Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirai Momo giờ đang bay lượn trên bầu trời, ý tôi là hồn cô ấy, sau khi nhận được nụ hôn quá bất ngờ từ người đó.

"Môi cậu ấy thật mềm!" - Momo pov.

Im Nayeon đã cho cô cơ hội quá giá này thì thật khó để bỏ qua. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ tỏ tình với Im Nayeon trước toàn trước! Mà như thế có phô trướng quá không nhỉ?!

- Thôi kệ! 

Momo chẳng hề nhận ra có người đang đi sau mình và quan sát tất cả hành động của cô.

"Như một tên vừa trốn trại vậy!" - Người đó nhận xét.

Rồi Momo bất chợt quay lưng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng. Bất ngờ thế...

- Cậu vừa nói chuyện với ai thế?!

Người đó nhận ra gương mặt nhăn nhó của Momo liền cười lớn rồi vừa cười vừa nói không nên lời. Phải khó khăn lắm Momo mới có thể hiểu.

Momo đến gần rồi cho người đó một cú đấm "nhẹ" vào vai, giọng nói có phần giận dỗi.

- Yoo Jungyeon đáng ghét! Cười cái gì?

Jungyeon không hề để ý Momo mà tiếp tục ôm cái vai mình mà cười "không ngậm được mồm". Nhưng cũng phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được.

- Đang nghĩ cái gì mà vui thế?

Suy nghĩ một lát rồi Momo quyết định kể cho Jungyeon chuyện vừa mới xảy ra nhưng không kể lại cuộc nói chuyện với Mina, rồi cả hai vừa trò chuyện vừa đi về.

- Sướng nha...

Jungyeon cố tình kéo dài âm cuối, đưa tay chọt chọt váo má Momo. Điều này khiến gương mặt kia không khỏi đỏ ửng lên vì ngại.

- "Biết vậy khỏi kể cho cậu ta" - Momo pov.

Jungyeon thì cà chớn thôi rồi, nhưng trêu miết cũng không thấy Momo phản ứng gì, đành phải dừng lại không thì lại bị ăn quả bơ to đùng vào mặt mất.

Nhận thấy Jungyeon tự biết điều im lặng thì Momo mới huých nhẹ vào bụng Jungyeon coi như trả đũa cho cái sự cà chớn nãy giờ rồi cả hai mỉm cười làm hoà.

- Cậu đi đâu về? 

- Chuẩn bị quà! 

- Cho ai?

Jungyeon trợn mắt nhìn Momo làm Momo cảm thấy rùng mình. Cô cố nhớ xem sắp tới là dịp gì mà Jungyeon lại phải chuẩn bị quà... À, chết! Sinh nhật Mina.

Gương mặt bất ngờ của Momo khiến Jungyeon phải vả nhẹ một cái vào mặt Momo vì cái sự ngơ ngơ ngáo ngáo ấy.

- Chết thật tớ quên mất! 

- Không ngờ tới cậu cũng quên được, nhưng mà lo gì, tuần sau mới tới cơ mà.

Rồi cả hai tiếp tục tám tùm lum chuyện trên đường về nhà. Momo có hỏi ý kiến của Jungyeon về món quà và muốn xem cả quà của Jungyeon nữa, nhưng Jungyeon thì lại lạnh băng mà từ chối.

Momo phải dùng cả cái giọng nhão nhoẹt kia ra như một lần đã thử với Nayeon nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

Vô ích!

-----------------------------------------------

Ngày hôm sau, Nayeon không đợi Momo đến rủ nữa mà đi đến trường trước, với lại "con heo" kia vẫn đang còn say giấc, tối qua háo hức quá nên đến gần sáng mới ngủ được.

Nayeon hôm nay đến trường khá muộn và nhận thấy mọi người có vẻ như đang truyền tai nhau một vài tin đồn nào đó. Trong lòng cô đột nhiên lo lắng vì sợ mọi người biết được chuyện của cô hôm qua cùng với Momo... nhưng không phải! 

Nayeon đã rất bất ngờ và phải đứng hình vài giây khi nghe Jihyo nói nội dung của tin đồn đó.

"Mina tỏ tình với... Jungyeon??"

Nayeon chắc là mình không nghe nhầm đâu. Là Jungyeon chứ không phải Momo! Vậy mọi chuyện là như thế nào?!

Mọi chuyện đang trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, đối với Nayeon, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra trường hợp nào có thể khớp với những chuỗi sự kiện này.

Myoui Mina, bằng cách nào và tại sao lại tỏ tình với hai người trong khoảng thời gian ngắn như vậy?! Và kết quả thì như thế nào?

- Nhưng hình như Jungyeon chưa trả lời Mina thì phải!

Jihyo cam đoan một lần nữa rồi rời đi hóng chuyện tiếp, lớp trưởng gương mẫu vậy thôi chứ bất cứ một cái tin nào trong trường cô đều phải biết! Đến cái tin hôm qua cô lao công bị con chó mới của bác bảo vệ cắn mà cô cũng biết đầu tiên thì không đùa được đâu. 

"Quái lạ! Yoo Jungyeon 100% là thích Myoui Mina, vậy tại sao còn chưa chịu đồng ý?!" - Nayeon pov.

Chuông bào hiệu vào lớp và khi Jungyeon tiến vào lớp với trạng thái hết sức bình thường thì cả lớp lại la ó um sùm lên vì cái tin đồn đó. Jungyeon hoàn toàn không quan tâm điều đó và tiến đến chỗ ngồi. Cô đang suy nghĩ điều gì đó mà đến nối không nhận ra Hirai Momo chưa đến lớp.

Momo đã đến vào tiết thứ hai và thật hay lại là tiết của cô Sunmi, Momo bị cô Sunmi quát cho một trận vì cái lí do ngủ quên và đứng ngoài hành lang đến hết tiết học của cô. Khổ thân, xưa nay ít khi nói dối nên khi cô Sunmi vừa hỏi gì thì thật lòng trả lời luôn, không tốn một giây suy nghĩ.

Giờ ra chơi, Momo ấm ức bước vào lớp, đã vậy còn bị cô Sunmi doạ lần sau còn tái phạm thì lao động không công cho lớp một tuần.

- Sao không ở nhà luôn đi.

Jungyeon không thể nhịn cười được trước bộ dạng thê thảm ấy, nhưng liền cố nhịn mà trêu. Momo chưa biết gì về tin đồn ấy, ít nhất là không nên biết, ơ mà người ta biết từ hôm qua rồi, chỉ là không biết nó đến sớm thế thôi.

- Tha cho tớ đi!!! 

Momo lười biếng đấu tranh với Jungyeon liền nằm gục ra bàn, hình như sau vài giây còn nghe tiếng ngáy thì phải.

"Bộ ở nhà ngủ chưa đã hay sao?!" - Jungyeon pov.

Nayeon gần như không quan tâm mấy về chuyện vừa xảy ra, cô quan tâm cái khác cơ, mà phải hỏi ai để làm gỡ cục rối trong lòng cô ra? 

Suốt thời gian còn lại của buổi học, hai người không nói chuyện, thậm chí là còn không nhìn nhau một cái! 

- Sao thế? 

Trên đường ra về, Momo cố ý theo sau Nayeon, cũng chẳng hiểu sao gần đây Jungyeon cứ thích đi đâu đó một mình, lại còn dấu diếm gì nữa. Và Momo coi đó cũng là một điều hay, đỡ bị tên trốn trại đó làm hóng chuyện đại sự.

Và đó là lí do tại sao cô có thể thong thả theo sau Nayeon một mình, Nayeon biết chứ nhưng lại vờ như không biết, rồi còn cau có mày mặt lại suy nghĩ, Momo khôn nhịn được nên đành lên tiếng hỏi. 

- Vẫn chưa nghĩ ra gì à?

Nayeon quay người lại toan nói gì đó thì Momo lại cướp lời, cô lại nhau mày lại như muốn biết tại sao Momo lại có thể biết cô đang nghĩ gì.

Và tại sao cả hai lại có thể tỏ ra như không có gì xảy ra sau nụ hôn hôm qua? 

- Jihyo kể tớ nghe về tin đồn rồi, cậu thì lại hiểu nhầm về một chuyện quan trọng! 

Nayeon nhướn mày lên và tiếp tục im lặng để chờ Momo tiếp tục.

Flashback.

Mina hẹn Momo tới phòng CLB nhảy, trong khi Mina chưa kịp lên tiếng thì Momo đã nhanh hơn một bước và thành thật xin lỗi Mina. Không những thế cô còn có ý giúp đỡ Nayeon.

- Mọi chuyện đều là vì Nayeon muốn thổ lộ tình cảm với cậu thôi Mina! Cậu ấy đã lập ra kế hoạch để cố gắng tiếp cận và cậu ấy thực sự thích cậu đó. Mình nghĩ cậu nên cho Nayeon một cơ hội để...

Momo đã không thể tiếp tục câu nói của mình vì lúc đó Mina đã gần như hét lên. 

- Momo, tớ thích cậu!

Mina cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai ở gần đây nên cô đã cố hét lên để ngăn Momo lại bởi Momo lúc đó có dấu hiệu như sẽ không dừng lại nếu như cô không làm vậy. Và bây giờ thì cậu ấy hoàn toàn không phản ứng gì.

Momo hoàn toàn bất động nhìn chằm chằm Mina để chắc mình nghe không sai những gì mình vừa nghe.

"Cậu nói gì vậy Mina?" - Momo pov.

- Nhưng đó chỉ là trước đây thôi! 

Đến đây thì những giọt nước mắt đã tuôn trực trên khoé mắt của Mina, cô cảm thấy thật tệ khi nói ra như vậy nhưng cô vẫn phải nói.

Momo vẫn đứng đó và chờ lời giải thích của Mina về câu nói vừa rồi.

- Trước đây tớ thích cậu, tớ biết, mọi người biết, ai cũng có thể nhận ra, trừ cậu. Nhưng chẳng ai, đến cả tớ cũng không thể nhận ra tình cảm đó không phải đến từ trái tim mà là đến từ sự biết ơn.

Mina hơi dừng lại vì những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Cô vội lau nó đi rồi cố lấy bình tình mà tiếp tục.

- Năm đó, khi mà cả hai bị ngã xuống vách đá, cậu đã bị thương nặng hơn và tớ cảm thấy mình thật tồi tệ hơn bao giờ hết...

Momo lắc đầu và đưa tay lên lau đi giọt nước kia, khi đó cả ba chỉ mới là học sinh cấp một, phạm một lỗi lầm như thế thì liền nhớ cả đời.

- Tớ đã hứa với bản thân sẽ luôn ở bên và chăm sóc cậu. Tớ hoàn toàn không nhận ra mình đã ngộ nhận thích cậu từ lúc nào. Trong khi đó, Jungyeon cũng bị thương nhưng khi tớ thiên vị cậu thì cậu ấy vẫn luôn âm thầm ở bên tớ và an ủi tớ mỗi khi cậu lạnh nhạt. Đúng, thời gian đó cậu lạnh lùng lắm Momo à. Tớ cứ nghĩ rằng mình thật sẽ cảm thấy đau lắm nhưng không, Jungyeon đã luôn ở bên cạnh tớ và...

- Cậu thích Jungyeon?

Mina nhìn thằng vào mắt Momo để chờ đợi một điều gì đó. Momo chỉ mỉm cười nhẹ rồi kéo Mina vào một cái ôm. Chuyện Mina thích cô thì rõ như ban ngày, cô thì không phải dạng ngơ ngác đến mức không nhận ra nhưng cô biết Mina đã sai! Mina trong khoảng thời gian đó đơn gian chỉ là muốn chăm sóc và ở bên cạnh cô để cố bù đắp lại chuyện xưa, Momo biết mình cũng không xứng đáng với nó và đã cố lạnh nhạt để Mina có thể nhận ra.

- Lúc trước cậu đã sai hoàn toàn rồi Mina à! Nhưng bây giờ, cậu đã tìm được câu trả lời chính xác rồi đó!

Momo cố gắng an ủi Mina trong cái ôm đó và Nayeon thì lại hiểu nhầm mọi chuyện và tất cả đã dẫn đến sự thú nhận ngọt ngào kia.

End Flashback.

Nayeon điếng người sau khi nghe xong mọi chuyện. Cô ngại ngùng quay người đi và cố bước đi thật nhanh nhưng Momo bây giờ khoẻ mạnh rồi nhé, không còn là thương binh liệt sĩ như lúc trước đâu mà không đuổi kịp.

Momo thích thú cố tiến lại gần Nayeon và nắm lấy bàn tay ấy. Cô toan nói ra điều gì đó thật ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại của Nayeon chen ngang khung cảnh lãng mạn ấy.

Nayeon nghe điện thoại, ngay lập tức hoảng loạn, rồi bất động làm rớt điện thoại ra đó. Momo vội vàng nhặt nó lên.

- Nayeon, Nayeon?? Cháu đâu rồi? 

Là giọng của một người đàn bà và bà có giọng nói phúc hậu. Nhưng Momo nghĩ đó chắc là người làm trong nhà Nayeon. 

- Cháu là bạn Nayeon, có chuyện gì vậy ạ?! 

- Ông Im đột nhiên lại trở bệnh, đang trong giai đoạn nguy kịch. Phiền cháu đưa Nayeon đến bệnh viện XXX!

.

.

.

.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top