên Hirai kia đâu nhỉ? Mà thôi kệ, điều cô quan tâm bây giờ chỉ có em thôi mà.

- Mina, Mina à đợi tớ với. -Nayeon từ xa chạy tới.

- Ủa Nayeon, cậu luôn đến sớm hơn mình mà sao hôm nay lại...??- Mina thắc mắc.

- Hôm nay tớ ngủ quên - Nayeon chém gió, nãy khi thấy em đi cùng Momo, cô đã yêu cầu tài xế dừng xe lại một lúc để vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, cũng chỉ đơn giản là muốn quên đi hình ảnh đó.

- Cho Mina nè - Lấy ra trong cặp một cây kẹo đưa cho Mina.

- Cám ơn nhé... mà cậu đã ngủ quên rồi còn thời gian đi mua kẹo. Nayeon kì thật ha - Mina quay sang cười trêu cô.

Nayeon chỉ biết cười khổ rồi vội qua sang hướng khác vì cô thề là đã bị nụ cười của Mina chinh phục lần thứ n rồi, cô quay đi vì cũng không muốn em nhìn thấy mặt cô đang dần đỏ lên. Không còn cách nào khác, bèn đánh trống lảng lôi chuyện khác ra nói nhưng lúc này không biết nói chuyện gì và cũng chẳng hiểu tại sao lại nhắc cái tên kia.

- Hôm nay cậu không đi cùng Momo sao??

- Nãy cậu ấy bị Jungyeon kéo đến CLB vì có chuyện gấp trước rồi- Trong lời nói hiện rõ sự nuối tiếc và đương nhiên nó không qua được Nayeon.

- Vậy sao, tại sao lại nỡ bỏ lại Mina đi một mình như vậy nhỉ??

- Thôi kệ đi, mình hiểu cho cậu ấy mà. Đi nhanh không vào lớp muộn bây giờ.

Nói đến đây Mina chạy đi trước bỏ lại Nayeon đang đứng đơ người đằng sau.

- 'Tại sao em không thể một lần nghĩ xấu về cô ta? Tại sao em không hiểu tôi luôn xuất hiện mỗi khi em cần? Tại sao vậy Myoui Mina?' - Nayeon thầm nghĩ rồi cũng nhanh chân đến lớp học.

Đến lớp thì đã thấy tên Hirai kia đang nằm gục trên bàn và bên cạnh là Yoo Jungyeon-bạn thân chí cốt của Momo đang luyên thuyên về một vấn đề nào đó. Tuy là đã học chung với nhau được một học kì rồi nhưng Nayeon chưa từng tiếp xúc với Momo, không chỉ riêng Momo vì Nayeon khá là lạnh lùng, đa số những lần nói chuyện với người khác thì là do người ta chủ động, còn khi cô chủ động thì chỉ là đối với những người bạn trong nhóm Jihyo. Cô chơi thân với Jihyo nên việc tiếp xúc khá nhiều với các thành viên còn lại khiến Nayeon trở thành một thành viên trong nhóm lúc nào không hay và cũng nhờ vậy mà cô biết được em - Myoui Mina nhưng đương nhiên là cũng phải có cả Hirai Momo rồi. Đa số những lần nhóm tụ họp đều vắng 1-2 thành viên và thường là Momo, Momo hay dành thời gian của mình vào luyện nhảy hơn là tụ tập đi chơi, điều đó thì ai trong nhóm cũng hiểu vì đó là đam mê của cô mà. Còn trên lớp, Nayeon và Momo cũng chẳng có chuyện gì phải trao đổi nên cả hai cũng chẳng quan tâm. Đặc biệt là từ khi Nayeon biết được đối tượng của Mina chính là Momo lại khiến Nayeon cảm thấy có ác cảm và muốn xa lánh Momo.

Kết thúc tiết học đầu tiên, chỉ có 5p nghỉ giải lao ngắn ngủi thôi nhưng Mina cũng chạy sang lớp của Nayeon đương nhiên là để tìm Momo. Chỉ có vậy thôi nhưng lần nào cũng khiến Nayeon luôn cảm thấy ghen. Nhưng lần này có hơi khác, so với khuôn mặt tươi tắn hằng ngày thì hôm nay khuôn mặt em phảng phất một nỗi lo lắng.

Em gọi Momo ra, nói một chuyện gì đó khiến Momo trở nên bất ngờ đến tột độ rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó để lại Mina đang đứng nơi cửa lớp, khuôn mặt vẫn là sự lo âu. Nayeon lo lắng cho Mina chạy lại hỏi chuyện thì biết là vì Momo không mang điện thoại theo đến lớp nên mẹ Momo nhờ Mina báo dùm cho Momo là ba Momo bị vu oan đã làm mất một tài liệu quan trọng của công ty ông đang theo làm-công ty của ba Nayeon, chuyện ba Momo làm trong công ty ba Nayeon rất ít người biết, đến Mina còn không biết nữa là. Và vì làm mất tài liệu quan trọng mà Nayeon biết ba mình là người như thế nào, ông nhất định sẽ không bỏ qua.

Vì sợ nếu gia đình Momo bị sao mà khiến Mina cũng theo đó mà không vui Nayeon cũng không đành lòng. Chợt cô nghĩ được một điều gì đó rồi lấy điện thoại ra rồi:

- Mau đến trường đón tôi về - Giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Nhưng không phải cô chủ đang trong giờ học sao, nếu ông chủ mà... - Lời nói của người kia bị cắt ngang

- Đã nói là mau đến đón tôi về - khuôn mặt Nayeon vẫn giữ nguyên sắc thái, chỉ có giọng nói là có phần lạnh lùng hơn khiến người kia khiếp sợ.

- Vâ...vâng.

Xong việc Nayeon toan bước ra về, vẫn không quên nhắc Mina một chuyện:

- Cậu mau về lớp đi sắp hết 5p rồi đó... À, lát cậu xin phép giáo viên cho mình với Momo về nhà có chuyện gấp nhé.Còn chuyện của Momo, cậu đừng lo nữa, chắc chắn sẽ ổn thôi.

Nói rồi đi mất để trong lòng Mina bao nhiêu thắc mắc muốn được giải đáp ngay lập tức nhưng người thì đi rồi đâu thể hỏi được, đành quay về lớp để bắt đầu tiết học thứ 2 và vẫn không quên lời Nayeon dặn nhưng lòng thì vẫn cảm thấy lo cho Momo.

...TBC...
----------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết fic có gì mong m.n góp ý để mình sửa nha :3
Ý tưởng thì có lâu rồi cơ mà khả năng văn chương kém quá nên giờ mới dám viết thử ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top