Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jungyeon đột nhiên nhắc đến tên ai kia làm Jihyo giật mình quay đầu lại tìm tìm kiếm kiềm... chợt nhận ra không có liền quay lại gắt gỏng với Jungyeon.

- Làm giật mình! Sao tự nhiên nhắc đến Dahyun của mình vậy!? 

- À... lát ra về tụ tập mọi người lại! Mình có ý này.

Jihyo khó hiểu nhìn Jungyeon nở nụ cười không thể nào 'đểu' hơn, nhưng mà thôi kệ, dù sao ngày mai không có nhiều bài học hay bài tập để giải quyết, vậy nên về sớm cũng chán. Đành rủ mọi người tụ tập nghe ý kiến của Jungyeon vậy. 

Giờ ra về... 

- Mọi người đông đủ rồi nhỉ? - Jihyo lên tiếng hỏi khi cả đám đang tụ tập trước cổng trường.

- Ừ... mà ủa! Nayeon đâu? - Jungyeon hỏi khi không thấy bóng dáng Nayeon đâu.

- Cậu ấy kêu không khoẻ rồi về trước rồi - Jihyo vội giải thích.

- Cũng không sao! Đi thôi! - Jungyeon thấy trước sau gì rồi Nayeon cũng sẽ biết nên đành để Nayeon về.

- Quán ONCEs như mọi khi nha mấy đứa! - Như mọi khi... Jihyo vẫn là người đưa ra quyết định.

- Yeah!!! - Cả bọn đồng thanh đáp.

Trong khi đó...

- Quái thật! Sao tên ngốc đó không chịu nghe điện thoại chứ! - Nayeon bực bội đá cái lon trên đường về nhà.

Nói thật chứ Nayeon đang rất khoẻ mạnh, chỉ là không có hứng nên mới 'trốn' nhóm Jihyo để tìm cách liên lạc với Momo thôi. Nhưng từ lúc ra về đến giờ, Nayeon đã gọi cho Momo rất rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng chẳng có ích gì... lúc nào cũng thuê bao... khốn nạn! 

- Hay là... Arrg! Chết tiệt! Mình có biết nhà tên ngốc ấy đâu mà đến! 

Sau một hồi suy nghĩ thì Nayeon cũng nhận ra đã đến nhà. Thở dài một hơi rồi lê lết từng bước nặng nhóc vào nhà. Thật sự không có cách nào để liên lạc với 'đồ đần' đó. Đành để lúc gặp mặt đi rồi sẽ biết tay Im Nayeon này! 

--------------------------------------------------------

Tại ONCEs Coffee.

- Rồi, có gì thì nói đi Jungyeon-ssi! - Dahyun thắc mắc.

Sau khi đến quán, cả bọn gọi nước rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề.

- Gia đình cậu có liên quan gì tới Kim Erin không?

- À... biết ngay là cậu sẽ hỏi về vấn đề này mà. Tớ đã hỏi ba rồi... - Dahyun trả lời rồi im lặng nhìn phản ứng của mọi người.

- Và... - Jungyeon nôn nóng muốn biết kết quả.

- Cứ từ từ đã! Mà mọi người cho tớ biết tại sao bọn của Erin không nhắc đến Nayeon trong vụ này không? 

Vừa hỏi xong là 'ăn' ngay cái cốc đầu đau điếng của Jihyo.

- Đau quá à... sao lại đánh tớ ? -  Dahyun ôm đầu quay sang ấm ức nhìn Jihyon của mình.

- Cậu ngốc nên đáng bị như vậy! - Jihyo không thương tiếc gì người yêu của mình mà đáp. Còn đang đưa tay lên doạ đánh nữa kìa...

- Thôi thôi Jihyo! Tha cho cậu ấy đi để mình giải thích - Jungyeon tuy đang rất nôn nóng nhưng nhìn Dahyun tội nghiệp vậy cũng đành lên tiếng giúp - Công ty của ba cậu cũng là một trong những công ty đứng đầu của Hàn Quốc! Cậu lại là con một trong nhà mà lại không hiểu biết gì về những công ty khác đúng là không thể chấp nhận được mà...

- Yah! Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? - Dahyun bực bội cắt lời Jungyeon... đúng là cô không chịu tìm hiểu gì về những công ty khác để thuận theo dõi rồi sau này dễ dàng tiếp nhận công ty từ ba nhưng ít ra thì Dahyun đây cũng tài giỏi không kém ai, có cần phải nói như vậy không?

- Ai cũng biết công ty của ba Nayeon cũng nằm trong top đó và về phía gia đình thì thế lực vô cùng lớn! Đụng đến Im Nayeon cũng như đụng đến Im Taizen, ông ấy được mệnh danh là 'ác quỷ' trên thương trường đó! - Tzuyu tiếp tục giải thích.

- Tzuyu giỏi quá à... - Sana giọng nhão nhoẹt ôm lấy cánh tay Tzuyu khen ngợi. 

Dahyun ngán ngẩm nhìn cặp tình nhân rồi lại tiếp tục quay lại vấn đề.

- Vậy sao ngay từ đầu chị ta còn tính ra tay với Nayeon? 

- Chắc do ghen tuông quá mức rồi quên đi việc đó... mà chuyện này không quan trọng! Mau nói mối quan hệ của gia đình cậu và gia đình chị ta đi! - Jungyeon không thể chờ được câu trả lời nữa.

- Ừ thì... ba Kim Erin là em của ba mình, ba mình là con đầu nên ba Kim Erin hết sức kính nể và tôn trọng... ba mình còn nói là có phận sợ hãi nữa cơ! Hai người sau khi lấy vợ thì ở cách nhau khá xa nên mình với Kim Erin không hề quen biết hay thân thiết gì cả, ba mình nói như vậy cũng không sao vì ông ấy vốn không ưa gì ba Erin bởi ngày xưa ba Erin hay phá phách, hỗn láo... sau một thời gian ba mình mới mặc kệ lời ngăn cản của ông bà, nhất định trị tội ba Erin. Ông ta bị ba mình làm cho khiếp sợ rồi sau đó mới tập trung vào làm ăn đàng hoàng. Bây giờ có cuộc sống ổn định rồi nên cũng có thể nói là có mang ơn ba mình - Dahyun giải thích một tràng dài...

- Tốt! Vậy thì chúng ta có thể phần nào nhờ vả ba Dahyun được rồi - Jungyeon phấn khởi reo lên. 

- Làm tốt lắm Kim Dahyun! - Jihyo nhìn Dahyun với ánh mắt hài lòng.

- Vậy là Momo có thể được giải oan rồi! - Somi cũng không khỏi phấn khởi như Jungyeon.

- A... nước ra rồi! Uống lẹ đi Dahuyn, nói nãy giờ chắc khát lắm hah! - Chaeyoung reo lên khi thấy nhân viên bưng nước ra. 

Cả bọn lúc này như phần nào gỡ bỏ được chút buồn phiền trong lòng ra mà tận hưởng khoảng thời gian vui chơi và nghỉ ngơi.

- Nhưng mà sao từ hôm qua đến giờ Momo không chịu trả lời điện thoại của tụi mình nhỉ? - Mina thắc mắc.

- Chắc lâu rồi được ở nhà nghỉ ngơi nên 'con heo' đó muốn nướng khét lẹt cái giường đó mà - Tzuyu trêu đùa, cả bọn nghe xong thì cười phá lên.

- Gì mà 'con heo' chứ!? Có khi body của cậu ấy còn đẹp hơn cậu đó! - Sana trêu chọc người yêu của mình. 

- Ừ thì công nhận cơ bụng của cậu ấy có... Yah! Rốt cuộc ai mới là người yêu của cậu đây hả!!! - Tzuyu trước không nhận ra bị trêu nhưng sau đó thì gần như hét lên làm cả bọn lại được một tràng cười nữa.

Cứ tiếp tục nói chuyện vui đùa như thế, cả nhóm chả mấy chốc lại có thể trở lại cuộc sống như mọi ngày, không phải lo lắng thêm chuyện gì nữa. 

-----------------------------------------------------

- Chết tiệt! Mình quên sạc điện thoại!

Đúng như Tzuyu dự đoán. Hirai Momo của chúng ta đại nhân bây giờ mới chịu lết thân xác ra khỏi cái giường yêu dấu. Cũng phải thôi! Cơ thể đã bị thương mà còn cố đi học để mọi người khỏi phải lo lắng, cơ mà mục đích chính là đi học để được ngắm nhìn ai kia cơ... vậy nên cơ thể mệt rã rời, tối qua thì nghe cô Sunmi thông báo cho thì cũng nhân cơ hội để nghỉ ngơi.

Đừng nghĩ Hirai Momo này không shock khi nghe hình phạt mà nhà trường dành cho mình. Rốt cuộc thì họ cũng đưa ra đại một hình phạt cho người không đáng để nhận khi mà chưa tìm hiểu kĩ sự việc... chắc là muốn việc này mau kết thúc trong êm đềm đây mà! Nhưng mà Hirai đây đâu có thể nhận tội dễ dàng vậy, cô cũng muốn phản kháng ngay lắm nhưng phải bình tĩnh lại, thế nào 'bọn kia' cũng giúp cô mà.

- Ơ... nhiều thế này!? Là sao...? - Sau khi điện thoại đã mở nguồn thì Momo cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn số cuộc gọi nhỡ.

Để xem nào! Một mình Nayeon thôi cũng gần 15 cuộc. Jihyo có lần nói Nayeon lạnh lùng không thường quan tâm đến ai bao giờ, vậy mà bây giờ lại có biểu hiện như thế này đối với Momo thì coi như cô có phúc bảy đời đi. Chưa hết! Còn có một vài tin nhắn nữa cơ.

<6h45>
"Này cậu không tính đi học hay sao giờ còn chưa tới lớp? "

<8h30>
"Ok giờ thì biết lí do sao cậu không đi học rồi nhưng sao không chịu trả lời tin nhắn của tớ? "

<11h30>
"Tên khốn nhà cậu có chịu nghe điện thoại không vậy?"

<2h00>
"Tên ngốc này! Sao hôm nay tự nhiên im lặng quá vậy... tớ không quan tâm nữa! Mai mốt có gặp mặt thì coi chừng tớ!!! "

- Chết thật! Cậu ấy giận rồi sao? - Momo nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra bây giờ là 5h chiều, mà từ lúc tin nhắn cuối cùng đến giờ đã được 3 tiếng nên đâm ra lo lắng - Mình ngủ ghê vậy luôn sao!? - Do hôm qua thức khuya quá đó mà...

Chưa hết bàng hoàng với Nayeon thì cũng nhận ra những cuộc gọi nhỡ còn lại. Hầu hết là của nhóm Jihyo... hình như là gần 50 cuộc và rất rất nhiều tin nhắn.

Thôi coi như Hirai đại nhân không biết gì đi! Bây giờ mà gọi lại thế nào cũng bị xả cho một trận... lơ đi mà sống!

Có một tin từ Jungyeon phải để ý. 

<4h45> 
"Bây giờ tụi này mới đi chơi về! Cả bọn tính kéo nhau qua nhà cậu nhưng tớ có cản hộ cho rồi đó. Tớ có chuyện muốn nói với cậu nên lo mà chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo đi!"

- Quả nhiên không hổ danh là bạn thân chí cốt! Rất hiểu ý haha.

Momo thầm cảm ơn Jungyeon rồi nhanh nhảu chuẩn bị tiếp đón 'ân nhân cứu mạng'.

-----------------------------------------------------

*Dingg... Doong... *

Khỏi phải ra mở của cũng biết ai tới.

- Vào đi!

- Không lo ra đón tiếp cẩn thận mà còn ngồi đó cắt móng chân hả tên ngốc kia!!! - Jungyeon bực bội tiến đến chỗ Momo, tuy là bực nhưng nụ cười thì vẫn luôn trên môi cô.

- Thôi mà khách sáo gì nữa! Cậu... ặc ặc nhột... mau dừng... lại haha... tên khốn... haha... nhà cậu... haha... dừng... dừng!!! - Jungyeon nhân cơ hội Momo không để ý liền 'đè' ra tra tấn nhưng chợt nhớ Momo còn bị thương nên tạm tha.

Momo khi được Jungyeon buông tha liền ngồi thẳng dậy, thở dộc một cách mệt mỏi rồi lườm ngoắt Jungyeon một cái.

- Thôi thôi xin lỗi! Làm gì ghê vậy.

- Xin cái đầu cậu - Momo tính trả thù Jungyeon nhưng... - Gì đây?

Jungyeon giơ một cái hộp ra trước mặt Momo nhằm ngăn chặn đợt trả thù của Momo.

- Jokbal đó! Nghĩ thế nào cũng nướng cháy giường rồi mới chịu dậy rồi không chịu nấu nướng gì ăn nên mua cho mà bổ dưỡng đó!

Momo ngây người ra nhìn Jungyeon rồi lại cúi xuống nhìn cái hộp chớp chớp mắt rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jungyeon chớp chớp mắt rồi lại... nói chung là hành động đó được lặp đi lặp lại khoảng 6-7 lần làm Jungyeon cảm thấy khó hiểu.

- Cậu làm cái quái gì vậy!? Có mau... cầm... không...? - Câu nói của Jungyeon dần đứt quãng khi Momo đưa tay lên trán Jungyeon sờ thử.

- Trông hoàn toàn bình thường... - Momo hít sâu - Hay cậu có uống nhầm thuốc gì không? Sao bữa nay tốt thế... à không, sao biết suy nghĩ ghê thế.

Nhận ra giọng nói trêu đùa của Momo, Jungyeon hất tay Momo ra rồi hét lên. 

- Tên ngốc này có mau nhận lòng tốt của ta không hay để ta đem về hưởng thụ một mình hả!? Ở đó còn dám trêu chọc ta...

- Ơ ngu gì không nhận! - Momo giật lấy cái hộp nhanh nhất có thể rồi quay lưng đi vào bếp - Ăn chung đi cho vui hah! 

Sau khi ăn xong Momo nhớ ra gì đó rồi hỏi Jungyeon.

- Nãy trong tin nhắn, cậu nói có chuyện muốn nói. Là chuyện gì vậy?

- À... - Jungyeon đến nhà Momo mục đích là để tường thuật lại cuộc nói chuyện lúc nãy của nhóm nhưng do chơi đùa với Momo làm quên béng đi mất. Bây giờ Momo nhắc mới nhanh nhảu mà tường thuật lại.

Sau khi nghe Jungyeon tường thuật lại. Momo lại một lần nữa cảm động muốn rơi nước mắt! Quả nhiên lũ bạn của cô luôn lo lắng và quan tâm cho cô... vậy mà cô lại quên mất. Thật khiến người ta cảm thấy có lỗi mà.

Jungyeon thấy Momo im lặng cũng ngầm hiểu được cảm xúc của Momo lúc này.

- Khỏi cảm ơn! Mai mốt bao bọn này một bữa hoành tráng là được rồi haha- Jungyeon cố làm cho Momo lên tinh thần.

- Ừ... ừm! - Momo nhẹ giọng đáp.

- Vậy... mai cậu có đến trường không? 
- Có lẽ là không! Dù gì mai cũng là thứ 7. Có thế nhờ các cậu giải quyết dùm được không. Tiện cho tiết chào cờ ngày thứ 2, mọi chuyện sẽ được làm rõ! 

- Đúng thật là tên lười nhác mà!!! Bọn này đã giúp đến vậy rồi mà còn lười được cơ đấy!... - Jungyeon hơi dừng lại suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục - Mà thôi, dù gì thì cũng cần thời gian nghỉ ngơi để cơ thể mau lành không lại có người lo...

- Cảm ơn nhiều nhé! Nhưng mà ai lo?

- Cái người mà... haizzz, lo đến mức không có tâm trạng đi chơi luôn đó.

- Cậu đừng vòng vo nữa! Là ai hả? 

- Tớ cũng không chắc nữa haha.

- Yah! Muốn chết hả!? 

Jungyeon nhìn Momo bị trêu không khỏi thích thú mà cười toáng lên. 

- Có nín không hả? - Momo đưa nắm đấm lên doạ.

- Haha... thôi được rồi... haha không cười... không cười nữa - Jungyeon thật đã rất cố gắng để nín cười nhưng cứ nhìn Momo lại không thể nín thêm nên đành nói chuyện khác - À mà 2 bác Hirai đâu? 

- Họ về quê thăm ông bà từ sáng sớm rồi!

- Vậy sao! 

- Nói mới để ý...

- Gì? 

- Mina không đi cùng cậu sao? 

- Không!  Tớ trốn cả nhóm để gặp riêng cậu đó. 

- Sao lại muốn gặp riêng.

- Không có gì! Tính nói cái này nhưng xem ra chưa phải lúc... đành thôi.

- Xì...

- Thôi cũng muộn rồi! Tớ về đây.

- Ừm... À Jungyeon này... cảm ơn.

- Khách sao gì! Chả giống cậu chút nào. Tạm biệt.

- Ừ. Về cẩn thận! 

---TBC---

Như đã hứa! Nhanh nhất có thể ❤

Readers đọc vui vẻ 😉 Có sai sót gì thì cmt cho mình xin ý kiến nha 😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top