Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ ra chơi đến, Momo chưa kịp đứng lên thì đã bị Jungyeon chặn lại hỏi cho bằng được, lúc này Jungyeon trông rất nghiêm túc, lại có phần hơi nóng nảy. Thực sự thì lâu rồi Momo chưa thấy Jungyeon nghiêm túc như vậy.

- Tớ sẽ nói rõ với cậu sau. Bây giờ để tớ lên phòng giáo viên đã!

   Momo trấn an Jungyeon rồi lên phòng giáo viên bỏ ngoài tai nhiều tiếng xì xào về mình trong lớp. Ra khỏi lớp rồi thì lại bắt gặp Mina, TzuSa đang định qua lớp hỏi chuyện nhưng Momo cũng chỉ cố lướt qua họ để đến gặp cô Sunmi giải quyết chuyện này thật nhanh.

*Cốc cốc*

- Vào đi! - Giọng nói nghiêm nghị của cô Sunmi cất lên.

- Thưa cô em tới rồi - Momo vẫn giữ nguyên sắc mặt băng lãnh của mình.

   Cô Sunmi ra hiệu cho Momo ngồi đối diện với cô. Momo mau chóng lại ngồi rồi hai ánh mắt nhìn nhau trong giây lát, không ai nói gì. Cô Sunmi như đang quan sát xem sắc mặt của Momo lúc này nhưng Momo lại có hề có dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi.

- Trông em thế này thì chắc chắn lỗi không phải từ em nhỉ!? 

- Chị Erin đã khai báo những gì cho mọi người vậy ạ? 

- Em ấy trình bày lại với mọi giáo viên rằng em có hận thù với em ấy rồi sau đó hẹn em ấy ra sau trường để giải quyết!

- Ồh! Chị ấy tự khai báo với mọi người hay...?

- Là có người nhìn thấy em với em ấy. Nhưng người đó chỉ biết em là học sinh của cô nên đã báo cho cô biết. Cô cũng không muốn làm to chuyện đâu nhưng em cứ làm đủ mọi cách để cho mọi người biết! 

   Momo nghe xong tuy không mấy bất ngờ, cũng không quan tâm ai là người đã báo cho cô Sunmi biết bởi cô đơn giản là chỉ nghĩ đó là một vở kịch mà Erin gây nên, người báo chắc là đồng bọn của chị ta.

- Theo như cô biết thì chỉ có em và Erin thôi đúng không? - Thấy Momo im lặng nên cô Sunmi đành hỏi tiếp.

- Vâng! - Momo trả lời dứt khoát.

- Không còn ai khác? - Cô ấy vẫn còn hỏi nghi.

- Vâng!

- Em chắc chứ!?

- Vâng! 

   Cô Sunmi có hơi khó xử khi Momo nhất quyết chỉ trả lời như vậy. Chuyện Momo đi một mình thì, được, cô có thể tạm tin nhưng việc mà Momo gây chuyện trước thì cô nhất quyết không tin được. Dù gì thì cô cũng đã chủ nhiệm Momo được hơn một năm, tính cách Momo tuy cô không nắm bắt rõ nhưng cô chắc Momo là một đứa học trò ngoan, hiền, có phần lười quá mà thôi. Đôi khi cô cũng ước Momo học tập chăm chỉ như cách em ấy nhảy vậy nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

- Cô biết là chuyện này em khó để có thể kể cho cô nghe toàn bộ sự thật nhưng... - Cô hơi dừng lại, thở dài một cái rồi tiếp tục - Momo à, em chỉ cần chắc chắn cho cô một việc này có được không!?

- Vâng cô cứ hỏi thử đi ạ! - Momo suy nghĩ đắn đo một lúc rồi trả lời cô Sunmi.

- Em... chắc chắn không phải là người gây chuyện trước... có đúng không?

   Nhận được cái gật đầu của Momo, cô Sunmi mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục.

- Mọi chuyện bây giờ rất khó giải quyết bởi ai cũng tin lời Erin rồi. Nhưng em đừng lo, cô sẽ cố gắng giúp em.

- Cô không cần phải làm gì đâu ạ! 

- Nhưng em đâu có lỗi gì? Em không cần phải tự làm khó mình vậy đâu! 

- Như vậy thì mọi chuyện sẽ lại thêm rắc rối và thêm khó xử cho cô thôi! Cùng lắm thì em mong cô giúp em giảm nhẹ hình phạt thôi ạ - Momo nở một nụ cười với cô, nụ cười ấy thoải mái như không có chuyện gì đang xảy ra vậy.

   Chính cô Sunmi cũng cảm thấy bất ngờ khi Momo cười như vậy, đến cô còn không thể cười được như Momo lúc này. Cô còn đang rất căng thẳng.

- Nhưng... - Cô Sunmi tính phản đối yêu cầu của Momo nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy thì cô đành phải chiều Momo vậy! - Được rồi, cô sẽ giúp. Giờ thì mau về lớp đi.

- Em cảm ơn cô. Nhưng về việc giảm nhẹ hình phạt cô có thể bỏ qua cũng được, em chỉ đùa tý thôi! 

- Đến nước này rồi mà còn thời gian đùa giỡn gì nữa! Em không phải lo gì cả, cho dù em có đùa hay không thì cô vẫn sẽ cố giúp! 

- Cô Sunmi bữa nay sao tâm lí ghê ta! Cô này, cô có uống nhầm thuốc không vậy!? Sao lại có thể... không không, đây chắc chắn không phải cô Sunmi của em rồi - Momo không muốn cô Sunmi vì chuyện của mình mà lo lắng bèn dở giọng trêu đùa.

- Nếu không phải em đang trong giai đoạn làm "thương binh liệt sĩ" thì cô đã cho em mấy cước rồi! Bây giờ thì có mau về lớp không hả!? - Cô lén lườm Momo một cái rồi đuổi cô về lớp.

- Vâng vâng em về! - Momo rút lẹ.

-------------------------------------------------------

   Trong lúc mà Momo đang đến phòng giáo viên thì ở lớp Nayeon lại chính là tâm điểm để nhòm Jihyo tra hỏi. Nayeon lúc đó cảm thấy khó xử vô cùng, họ hỏi nhưng hầu như ai cũng nhẹ nhàng, chỉ có Jungyeon là vẫn nóng nảy do Nayeon không chịu nói gì hết. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ mong Momo đi rồi về thật nhanh để giúp cô, cô cũng muốn nói lắm nhưng trước khi Momo đi, Momo lại dặn cô là không được nói sự thật. Cô cũng có để ý ánh mắt của Mina đang nhìn mình lúc này, ánh mắt ấy rất khó chịu nhưng tại sao cô lại không cảm thấy trái tim mình không còn bị giằng xé như mọi lần Mina thân với Momo, quan tâm Momo...! Bây giờ cô chỉ đang lo cho Momo thôi! "Mình bị sao vậy nè! ", cô đã tự hỏi mình như vậy khi cứ nhớ tới tên ngốc kia!!!

- Momo! - Mina thấy Momo từ ngoài vào lớp thì chạy lại đỡ Momo về chỗ.

- Ầy, không cần đỡ, tớ tự đi được! Mà có chuyện gì sao mọi lại tập trung đông đủ thế.

   Momo từ chối sự giúp đỡ của Mina, điều này khiến Mina không khỏi ngạc nhiên. Trước đây dù có không muốn nhưng Momo luôn vui vẻ nhận lấy mọi sự giúp đỡ từ Mina. Momo sợ Nayeon thấy hai người thân thiết sao? Rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là sao? 

- Vì đồ ngốc nhà cậu chứ sao! - Jungyeon tuy là đã kiềm được sự nóng nảy của mình nhưng khi trả lời Momo, giọng nói ấy vẫn xen vào một ít giận dỗi, còn không thèm nhìn mặt Momo nữa cơ.

- Rồi mọi người sẽ biết cả thôi mà! Giờ thì mau về lớp đi chuông reo bây giờ.

   Mọi người ai cũng hiểu Momo sẽ kể nhưng không phải là bây giờ nên bây giờ dù có muốn hay không thì cũng phải về lớp/chỗ nhanh bởi chuông đã reo và chắc là thầy cô cũng sắp tới lớp rồi! 

   Giờ ra hôm nay như mọi giờ ra về mọi hôm, ai nấy nghe tiếng chuông reo là bắt đầu lao đầu về... Tuy nhiên bây giờ chỉ còn nhóm Jihyo là vẫn đang tụ tập ở cổng trường, họ đang bàn sẽ tới quán nào để tám chuyện, chủ yếu là chuyện của Momo.

- Rồi, vậy là tới quán đó nha! - Jihyo đưa ra quyết định.

- Okayyyy! - Cả bọn đồng thanh.

- Ừm khoan, Nayeon à không phải hôm nay cậu có việc phải về sớm sao?- Momo hỏi Nayeon.

- Hả!? Đâu có, tớ... - Đang lên tiếng phủ nhận điều Momo vừa nói thì chợt thấy Momo đang nháy mắt như ra hiệu gì đó - À ừ nhỉ tớ quên mất! Xin lỗi mọi người nha, cho tớ xin kiếu hôm nay nha! 

- Thôi nào! Lâu rồi mới đông đủ như vậy - Sana cố lôi kéo Nayeon.

- Thôi để cậu ấy về đi, hẹn lần khác nha! - Tzuyu không muốn phiền Nayeon.

- Tzuyu à... - Sana bắt đầu nhõng nhẽo với Tzuyu rồi giận dỗi quay người đi chỗ khác.

- Thôi mà Sana, cậu ấy có việc bận mà! Không thể để cậu ấy vì tụi mình mà hỏng việc được - Tzuyu đúng là phải bó tay với cô bạn gái của mình, đành phải tiến đến ôm Sana lại mà dỗ dành.
- Hai cậu thôi sát hại trái tim FA bé bỏng của tớ đi! - Jungyeon lên tiếng có ý trêu chọc đôi tình nhân kia - Thôi Nayeon cậu có việc thì về trước đi kẻo nhìn hai đứa kia lại đâm ra tủi thân.

- Ừm, tớ về trước. Hẹn bữa khác nha.

   Nayeon thực ra chả có việc gì gấp cả nhưng cô hiểu tại sao Momo cố tình nói như vậy. Hẳn là Momo không muốn mọi người sau khi nghe chuyện xong sẽ đổ lỗi cho Nayeon, Momo chắc chắn sẽ nhận hết tất cả về mình. Nayeon muốn cản cũng không được, lúc đó ánh mắt Momo chỉ cần nhìn cũng biết là muốn cản cũng không được. Jungyeon nói Momo là một kẻ cứng đầu quả là không sai. Nhưng mà bây giờ về nhà một mình rồi lại về nhà cũng chả biết làm gì! Ôi chán chết mất...

   Bên phía kia thì cả bọn sau khi nghe Momo thuật lại câu chuyện thì...

- ĐỒ NGỐC!!! - Cả bọn đồng thanh làm ai trong quán cũng phải quay qua nhìn! 

- Gì!? Dám nói tớ ngốc sao? Mấy người bữa nay gan trời hay sao dám nói Hirai đại nhân ta đây... - Chưa nói xong câu đã bị Jungyeon cốc đầu một cái - Đau! Cậu làm gì vậy!?

- Thứ nhất tụi tớ nói cậu ngốc không sai! - Jungyeon bắt đầu giáo huấn Momo.

- Đúng! - Lũ còn lại đồng thanh.

- Thứ hai cậu biết chuyện mà lại không cho ai biết, còn theo dõi một mình rồi làm anh hùng cứu mĩ nhân nữa chứ! Bây giờ thì ra vậy đây, quá ngốc! 

- Đúng! - Tiếp tục đồng thanh.

- Thứ ba là cậu đã bị thương nặng như vậy mà không lo ở lại bệnh viện mà nghỉ lại còn vác xác đi học. Không thể nào ngốc hơn. 

- Đúng! - Bọn này thích a dua Jungyeon ghê! 

- Cuối cùng là nói dối bọn này rồi lại còn bao che cho Nayeon! Cậu tưởng bọn này sẽ đổ lỗi cho Nayeon sao? Không! Tụi này có não chứ không như cậu! ĐỒ ĐẦN! 

- Quá đần! - Đồng thanh toàn tập, tụi này chơi thân với nhau quá rồi hiểu ý nhau ghê! 

   Momo nghe xong đơ người ra đó nhìn mọi người. Cô không nổi nóng nữa khi bị nói là ngốc, thậm chí còn hơn thế nhưng thay vào đó là cô đang thầm cảm ơn những người bạn yêu quý này! Đúng như Jungyeon nói, cô đã phạm những lỗi không thể tha thứ, cứ như cô không tin tưởng họ để rồi hành động một mình. Cô cứ nghĩ họ sẽ giận mình chứ! Nhất là Jungyeon, cả hai chưa bao giờ dấu diếm nhau chuyện gì cả nhưng bây giờ cô lại đi làm như vậy. Cô không ngờ họ lại có thể tha thứ cho cô dễ dàng như vậy, không những tha thứ mà lại còn rất quan tâm cô! 
  
   Momo quả thực muốn khóc trước những người bạn này nhưng vì cố giữ hình tường nên đành kiềm lại, thay vào đó là lời xin lỗi chân thành hơn bao giờ hết, cô cúi đầu xin lỗi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hirai Momo cứng đầu ngày nào đã không còn nữa rồi...

- Thôi đi! Cậu làm quá rồi đó - Jungyeon cố tỏ ra lạnh lùng trước hành động của Momo. Chứ không như ngày thường là cô sẽ cười ha hả vào mặt Momo rồi. 

- Đúng đó, cậu làm tụi này khó xử đó Momo à! - Jihyo lại lần nữa a dua Jungyeon.

- Cảm ơn mấy cậu! 

...TBC...

Bữa nay cứ cố nghĩ "Lười là chó" để tự mình cố gắng viết cho mấy người đọc đấy =)))))

Có bạn yêu cầu viết dài hơn nhưng mình chỉ dài hơn một tý được thôi :3 thông cảm nha.

Mọi người đọc xong nhớ cmt để lại ý kiến với động lực viết cho mình nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top