Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Hirai Momo đang bay trên bầu trời, cả hồn lẫn xác rồi nhé! Cô thật sự không chắc đây có phải quyết định đúng hay không nhưng vì Nayeon, vì Im Nayeon cô sẽ đánh đổi tất cả! Ngay cả tương lai của mình. 

Flashback.

Tại bệnh viện XXX, Nayeon đang chạy tới tấp đến phòng bệnh của ba cô, Momo thật sự không nghĩ cô có thể chạy nhanh đến như vậy.

- Ba! 

Cô mạnh bạo mở toang cánh cửa phòng bệnh rồi từ từ tiến tới giường bệnh. Ông Im lúc này trông có vẻ xanh xao, ốm yếu làm cô không thôi lo lắng.

- Con gái.

Giọng ông thều thào, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt của Nayeon, lúc này ông còn để ý thấy bóng dáng Momo đứng ngoài cửa phòng bệnh.

Nayeon nức nở khóc từ lúc nào đã cố gắng bình tĩnh hơn đối diện với ông Im.

- Ba sẽ không sao đâu! Phải không?

Ông Im im lặng một hồi, sau đó không chắc mà lên tiếng.

- Rồi đến lúc con sẽ phải thay ta nắm quyền tập đoàn thôi. Cho nên chuyện ta...

Ông Im hơi dừng lại ho khù khụ vài ba cái. Nayeon không giữ nổi bình tĩnh được nữa liền đứng phắt dậy rồi chạy đi.

- Không có chuyện đó đâu! Ba ở yên đây con đi gọi bác sĩ.

Momo giật thót khi cánh cửa phòng bệnh lại thêm một lần nữa bật tung ra. Chưa kịp hỏi chuyện thì Nayeon đã chạy đi mất.

"Tại sao mọi người cứ dần rời xa con? Tại sao?!" - Nayeon pov.

Momo hơi tò mò ngó đầu vào bên trong, ông Im đang, thực sự là cô không biết có phải ý gọi cô vào không khi ông Im cứ vẫy vẫy cái tay.

Cô phân vân một lát rồi quyết định bước vào, nêu như không phải thì thôi vậy.

- Ông gọi cháu?

Ông Im gật đầu một cái. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng chưng ra bộ mặt "có chuyện gì sao?" ra đó.

- Nayeon, con bé... - Giọng ông đều đều.

- Vừa chạy đi rồi ạ.

Ông nhìn Hirai Momo, rồi suy nghĩ gì đó, sau đó quyết định nói tiếp.

- Từ nhỏ nó đã phải mồ côi mẹ nên khi bắt gặp ta trong tình trạng này thì có hơi lo sợ.

- Vâng? 

Cái gì mà mồ côi mẹ? Đúng là Momo chưa từng gặp qua mẹ của Im Nayeon, thậm trí là chưa từng nghe Nayeon kể gì về người đó. Cho nên khi nghe ông Im nói ra thì trong lòng có chút gì đó đau nhói.

- Mẹ nó đã qua đời trong một vụ tai nạn. Trước đó, Nayeon là một cô bé dễ thương, lúc nào cũng luôn tươi cười một cách thật lòng. Nhưng sau khi mẹ nó qua đời, nó hoàn toàn khép chặt trái tim của mình, đến ta đây cũng chỉ có thể nhìn thấy những nụ cười coi như xã giao, giả dối của nó.

Momo không hiểu tại sao ông Im lại đem những chuyện này ra để kể cho cô. Ông ấy có mục đích gì?

- Cháu rất tiếc.

Ông chuyển ánh nhìn từ trần nhà tiếp tục nhìn sang Hirai Momo, rồi lại từ từ nói tiếp.

- Ta xin lỗi vì đã cho người theo dõi...

Momo nhướn mày lên khó hiểu. Theo dõi cái gì cơ? Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục im lặng nghe ông Im.

- Ban đầu Nayeon nói với ta, nó coi cháu như kẻ thù vậy! Nhưng sau một thời gian, có vẻ như nó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, khi bên cạnh cháu, Nayeon đã cười nhiều hơn, có nhiều cảm xúc hơn hoặc có lẽ là đã mở lòng với tất cả mọi người. Ta thực sự đã nợ cháu rất nhiều, ta là người chỉ qua tâm đến công việc nên ít khi có thể bù đắp cho nó những khoảng trống mà mẹ nó để lại.

Hirai Momo lắng nghe từng chữ một, tâm trạng có chút gì đó lâng lâng. Thật không biết nên phải phản ứng ra sao.
Như vậy có nghĩa là ông Im dã chấp nhận cô, hay còn có thêm điều gì bất ngờ ở đằng sau.

- Ta cũng không biết có thể giữ được cái mạng này thêm bao lâu nữa. Công ty sau này chắc chắn sẽ phải do con gái ta cầm quyền nhưng nó còn quá non dại và yếu lòng nên, Hirai Momo, ta muốn nhờ cháu một việc! 

Cô hơi sững lại khi ông Im lên tiếng nhờ vả cô, Momo thoáng nghĩ nếu là vì Nayeon thì không có gì là không thể. Vậy nên đã không ngại ngùng gật đầu chấp nhận.

- Ngay sáng mai, cháu sẽ đến Canada để du học.

Ờ, cái này thì có hơi bất ngờ nha, tự nhiên muốn đi là đâu phải đi ngay được?

- Tại sao? 

À, cô quên mất người đàn ông trước mặt cô là ai, một người như Im Taizen, chuyện như này thật quá dễ! 

- Ta muốn cháu sang đó học về kinh doanh sau đó quay về đây trợ giúp cho Nayeon! 

Đây có được xem là cái giá quá lớn không? Lỡ như cô không đủ thực lực giúp cho Im Nayeon giữ vững tập đoàn hay cô không có năng khiếu về kinh doanh hoặc đến nước lạ cô sẽ không giữ vững được tinh thần khi rời xa người thân? Hàng ngàn câu hỏi khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu Momo.

Ông Im có thể nhận ra sự bối rối đó, ông cũng thấy điều này thật sự quá đáng với Hirai Momo. Nhưng ngoài cô ra, ông có nhờ ai được cơ chứ? Vả lại, nếu như là người khác thì chắc chắn Nayeon sẽ không nhận bất kì sự trợ giúp nào. Vậy nên, Hirai Momo, chỉ có duy nhất một mình cô.

- Ta muốn cháu sang đó học vì muốn cháu tìm hiểu những điều mới mẻ nơi nước lạ. Thời gian qua, ta đã điều tra được, cháu hoàn toàn có thể làm được Momo! Ta tin là như vậy! 

- Cháu...

Momo vẫn còn đang trong tình trạng bối rối. Cô sẽ thực sự rời ra những người bạn thân hay gia định của mình? Nhưng đó chỉ là vẫn đề thời gian, chỉ là thiếu đi những người thân bên cạnh, cô phải lấy đâu ra động lực hay người để tâm sự khi gặp trắc trở?!

Bỗng hình ảnh nụ cười răng thỏ xuất hiện trong tâm trí cô. Nụ cười đó thật hạnh phúc, thật ngây dại. Phải rồi nhỉ, cô muốn bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ cả chủ nhân của nó. 

- Cháu đồng ý! 

Ông Im mỉm cười hài lòng, thầm cảm ơn ông trời khi cho Hirai Momo xuất hiện để ở bên Im Nayeon, để thay ông chăm sóc báu vật bé nhỏ ấy.

- Nhưng chỉ trong vòng 5 năm! Đó khoảng thời gian cho cháu để hoàn thành khoá học và trở về đây với một Hirai Momo tràn đầy kinh nghiệm. Bởi ta nghĩ sức khoẻ của mình sẽ không trụ được lâu.

Đầu tiên là phải hoàn thành chương trình học cấp 3. Sau đó thì sẽ thật sự bắt đầu, quá trình để quay về làm trợ lí cho Im Nayeon. Nói thế có quá đáng không nhỉ? Học vất vả mấy năm trời rồi quay lại làm trợ lí? À đây là Hirai Momo và Im Nayeon cơ mà, có gì mà không thể cơ chứ! 

- Được! Nhưng cháu có một điều kiện, khi cháu trở về, nhất định ông phải cải thiện sức khoẻ của mình! 

Ông Im lại mỉm cười sau đó nói chuyện với Momo một lúc. Không thấy Nayeon quay lại nên cô mới xin phép về để tìm cô ấy nhưng Im Taizen lại ngăn lại.

- Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu ra đi trong âm thầm.

Momo thấy cũng phải nhưng rồi cũng ra về để chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai.

End Flashback.

Và đó là lí do tại sao bây giờ Hirai Momo lại đang bay. Đêm đó phải thuyết phục rất nhiều, ông bà Hirai mới để cô đi như vậy.

Chỉ có gia đình và Jungyeon đến tiễn cô. Momo đã quyết định gọi Jungyeon qua nhà trong đêm đó và kể lại mọi chuyện, ban đầu Jungyeon có ý muốn can ngăn nhưng Hirai Momo là ai cơ chứ, bạn thân chí cốt mà, vậy nên Jungyeon biết ngăn thế nào cũng không xong. Chỉ biết khuyên bảo vài câu, rồi giúp Momo thu soạn đồ.

Đêm đó Jungyeon ngủ lại nhà Momo, cả hai đã nằm tâm sự rất lâu. Momo gửi nhờ món quà sinh nhật của Mina cho Jungyeon và cũng nhờ cô giữ bí mật chuyện du học, chỉ nên nói khi đến lúc cần nói.

-----------------------------------------------

Sau một tuần Hirai Momo biến mất, Im Nayeon mới biết sự thật. Mọi người trong nhóm ai cũng chỉ được biết Momo đi du học nhưng lí do còn lại thì chỉ có Nayeon biết. Trong tuần đầu khi mà Momo đi du học, cô thoáng nghĩ do Momo có việc bận hay lười học nên mới không đến trường. Nhưng đến cuối tuần được thông báo Momo đã rút học bạ thì mới biết tin. Cô đương nhiên không thể giận Im Taizen vì tình trạng sức khoẻ lúc này vẫn chưa có tiến triển gì, và cô nghĩ là do Im Taizen vì lo cho mình nên mới làm như vậy. Nhưng ngoài mặt cô đối xứ bình thường vậy thôi, trong lòng cô lại có chút tức giận khi ba mình đưa ra quyết định như vậy mà mình thì lại chẳng được biết gì.

Thời gian cứ thế dần trôi, Nayeon ngày ngày luôn cố tìm cách liên lạc với Momo. Đã được một tháng rồi nhưng Momo lại chẳng liên lạc gì với mọi người, ngay cả Jungyeon. Nayeon biết và thật sự cũng không thể phủ nhận rằng lúc này rất nhớ Momo, nhớ cái giọng mè nheo ấy, nụ cười ngây ngô và cả bộ mặt ngơ ngơ ấy nữa. Nhớ, thực sự rất nhớ! 

"Tên đáng ghét!" - Nayeon pov.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay là cuối tuần nên Nayeon lười biếng ra ngoài, vậy nên liền gọi thức ăn nhanh mang đến nhà.

Bước ra mở cửa, cứ nghĩ rằng đó là nhân viên đưa đồ ăn nhưng không phải, là một người đưa thư. Anh ta giới thiệu mình là nhân viên của một chi nhánh gì gì đó cô không để ý, sau đó đưa cho cô một bức thư.

Người gửi: Hirai Momo.

Thời gian gửi: 1 tháng trước?!

Flashback.

Trên đường từ bệnh viện XXX trở về, Momo không về hằn nhà mà còn lang thang để thư giãn.

Dạo được một lúc thì một cửa tiệm kia thu hút sự chú ý của cô.

"Bức thư cho tương lai?!" - Momo pov.

Momo nghĩ nó thật vớ vẩn nhưng chẳng biết tại sao lại bước chân vào cửa tiệm đó. Mới bước vào thì liền bước ra?! Cô không nghĩ là mình sẽ viết gì đó gửi cho chính mình ở tương lai... Nhưng là cho người khác thì sao nhỉ?

Cô đứng suy nghĩ một hồi cũng quyết định bước lại vào trong.

Người nhận: Im Nayeon.

Địa chỉ: aa/bb_cc.

Thời gian gửi: 1 tháng sau.

End Flashback.

Nayeon nhận lấy bức thư rồi từ từ mở nó ra, cô có hơi tò mò về nội dung của bức thư cùng có chút gì đó lo lắng.

"Nayeon, là tớ Momo đây! Thật xin lỗi vì đi mà không nói với cậu lời nào, tha lỗi cho tớ nhaaa. Nayeon à, cậu biết đó, đến bây giờ tớ vẫn chưa nói điều đó với cậu cho nên mọi chuyện giữa chúng ta hoàn toàn chưa bắt đầu cũng như chưa kết thúc. Tớ nói như vậy cậu hiểu chứ? Ý tớ là, đến bây giờ thì cậu đã biết mọi chuyện rồi nhỉ? Tớ không biết là cậu có chờ tớ không nhưng tớ mong, xin cậu đừng chờ tớ! Tớ không chắc sẽ trở về sớm hoặc không thành công như mong đợi cho nên... ừm, nếu cậu tìm được người nào đó có thể hiểu, quan tâm hay giúp đỡ được cậu thì hãy quên tớ đi và đến với người đó nhé! Bởi tớ nghĩ trên đời này còn nhiều người hơn tớ nhiều haha... cho nên cậu hãy thật hạnh phúc nếu như tìm được người nào hợp với cậu nhé! 
Tớ nói cứ như tớ sẽ đi luôn ấy nhỉ hehe! Tớ hứa tớ sẽ thật cố gắng! 
Tên đáng ghét của cậu.
Hirai Momo. "

Nayeon chẳng hiểu sao mắt mình lúc này lại nhoè đi. Trên mặt bức thư còn thấm ướt vài chỗ.

À, Nayeon khóc rồi.

"Đúng là tên đáng ghét!"

---TBC---

Có lẽ chương sau là end rồi :3

Mà này, vì tôi thuộc loại lười vô đối thủ luôn nên không thấy cập nhật chương mới thì cứ hối đi :v một đêm là xong một chương hehe 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top