Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Momo lúc này xuất hiện trước mắt bọn Erin với Nayeon một cách bất ngờ, cô lao vào giữa hai bên cầm lấy cổ tay Erin để cản cái tát đó. Chẳng mấy chốc nét mặt Erin thể hiện sự khó chịu, cố kéo tay mình ra khỏi Momo nhưng vô dụng.

- Mày... mày là con nào?

Giọng Nayeon run run gọi Momo, sao Momo lại ở đây? Sao lại xuất hiện ngay lúc này để làm cho con tim cô phải trật đi một nhịp.

- Sao cậu lại ở đây?

   Momo không trả lời Nayeon bởi thực chất thì có biết trả lời như thế nào đâu, nên đành im lằng mà đưa ánh nhìn tức giận của mình về phía Erin.

- Bỏ tao ra! - Erin hét lên

   Như ý Erin, Momo thả tay cô ta ra một cách bất ngờ làm cô ta ngã ngửa ra sau. Hai đứa kia thấy vậy liền chạy lại đỡ.

- Nè Hirai Momo, sao cậu lại ở đây!? - Nayeon khó chịu khi Momo không chịu trả lời mình.

   Momo quay lại nhìn Nayeon, lúc này Nayeon vẫn đang ngồi đó hoàng hồn vì mọi chuyện trước mặt nên chưa kịp đứng lên. Momo ngồi xuống để mặt cô đối diện với mặt Nayeon, đưa một tay lên xoa lấy đầu Nayeon rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến cho trái tim Nayeon phải sai một nhịp, khiến Nayeon cảm thấy an toàn hơn...

- Sẽ ổn cả thôi! - Giọng Momo trầm ấm, nhẹ nhàng làm cho Nayeon khẽ nghe lời rồi gật đầu một cái.

   Lúc này bên phía bọn Erin, cô ta bị ngã lăn ra đó mà tức giận không thôi, vừa nghe được Nayeon hét lên tên của Momo mà không ngăn được nụ cười nham hiểm trên môi mình.

- Thì ra là Hirai Momo, xử nó!

   Erin ra lệnh cho hai đứa đi theo ả. Hai đứa nó liền tiến lại gần chỗ Momo và Nayeon. Momo nghe được tiếng bước chân liền đứng dậy, cũng nhanh chân tiến lại gần hai đứa kia bởi cô cũng chả muốn chúng lại gần Nayeon.
   Hai đứa đi theo Erin quả nhiên không tầm thường, chúng phối hợp với nhau làm khó Momo nhưng thật may là trước đây Momo đã từng học võ nên đối với cô cũng không mấy khó khăn.

   Momo chỉ vừa đủ khả năng để đối đầu với hai đứa nó. Cô thầm nghĩ " Ngày xưa mà theo đến nơi đến chốn thì khoẻ rồi! ". Thực ra khi xưa Momo có học võ từ cậu của cô nhưng cô luôn trốn học để theo lớp học nhảy, ba mẹ cô cũng đã khuyên cô nên dành thời gian cho nhảy ít thôi nhưng cô nhất quyết không nghe bởi nó vỗn dĩ là đam mê của cô.

- MOMO, CẨN THẬN! - Nayeon từ sau hét lên nhưng dường như không kịp.

   Erin từ phía sau cầm theo cây gậy tiến đến đập một phát thật đau vào chân Momo khiến cô đau đớn mà khụy xuống. Hai đứa kia cũng nhân cơ hội,không chần chừ lao vào tặng cho cô những cú đấm, cú sút thật mạnh. Chúng dường như coi Momo như bao cát để chúng dồn hết mọi tức giận vào đó.

   Riêng Erin thì quay về phía Nayeon mà tiến gần lại. Nayeon sợ hãi, không phải vì sợ Erin mà là sợ Momo cứ như vậy thì làm sao mà chịu được. Erin nhận ra khuôn mặt lo lắng của Nayeon mà không khỏi thích thú nhưng ánh mắt ấy hướng về phía Momo chứ không phải Erin làm cho Erin sôi máu vung cây gậy lên...

   Bên kia Momo đang cảm thấy mình gần như kiệt sức nhưng khi thấy Nayeon đang gặp nguy hiểm thì lập tức nổi giận hất văng hai đứa kia ra, lao thật nhanh về phía Nayeon hứng trọn phát gậy đó. Cây gậy gẫy làm đôi, Erin cười một cách điên dại nhưng Momo thì vẫn chưa gục hoàn toàn.

   Momo đứng lên một cách nặng nhọc, thở một cách khó khăn, khoé miệng đã có chút máu chảy ra.

- Mày... sao lại!? - Erin hoảng sợ nhìn Momo.

- Chúng... mày... chỉ có... vậy... thôi sao!? - Momo cười khẩy một cái rồi nói một cách khó khăn.

   Ngay lập tức Erin ngã lăn ra đất bởi cú đấm của Momo.

- Cái này là để cho Nayeon!

   Hai đưa kia lao lên liền bị ánh mắt của Momo làm cho khiếp sợ. Chúng thấy tình hình có vẻ không hay lên chạy mất, mặc cho Erin vẫn ngồi đó hét lên.

- Chúng mày chạy đi đâu! Đứng lại đó cho tao!

   Nayeon lúc này đã đứng lên và đứng sau Momo, "Ngầu ghê ta! ". Rồi chợt Momo bước lên, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống con người đang ngồi lê thê dưới kia.

- Momo à, thôi đi. Về thôi - Nayeon kéo tay Momo.

- Nhưng Nayeon à, cô ta... Ừ về thôi! - Momo thực sự không muốn tha cho Erin dễ như thế.

- Chị nên cẩn thận đi thì hơn! Ít nhất là tới khi tôi còn gọi chị là chị - Momo đi được một đoạn thì nói lại với cô ta.

   Momo sau đó được Nayeon đỡ tới bệnh viện. Nayeon khuyên Momo nên ở lại trong bệnh viện để được điều trị nhưng Momo nhất quyết trị nhờ bác sĩ băng bó sơ rồi về.

   Trên đường về Momo không còn nhờ Nayeon đỡ nữa mà cố tự đi tuy là Nayeon đã có ý giúp.

- Sao cậu lại ở đó? - Nayeon nhớ lại chuyện vừa nãy nhưng Momo không trả lời nên đành hỏi lại.

- Hả...!? - Không biết trả lời sao.

- Tại sao cậu lại ở đó! - Lần này Nayeon nói dõng dạc từng từ một.

- À... Mà này Im Nayeon! - Momo tự nhiên nói lớn.

- S... sao? - Nayeon bất ngờ.

- Tại sao cậu lại có thể ngốc đến như vậy hả!? Bị gọi ra đó lại còn một mình không thấy như vậy là rất nguy hiểm hay sao? Lỡ tớ không có ở đó thì bây giờ cậu sẽ ra sao hả? Sao không chịu suy nghĩ gì hết vậy? Nếu cậu bị làm sao thì tớ... tớ...

   Nayeon nãy giờ trợn mắt ngạc nhiên nhìn Momo quát mình, rồi không để Momo được nước lấn tới nữa, trả đòn.
- Thì sao... Hả? - Nayeon lạnh giọng - Cậu thì hơn gì tớ hả? Thấy bọn nó có ba người thì lo mà gọi người tới giúp đi! Bị đánh tới như vậy còn lo cho tớ... sao cậu lại có thể ngốc đến như vậy cơ chứ! - Đến đây Nayeon đã ngân ngấn nước mắt - Đã nói là ở lại bệnh viện đi cơ mà cứ đòi về! Sao cậu cứ để người khác lo vậy hả!?

   Bỗng chốc Momo ngây người trước lời nói của Nayeon, giọng Nayeon run run rồi còn nói những lời quan tâm cô! Nayeon mà còn có những lúc yếu lòng như vậy sao. Momo không biết làm gì vào lúc này là cần thiết rồi cô quyết định nghe theo con tim mách bảo.

- Tớ xin lỗi, Nayeon à tớ thực sự không sao đâu! Đừng lo nữa nhé - Momo ôm Nayeon vào lòng.

   Nayeon mới đầu còn để mặc Momo ôm mình nhưng một lúc sau cô chủ động tách cái ôm ra, mặt hơi ửng đỏ rồi nói thật nhanh.

- Ai... ai lo cho cậu cơ chứ! Đồ dở hơi! - Nói xong quay mặt đi chỗ khác giả vờ giận dỗi làm cho Momo phì cười vì hành động đó.

- Ừ thì cứ cho là tớ ngộ nhận đi, về thôi muộn rồi! - Momo cố nín cười lại.

- Cậu cười gì chứ? - Nói rồi nhanh chân bước đi thật nhanh mặc cho Momo khổ sở lê lết đằng sau.

- Nayeon à từ từ thôi. Đợi tớ với, tớ không cười nữa đâu mà... - Chất giọng nhão nhoẹt của Momo cất lên cùng lời cầu xin hết sức thảm thiết khiến cho Nayeon phải nở một nụ cười, nụ cười thật lòng nhất từ khi mẹ cô mất tới giờ.

- Mặc kệ cậu! - Vẫn không thèm quay lại nhìn Momo mà cố bước nhanh hơn. Đúng là thích trêu ngươi mà!

---------------------------------------------------------

   Ngay mai tại trường. Không thoát khỏi đoán kiến của Momo, ai khi nhìn thấy những vết thương đó cũng bất ngờ vô cùng, đa số bu lại hỏi thăm nhưng Momo đều có bỏ mặc lũ hóng chuyện đó mà đi thật nhanh vào lớp học. Vào lớp thì cũng đỡ được một ít bởi đa số thành viên trong lớp đều biết Momo khá lạnh lùng và nhất quyết sẽ không thèm trả lời nhưng...

- Trời đất quỷ thần ơi! Hirai đại nhân làm sao mà lại ra nông nỗi này hả? - Jungyeon thấy bạn thân mình bị vậy không khỏi bất ngờ mà hét lên.

- Momo à cậu bị sao vậy? Hôm qua còn lành mạnh lắm mà! - Jihyo cũng những đứa còn lại trong nhóm cũng bu lại mà hỏi.

- Momo! Chuyện này là sao đây!? - Mina cũng lo lắng không kém gì những người còn lại.

   Momo ngao ngán nhìn lũ bạn rồi thở dài một tiếng. Cô quay lại lén nhìn Nayeon nhưng Nayeon lại chỉ ngồi im lặng mà quay ra cửa sổ nhìn mấy đứa đi học muộn đang bị trực cổng bắt lại.
- Tông xe! - Momo đáp gọn.

- Cái quái gì!? Này đừng nghĩ là qua mặt được bọn này dễ dàng như thế, lo mà nói sự thật đi không thì Yoo Jungyeon ta đây sẽ không tha!

- Không tin thì thôi! 

- Nayeon có vẻ không bất ngờ gì mấy ta!? - Mina để ý thấy Nayeon, cô ấy từng nói là thân với Momo lâu rồi sao bây giờ lại tỏ vẻ như thế.

-... - Nayeon thực sự không biết nói sao.

- Aixxx, hôm qua tông xe mà may quá chỉ bị vậy thôi. Rồi đúng lúc đó Nayeon đi ngang qua rồi giúp tớ đến bệnh viện. Vậy thôi - Momo mau chóng giải nguy.

   Lúc này muốn hỏi thêm cũng không được. Nhóm bên Mina đã sớm chạy về lớp bởi giáo viên đã lên lớp. 

- Cậu coi chừng tớ! - Jungyeon cảnh cáo rồi ngồi vào chỗ.

   Cô Sunmi vào lớp khiến cả lớp ngạc nhiên, tiết đầu đâu phải tiết của cô đâu!

- Cô biết cả lớp đang nghĩ gì nhưng cô chỉ xin giáo viên tiết này ít phút thôi vì cô có chuyện muốn giải quyết.

   Cả lớp im lặng chờ đợi việc mà cô Sunmi nhắc đến. Riêng Momo với Nayeon dường như đã đoán được việc đó là gì.

   Rồi Nayeon kéo nhẹ áo Momo. Momo quay lại, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Nayeon thì mau chóng trấn an cô.

- Không sao đâu mà - Momo mỉm cười rồi quay lên - "Không ngờ bọn chúng lại quái đến như vậy! ".

   Cô Sunmi lúc này mới vào vấn đề.

- Hirai Momo! - Nghe cô nhắc đến tên Momo thì cả lớp bắt đầu to nhỏ với nhau - Cả lớp im lặng nào!

- Vâng! - Momo thản nhiên đáp.

- Hôm qua tan học em đã đi đâu? - Quả như dự đoán của Momo và Nayeon.

-... - Momo lựa chọn im lặng bởi không muốn cả lớp biết chuyện.

- Cô chỉ hỏi vậy để em tự ý thức thôi. Chuyện ngày hôm qua đã đến tai Hội đồng nhà trường rồi. Ngoài em ra thì còn ai đi cùng em không.

- Dạ không thưa cô, chỉ có mình em thôi! - Momo khẽ nhíu mày, bọn Erin không nhắc đến Nayeon sao? Mà thôi, như vậy cũng đỡ, cô không muốn Nayeon liên quan đến vụ này nữa.

- Giờ ra chơi lên phòng giáo viên gặp cô! - Nói xong liền cháo lớp rồi ra khỏi.

- Vâng.

   Thấy cô Sunmi gần ra khỏi lớp, Nayeon chợt đứng lên muốn nói gì đó nhưng Momo kịp thời ngăn lại.

- Mọi chuyện cứ để tớ lo! - Giọng nói cùng ánh mắt kiên định của Momo khiến cho Nayeon bớt lo đi phần nào nhưng cô vẫn không an tâm cho lắm.

- Nhưng Momo à... - Nayeon thực sự không muốn Momo chịu đựng một mình nhưng lại bị Momo ngắt lời.

- Tin tớ!

...TBC...

Vì phải đi học lại rồi nên bây giờ cứ 2 hoặc 3 ngày mình mới đăng 1 chap được nha ・゚゚・(>д<)・゚゚・

Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt cho mình xin ý kiến với động lực viết nha ❤❤❤








  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top