Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày sau đó thì...thật sự đối với Momo là thảm hoả, cũng không có gì gọi là quá đáng lắm nhưng Momo ở đây là một con người rất lười vận động, chỉ có nhảy là thật sự mới tạo cho Momo cảm giác muốn dành hết mọi sức lực vào đó.

Tại CLB nhảy của JYP High School. Momo với Jungyeon đang luyện tập, chỉ là tới trường sớm hơn mọi người là một thói quen của Momo vì chỉ có ở trường thì mới có thể sử dụng phòng nhảy thoải mái. Nhưng hôm nay kì diệu thay là tên bạn thân chí cốt kia, tên mà thường ngày rất lười dậy sớm lại tới rủ Momo đến trường từ rất sớm. Hẳn là có chuyện gì muốn hỏi riêng đây.

Khi vừa tập được một lúc thì cả hai quyết định dọn dẹp đồ đạc để lên lớp, lúc đang dọn dẹp thì Jungyeon mới lên tiếng hỏi Momo.

- Momo nè!

- Hả?

- Tớ biết chuyện hôm qua rồi, mọi người rất lo lắng cho cậu đó. Nayeon có phải là đã làm gì cậu không?

- Sao cậu...À, là Mina đã kể phải không? Cũng chẳng có gì to tát cho lắm nhưng...sao cậu lại biết chuyện đó có liên quan tới Nayeon nữa?

- À... - Chuyện Nayeon thích Mina mà Mina lại thích Momo thì Momo đâu có biết, cái người ngơ ngơ như Momo mà để ý mới lạ chỉ có Jungyeon tinh xảo đây mới biết thôi. Thấy mình hỏi lộ liễu quá không biết trả lời sao nên bắt đầu dở võ "bảy chọ"- Không có gì đâu, thôi mình lên lớp trước đây.

Nói rồi bỏ chạy một mạch làm Momo đứng ngây người không hiểu gì.

Momo đến lớp thì thấy Nayeon đã ngồi trong lớp từ lúc nào, vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng lại nhìn Momo với nụ cười đầy vẻ đắc ý. Momo đến chỗ ngồi của mình thì vẫn không thấy Nayeon có động tĩnh gì bởi trong lớp thì Momo ngồi trước Nayeon và bên cạnh Momo là Jungyeon.

Khi chuông reo cũng như báo động tiết học đầu tiên. Lúc này Jungyeon mới chạy từ đâu đó về, vào chỗ rồi liền bị Momo thắc mắc.

- Cậu đi trước tớ mà sao giờ mới vào lớp?

- Hỏi làm gì? - Nói xong lè lưỡi trêu Momo cái rồi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn giả vờ làm thanh niên nghiêm túc đợi giáo viên.

- Cậu...! - Đang tính xử tên "Đà Điểu" kia thì Momo phải dừng lại vì giáo viên đã vào lớp.

Kết thúc được tiết học đầu tiên, Momo cảm thấy là khi Nayeon vẫn chưa đưa ra yêu cầu nào cho cô. Đúng lúc đó Jihyo nhắc nhở bạn trức lớp xoá bảng nhưng chợt quên hôm nay bạn ấy nghỉ nên đành phải tự làm.

- Heren lên xoá...À quên hôm nay bạn ấy nghỉ, haizz phải tự lên xoá vậy.

- Jihyo cứ ngồi đó nghỉ đi! - Lúc này Nayeon chợt lên tiếng.

- Thôi, bây giờ tớ không làm thì ai làm chứ.

- Momo! - Nayeon bây giờ mới bắt đầu sử dụng hiệu lực của điều kiện kia.

- Cái... Ừ Jihyo nghỉ đi để tớ giúp được rồi - Đang tính lên tiếng phản bác nhưng thấy ánh mặt của Nayeon thì hiểu ra rồi ngậm ngùi lên xoá bảng.

- Ôh! Momo hôm nay chăm giữ ta, cám ơn nha!- Jihyo cảm thấy lạ rồi quay sang Jungyeon, hai ánh mắt gặp nhau như hiểu được tại sao nhưng Jihyo vẫn tỏ vẻ bình thản mà đáp lại.

- Ừ... ừm - Momo chỉ biết cười trừ.

Lúc này thì Mina cũng đã sang để kiếm Momo. Đây cũng chính là mục đích của Nayeon, Momo lên trực lớp thì sẽ không thể ra tiếp Mina, hai người sẽ không có cơ hội thân thiết hơn mà người làm việc đó sẽ là cô nhưng ai ngờ Jungyeon lại nhanh chân hơn. Vậy nên chỉ biết ngồi tại chỗ rồi lén lườm Jungyeon.

Gần hết 5p giải lao thì Mina cũng đã về lớp, Momo thì cũng lau bảng xong từ lúc nào rồi nhưng lại không ra chỗ của Mina mà về chỗ ngồi nằm gục ra đó. Jungyeon về chỗ rồi khẽ nhắc Momo.

- Lát ra chơi Mina rủ cậu đi ăn sáng đó.

- Sao cậu ấy biết tớ chưa ăn sáng.

- Thì cậu ấy kêu là sáng qua rủ cậu đi học thì cậu đã đi trước nên nghĩ là cậu đến CLB rồi hăng say tập luyện quên ăn sáng luôn!

- Vậy sao.

- Sướng nhỉ lúc nào cũng được người ta quan tâm!

- Xì...Mina luôn quan tâm tới mọi người mà có riêng gì tớ đâu!

- Nhưng mà tớ thấy riêng cậu là được Mina... - Nói đến đây chợt thấy ánh mắt hình viên đạn của Momo găm vào người mình nên Jungyeon đành thôi - À... không.. không có gì.

- Tốt! - Vì sáng bị gọi đi sớm quá mà đến CLB thì nháy quá sung sức nên Momo chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi mà không muốn nghe Jungyeon luyên thuyên nữa.

Cuộc đối thoại của hai người nãy giờ cũng không qua được sự chú y của Nayeon. Nghe Momo được Mina đặc biết quan tâm nên lòng lại cảm thấy ghen nhưng rồi cũng nghĩ được cách gì đó rồi nhếch môi cười một cái!

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Nayeon lúc này mới tiếp tục yêu cầu Momo.

- Momo, cậu mau xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho tớ!

- Nhưng... Ừ, được rồi, cậu ăn gì?

- Gì cũng được, đi mau đi!

Nghe vậy Momo cũng cắn răng chịu đựng rồi chạy đi mua đại mà quên mất Mina.

- Jungyeon à, Momo đâu rồi? - Vì qua lớp rủ Momo đi ăn sáng mà không thấy Momo đâu nên đành hỏi Jungyeon.

- À cậu ấy chạy đi đâu mất rồi - Jungyeon biết Momo đi đâu nhưng mà không dám nói cho Mina biết.

- Hơisss, cậu đã nói là mình rủ Momo đi ăn sáng chưa? - Mina cảm thấy tiếc nuối mà đang tính trách mắng Jungyeon nhưng cũng cố kiềm nén nhẹ nhàng hỏi lại.

- Có mà, tớ có nói rồi mà! - Jungyeon nhanh chóng lên tiếng giải oan.

- Hay để mình đi cùng cậu - Nayeon từ đâu xen vào cuộc nói chuyện.

- Không phải cậu đã có người đi mua cho rồi sao!? Để tớ đi cùng Mina là được rồi - Jungyeon nói, trong câu nói có phần mỉa mai. Nói rồi kéo Mina đi luôn.

Nayeon lại một lần nữa muốn mang Jungyeon ra băm thành trăm mảnh, hôm nay lúc mà cô tách Momo và Mina ra thì Jungyeon luôn xen vào, thực sự muốn chọc cô muốn tức chết mà. Jungyeon với Mina vừa đi thì Momo cũng về tới.

- Làm gì mặt mũi cau có hết rồi thế kia? Nè đồ ăn sáng của cậu - Momo đưa đồ ăn sáng cho Nayeon rồi chợt nhớ ra gì đó mà hỏi tiếp.

- Mà nãy giờ cậu có thấy Mina qua tìm tớ không?

- Có nhưng đi cùng Jungyeon rồi với lại tự dưng tớ cảm thấy không đói nữa, cậu ăn dùm tớ đi - Giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Cậu ăn đi tớ không lại đói - Momo trưng nụ cười ngơ ngơ của cô ra khiến Nayeon thoáng nghĩ rằng 'Cô ta khá dễ thương đấy chứ? Nhưng tại sao lại đi quan tâm mình làm gì?'.

- Cậu ăn đi, quan tâm tôi làm gì?! - Quên đi suy nghĩ đó mà gắt lại liền với Momo.

- Không! - Momo thản nhiên phản đối.

- Cậu dám từ chối yêu cầu của tớ? - Nayeon đang bất ngờ vì Momo lại dám phản đối.

- Ừ đương nhiên! Nếu cậu có nói lại với ba cậu thì tớ cũng có lí do chính đáng mà báo cáo với ba cậu.

Nayeon nghĩ Momo cũng đúng bởi ba cô rất thương yêu cô, giờ nghe cô bỏ ăn sáng ngay ngày đầu tiên dọn ra sống riêng thì không ổn mất. Vậy thôi không muốn cũng đành ăn đại thôi. Lườm Momo một cái rồi thản nhiên ngồi ăn sáng mà không để ý có người nào đó đang lén nhìn mình bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng lại được.

- 'Nayeon cũng có lúc trông đáng yêu như vậy sao?' - Momo thầm nghĩ.

- Im Nayeon cậu đúng là "Ác quỷ đội lốt thiên thần"! - Momo cũng chẳng hiểu sao mà tự nhiên lại thốt ra câu nói đó trước mặt Nayeon.

- Gì cơ?! - Nayeon khá bất ngờ rồi hỏi lại như muốn xác thực là mình không nghe nhầm.

- Thôi thôi cậu ăn đi! - Cảm thấy hơi lố rồi lại quay lên nằm gục xuống bàn để che dấu khuôn mặt khuôn mặt của mình lúc có hơi ửng đỏ. -' Mày bị sao vậy Hirai Momo?'

Nayeon lúc này thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, lo ăn sáng lẹ không lại vào lớp.

...TBC...
Xong tập này cách đây mấy tiếng rồi mà giờ mới đăng :3 Chủ yếu là muốn coi như đây là quà chúc mừng năm mới vậy \(*T▽T*)/

Chúc readers ăn Tết vui vẻ, nhận được nhiều tiền lì xì ha(〜^∇^)〜

Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến ạ! Nhớ cmt để góp ý cho mình có thêm độc lực vies tiếp nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top