Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Momo làm gì mà gấp gáp vậy không biết!? - Mina thấy Momo chạy đi mà lòng thắc mắc không thôi.

- Chắc là đến CLB hay có hẹn gì đó! Thôi kệ cậu ấy đi.

- Ừm - Mina đáp ngắn gọn.

- Mina này! - Nayeon im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Hửm?

- Ừm... cậu... thấy mình như... thế nào? - Nayeon ngại ngùng miệng lắp bắp hỏi Mina.

- Cậu á hả? Ừm... Nayeon thì xinh đẹp nè, học giỏi nè, tài giỏi nè, được rất nhiều người theo đuổi nữa, lại còn thân thiện nhưng lại khá là lạnh lùng nha.

- Vậy... vậy sao! - Nghe câu trả lời của Mina, Nayeon cảm thấy rất vui rồi đánh liều hỏi tiếp.

- Vậy mình đối với Mina là như thế nào? - Lần này Nayeon không còn ngại nữa.

- Nayeon đối xử với mình rất tốt, lại còn hay quan tâm mình nữa. Cậu đúng chất là một người bạn tốt nha - Mina tự nhiên trả lời mà không để ý khuôn mặt của Nayeon lúc này đã trầm hẳn xuống.

- Ừ... ừm! - Nghe câu trả lời trước cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì lần này câu trả lời của Mina như mũi tên xuyên thủng tim của Nayeon vậy.

   Cứ như vậy, sau khi nghe câu trả lời của Mina xong thì mặt Nayeon tối sầm lại rồi không nói thêm gì nữa. Mina cũng không để ý mà cũng im lặng. Rồi cả hai cứ như vậy mà từ từ đến trường.

   Về phía Momo lúc này, cô đang lủi thủi đi một mình thì bỗng có một lực tác động đằng sau làm cả người bị đẩy lên phí trước. Là Yoo Jungyeon, sau khi thấy Momo đi một mình với cái dáng đi không thể nào chán đời hơn nữa nên đành chạy tới quàng tay qua cổ Momo mà đẩy lên phía trước.

- Nhà người hôm nay bị sao mà buồn thế!?

- Tên điên! - Momo lườm ngoắt Jungyeon một cái rồi hất tay cô ấy ra mà đi tiếp.

- Thôi nào lâu lâu mới được ta đây quan tâm thì lo mà trình bày đi - Bất cười trước thái độ của Momo rồi bám theo trêu đùa tới cùng.

- Không sao... mà tớ cũng chẳng biết nữa! - Nói rồi Momo cười, một nụ cười buồn!

- Này Hirai Momo, thôi nào... bây giờ còn sớm, đến CLB với tớ nhé! - Jungyeon thấy Momo vậy cũng cô cũng không muốn phiền nữa. Để đến khi thích hợp thì tra hỏi tiếp.

   Hôm nay Nayeon buồn vì Mina nên cũng không ra yêu cầu nào cho Momo, còn Momo thì lại vì nhận ra tình cảm của Nayeon dành cho Mina nên cả buổi học chỉ nằm gục ra bàn, chán rồi lại quay mặt ra cửa sổ... nói chung là không một chút để ý đến các bài giảng. Mina hôm nay qua lớp, còn có cả Sana, Tzuyu và Dahyun nhưng chỉ có Jungyeon, Jihyo, Somi với Chaeyoung cùng chơi đùa với họ. Momo với Nayeon hoàn toàn không để ý, họ có hỏi Momo với Nayeon làm sao thì chỉ nhận lại những câu trả lời qua loa. Cuối giờ, cô Sunmi nói cả lớp ở lại để cô dặn dò một số việc.

- Sắp đến kì thi học kì I rồi, cả lớp hãy lo tập trung vào học để có kết quả tốt rồi an tâm cho kì nghỉ giữa kì nhé! 

( Readers lưu ý: Bây giờ họ đang học lớp 11 nhé :3 )

- Vâng! - Cả lớp đáp gọn rồi chờ cô Sunmi ra khỏi lớp xong đua nhau lao về.

   Riêng Momo vẫn đang ngồi thẩn thơ ở đó. Nãy đã nhờ Jungyeon về cùng Mina nên giờ cũng chả có gì phải vội. Chợt...

- Về nào! - Nayeon từ sau bước lên đẩy nhẹ vào người Momo.

- Ừm.

   Trên đoạn đường về, không gian yên tĩnh bao trùm cả hai, không ai nói một lời. Đến khi gần đến nhà Nayeon mới lên tiếng.

- Momo này.

- Sao?

- Cậu có đang thích ai không? 

-... - Tự nhiên bị hỏi như vậy làm Momo không biết trả lời sao.

- Im lặng là có nhỉ?

- Không hẳn. Chỉ là chưa xác định được nên cũng không biết nói sao nữa.

- Vậy sao! 

- Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì! Hỏi chơi thôi.

- Rảnh ghê ha! Mà sao hôm nay cậu trông cậu có vẻ buồn vậy?

- Có hả? Đâu có đâu - Nayeon quay sang Momo mỉm cười.

   Momo thấy nụ cười ấy bất giác ngây người rồi quay đi chỗ khác mà nói tiếp.

- Cậu chỉ giỏi điêu! Không qua được tớ đâu.

   Câu nói của Momo làm Nayeon cảm thấy có gì đó hơi lạ - "Không qua được cậu ấy? Ý gì đây? Chả lẽ cậu ấy lại quan tâm mình tới vậy? Mà chắc không phải đâu". Nhưng chả hiểu sao khi nói chuyện cùng Momo, Nayeon cảm thấy không còn buồn bực như trước nữa, nụ cười khi nãy cũng không còn giả tạo như thường ngày với mọi người.

- Không có thật mà. Thôi tới nhà tớ rồi cậu về đi.

- Ừm mình về.

   Tối hôm đó, khi mà Momo đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Nayeon. 

- *Mai khỏi rủ mình đi học.*

- *Ừm, mà có chuyện gì sao?* - Momo chả hiểu sao lại thấy vui khi Nayeon nhắn tin cho cô nhưng nội dung tin nhắn lại khiến cô cảm thấy hơi tiếc - "Mai không được đi học cùng cậu ấy sao?".

- *Đồ ngốc này! Đã nói là đừng quan tâm chuyện của tớ mà, tớ không sao, chỉ là muốn đi một mình một hôm thôi.* - Nói người ta đừng quan tâm mà mình vẫn trả lời, Nayeon thật chả hiểu sao. Bình thường sẽ lạnh lùng mà đáp ngắn gọn nhưng riêng với Momo tại sao cô lại như vậy? Chính cô còn chả hiểu!

- *Ừ thì thôi, xin lỗi! Có cần phải kêu tớ là đồ ngốc như vậy không.*

- *Đó lại tại cậu, bao nhiêu lần vẫn chưa chừa.*

- *Hmm... Thôi tớ đi ngủ trước đây, lát ngủ ngon nha.*

   Tự nhiên được người ta quan tâm xong giờ lại còn được chúc ngủ ngon, lòng Nayeon lúc này trở nên ấm áp lạ thường nhưng cô lại vội chối bỏ cảm xúc đó bởi cô đang cố cho rằng Momo chính là 'đối thủ' của cô trong việc chiếm lấy trái tim của Mina.

- *Ừa, cảm ơn, ngủ ngon.*

   Còn Momo nói là đi ngủ vậy thôi chứ sau khi được Nayeon chúc ngủ ngon xong trong lòng xốn xang không thôi nên cả đêm hôm đó khó lắm mới ngủ được.

   Sáng hôm sau, vì Nayeon đến lớp sớm mà lại không biết làm gì bèn lôi điện thoại gọi cho ai đó.

   Về phía Momo đang hăng say luyện nhảy thì lại nhận được một cuộc điện thoại.

*Reng... Reng...*

- Alo, Nayeon à có chuyện gì sao? - Nhận được cuộc gọi của Nayeon lại làm Momo cảm thấy rất vui.

- Ừm không có gì, cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở CLB, cậu cần tớ làm gì hả? Tớ tới liền. 

- Không, cậu cứ tập tiếp đi. Tạm biệt - Nói rồi chủ động tắt điện thoại để Momo không kịp nói gì mà chỉ biết đơ người ra đó.

- Cậu ấy lạ thật.

   Nayeon sau cuộc gọi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến CLB nhảy. Đến nơi, cô thấy Momo, một Hirai Momo với những bước nhảy làm người xem như muốn nhún nhảy theo. Momo nhảy như dân chuyên vậy, bước nhảy của cô điêu luyện, uyển chuyển, mạch lạc nhìn rất thích mắt, cô nhảy mà không để ý có người đang theo dõi mình. Khi vừa kết thúc đoạn nhac, cô cũng ngồi gục xuống mà nghỉ, cô thở gấp để lấy lại hơi. Bỗng cô thấy mắt mình tối lại, theo phản xạ cô đưa tay lên nắm lấy thứ đang che mắt mình lại thì cảm nhận được bàn tay với làn da mịn màng rồi kéo xuống.

- Na... Nayeon? - Không khỏi bất ngờ trước người đang đừng trước mặt mình, Momo còn chớp chớp mắt mấy cái rồi lại còn lắc lắc đầu để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

- Mình đây! Sao nào? Bất ngờ quá hả? - Hành động của Momo khiến Nayeon không khỏi nhịn cười mà lại khoe ra hai cái răng thỏ đó. 

   Lại nụ cười đó, Momo lại cảm thấy mặt mình nóng lên rồi vội cúi xuống để Nayeon không thấy hai bên má của cô đang đỏ dần lên. Ngại đến nỗi quên đi một chuyện, đến Nayeon lúc này mới để ý chuyện đó rồi ngại ngùng lên tiếng.

- Cậu dễ thương thật đó! Nhưng mà, Momo à... tay... bỏ... tay..  mình ra!

- Xin... xin lỗi! Mình không cố ý!

   Nghe Nayeon nói vậy Momo mới để ý nãy giờ cứ nắm lấy tay Nayeon mà mãi không buông. Sau khi thả tay Nayeon ra, cả hai bất giác lại đỏ mặt, không gian ngại ngùng bao lấy hai con người ấy. Thấy thế này không được, Nayeon lại đành phải lên tiếng trước.

- Nãy cậu nhảy đẹp thật đấy!

- Ừm... cảm ơn.

- Thôi cậu thu dọn đồ đạc đi rồi chúng ta cùng về lớp! 

- Thôi cậu đi trước đi, mình đi sau được rồi.

- Đây là yêu cầu của mình, cấm cãi! 

-...

- Mau lên nào! 

- Ừm, vậy đợi mình chút.

----------------------------------------------------------

   Trong giờ học hôm nay, chả hiểu sao khi đôi mắt của Momo với Nayeon bắt gặp nhau là cả hai lại nhớ đến cái nắm tay hồi sáng khiến họ ngại ngùng rồi vội quay đi. Cứ như vậy rồi cũng chả nói với nhau câu nào. Jungyeon thấy mặt Momo đỏ lên còn tưởng là cô ấy bị bệnh rồi còn bắt xuống phòng ý tế xin thuốc hay là xin về luôn. Hành động của Jungyeon có chút quan tâm nhưng trêu chọc là chính, điều đó khiến Nayeon ngồi sau không khỏi nhịn cười mà phải lấy tay lên che đi biểu cảm của mình lúc này. Mặt Momo đã đỏ rồi, thấy Nayeon cười mình lại còn đỏ hơn nhưng rồi chỉ biết ngồi thầm rủa tên bạn thân 'khốn nạn' kia. Lúc này Jungyeon nhận được cái lườm của Momo, nó như cảnh cáo "Yoo Jungyeon, ra chơi chết với bố mày". Thấy vậy Jungyeon nuốt khan một cái rồi thầm mong ra chơi sẽ thoát được Momo hay ít nhất là Momo sẽ nhẹ tay một tý.

   Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa kêu lên thì tim Jungyeon đập liên hồi, quay sang thì lại thấy ánh mắt nguy hiểm của Momo. Đến khi giáo viên vừa ra khỏi lớp là chạy bán sống bán chết la lên.

- Yoo Jungyeon ngươi chết với ta!!! - Thấy Jungyeon chạy đi Momo cũng nhanh chân mà đuổi theo.

- Hirai đại nhân xin tha mạng!!! - Thấy Momo đuổi theo, khuôn mặt biểu hiện biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống mình. Jungyeon không ngừng kêu la chạy khắp hành lang.

- Hai cậu ấy bị nghiện phim kiếm hiệp à?

   Thấy Nayeon hỏi vậy, Jihyo không khỏi thắc mắc khi Nayeon bây giờ lại đi để ý mấy việc lung tung, trước đây Nayeon luôn lạnh lùng mà lơ đi mấy chuyện như vậy.

- Do cậu mới chuyển đến đây trong năm nay nên không biết đấy chứ. Năm ngoài còn thú vị hơn nhiều.

   Rồi từ ngoài lớp lúc này Jungyeon phi vào, vẫn là để tránh né Momo. Cô chạy tới cuối lớp, nơi Nayeon đang ngồi rồi núp sau lưng Nayeon.

- Núp sau lưng con gái thật không đáng anh hùng. Yoo Jungyeon mau ra đây quyết chiến với ta - Thấy Jungyeon núp sau lưng Nayeon mà không đành lao tới kéo 'hắn' ra, Momo đành cố khiêu khích 'hắn'.

- Hirai đại nhân sao hôm nay lại giận dai thế!? Thôi nào tại hạ mệt rồi, đại nhân tha lỗi đi mà.

- "Cậu dám lấy mình làm trò trước mặt Nayeon, khó mà tha thứ" - Momo pov.

- Thôi nào tha cho cậu ấy đi - Nayeon lên tiếng bênh vực Jungyeon.

- Nhưng... Nayeon à... cậu ấy... - Thấy Nayeon trợn mắt nhìn mình, Momo đành im lặng quay về chỗ ngồi mà giẫn dỗi nằm hẳn ra bàn không thèm nghe ai nói chuyện nữa.

- Đa tạ ân nhân cứu mạng! - Thấy Momo có vẻ đã thực sự tha cho mình rồi, Jungyeon mới dám hiên ngang đi lại bình thường, còn không quên cảm ơn Nayeon nhưng lại cảm ơn theo kiểu đó thì công nhận Yoo Jungyeon đúng là tên thích đùa nha.

- Không có gì. Cậu cũng lo mà cẩn thận đi chứ Momo lại ra tay lúc nào không hay. Còn nữa, thôi ngay cái giọng đó đi.

- Haha, được rồi được rồi.

   Đến cuối giờ, Mina lại về cùng Jungyeon. Momo thì vẫn ấm ức vụ Nayeon bênh Jungyeon nên trên đường về cùng Nayeon cô không thèm nói câu nào. Nayeon lúc này đi bên cạnh không nhịn được tính trẻ con của Momo mà cưới phá lên, lâu rồi cô mới được cười sảng khoái như vậy. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Momo nhìn mình rồi vội quay đi khiến Nayeon không khỏi thích thú mà hỏi.

- Thôi nào vẫn giận tớ vụ đó sao? 

-...

- Tên ngốc này tính không nói chuyện với tớ luôn hả?

-...

- Cậu được lắm! - Nói rồi Nayeon bước đi nhanh hơn không quên nhắc Momo - Mai khỏi rủ tớ đi học.

...TBC...

Được rồi tập này dài hơn một tí là để các người tha lỗi cho ta vì sự chậm trễ (T▽T)

Không biết để tên như thế nào nên thôi cứ vứt đó :3 Kệ đi ha, lơ nó đi ha

Các cậu đọc xong nhớ cmt cho mình xin ý kiến với động lực viết tiếp nha ≧▽≦thấy hay thì quảng cáo dùm mình với nha :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top