Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPT 2: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oppa, em đi nhé!", Jihyo mang giày vào, đứng dậy xách giỏ chuẩn bị ra khỏi nhà. Bây giờ là 5 giờ sáng, hôm nay cô có đợt photoshoot cho nhãn hàng mới nên phải đi sớm. E là công việc sẽ kéo dài cả ngày bởi ngoài chụp hình còn phải quay vài cảnh cho CF nữa. Cô phải tranh thủ đi giờ này, vì nếu chần chừ đi trễ, nhỡ Hee Bi thức giấc thì cô hết đường mà đi luôn.

Gary bước đến ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc và tấm lưng mềm mại. Cái ôm ấm lành giữa tiết trời sang thu làm lòng người thư thái. Bao nhiêu năm vẫn thế, anh vẫn dành cho cô những cử chỉ lãng mạn, yêu thương như thuở mới còn yêu nhau. Có với nhau một đứa con gái kháu khỉnh rồi, trong lòng anh, cô vẫn là nàng công chúa xinh đẹp nhất trên thế gian này, nay đã trở thành hoàng hậu kiều diễm, mặn mà mà bật quân vương có ngoại hình không mấy diễm lệ như anh may mắn có được. Vợ anh đẹp như chim sa cá lặn. Cũng từ ngày làm vợ anh, cô đã thay đổi trở thành người phụ nữ đảm đang hơn, chăm lo cho gia đình rất chu đáo. Cô còn học tập rất nhiều phương thức nấu ăn để áp dụng cho tổ ấm của mình, chả bù với thuở còn hẹn hò, tài nấu nướng xuất thần phải làm anh nhiều phen hú vía. Đứa con gái Hee Bi chào đời là đánh dấu một phần trách nhiệm hơn với cô trên tư cách làm mẹ. Cô vẫn giữ nét yêu kiều nhưng sự mặn mòi, chững chạc lại khiến anh cảm thấy mình thêm hạnh phúc.

Anh hôn nhẹ vào trán cô, má cô và đôi môi nồng thắm của người vợ yêu dấu. Cô cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi có một người chồng hết mực chăm lo như anh. Hôm nay, cô phải đi làm, đồng nghĩa với việc anh sẽ là người chăm sóc cho con gái.

"Em đã chuẩn bị thức ăn xong rồi. Khi nào Hee Bi dậy, anh hâm lại cho con bé ăn nhé! Nếu anh có việc thì đưa Hee Bi đến nhà bố mẹ gửi. Lúc rảnh, em sẽ gọi điện...". Cô ân cần dặn dò anh.

"Uhm anh biết rồi! Em cứ lo công việc, yên tâm đi! Con gái em giống em, phải ngủ đến trưa mới dậy...". Anh vừa nói vừa đùa, ăn một cú nhéo vào hông.

"Anh chỉ biết giỡn thôi...". Hai vợ chồng trêu nhau một lát rồi cô mới rời khỏi nhà làm công việc của mình. Bước ra đường, cô trở về là một diễn viên, nghệ sĩ chú tâm vào công việc.

Đóng khẽ cánh cửa nhà lại, anh quay vào bên trong phòng ngủ để canh đứa con gái đáng yêu đang say trong giấy ngủ. Chiếc giường to lớn này mới được anh sắm cách đây không lâu, từ khi Hee Bi sinh ra, anh đã phải đi rất nhiều cửa hàng để chọn cho được những loại giường tốt nhất, to nhất và ưng ý nhất. Anh và cô chưa vội cho Hee Bi ngủ riêng một phòng bởi sợ bé hay quấy khóc vào đêm gọi bố mẹ. Dù rằng căn phòng màu hồng đối diện đã được trang trí rất nhiều gấu bông, những họa tiết dễ thương dành cho trẻ thơ, nhưng Hee Bi thường vẫn chỉ thích ngủ với bố mẹ thôi.

Chiếc giường siêu bự này vừa êm, vừa thoải mái, cô bé có mái tóc đen nhánh mềm mại nằm nhỏ nhắn ở giữa trông như con mèo con vừa lọt lòng mẹ. Anh ngắm nhìn con gái, khẽ xoa tóc bé, rồi mỉm cười như thằng ngốc mà cũng chả hiểu vì sao. Cảm giác giọt máu của mình đang hiện hữu, sinh tồn bên cạnh mình, lớn từng ngày, gọi mình là Appa thì còn gì hạnh phúc hơn nữa? Ngồi cười vẩn vơ một hồi, anh đắp lại chăn cho Hee Bi, hôn vào cái trán cao thông minh mồn một như mẹ. Anh lại thở dài, "Sao cái đẹp nào con cũng giống mẹ hết vậy hả con gái?".

Đôi môi hồng chúm chím của Hee Bi lúc nào cũng tủm tỉm, hình như bé mơ thấy điều gì nên ư ư vài tiếng, nhăn nhó rồi chép chép miệng. Lạ ở chỗ, cái miệng đó khi ngủ lại giống anh y đúc. Người thân, họ hàng hay bạn bè thân thít đểu phát hiện ra điều này. Hee Bi trông bình thường có đôi mắt to, làn da trắng, cái mũi cao rất giống mẹ. Nhưng đến khi bé cười thì khuôn miệng đó, cách cười đó y hệt như anh. Cách nói chuyện của Hee Bi cũng bị anh tiêm nhiễm, lanh lợi chẳng vừa nên phải tiếp xúc rồi mới biết bé là con Kang Gary. Nực cười thay! Tuy nhiên, anh lại tự hào vì con gái thừa hưởng được cái duyên ngầm có một không hai của anh. May không phải là con trai, chứ nếu không đem cái miệng đó đi khắp xóm là gái nhà người ta bu theo không hết. À, mà anh có tự tin thái quá về cái duyên của mình không nhỉ?

Anh đứng dậy, quay ra ngoài làm nốt những công việc cần làm trong khi chờ con gái ngủ dậy. Nhà cửa Jihyo cũng dọn rồi, thức ăn Jihyo cũng nấu xong. Anh gãi đầu chả biết làm chi, nên quay vào phòng làm việc để tập trung cho sáng tác mới.

----------

9 giờ sáng...

Con sâu con nằm trên giường bắt đầu động đậy. Cái tay bé nhỏ vươn lên ngắn ngủn, cái thân tí hon ưỡn ra, trở mình, còn chân mày thì chau lại. Cô bé ngáp một tràn dài cho nước mắt nước mũi tràn lan trên gương mặt hồng non nớt. Đôi mắt mơ màng không còn dính vào nhau nữa, chớp chớp định hình xung quanh mình là đâu. Nhận ra phòng của bố mẹ, theo thói quen, bé xoay qua xoay lại tìm Gary với Jihyo nhưng không thấy. Hee Bi ngồi dậy, dụi mắt cho tỏ hơn để tìm. Vẫn thế, chả thấy bóng dáng bố mẹ đâu cả.

"Eomma!". Gọi mẹ. Không nghe mẹ trả lời.

"Appa!". Gọi bố. Cũng không nghe bố lên tiếng.

Hee Bi lết lết xuống giường, đôi chân ti hí chạy lon ton ra cửa, nhón cái ngón chân lên để với nắm tay cửa mà mở. Bộ đồ pirama màu trắng, điểm hoa hường phấn bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ đang long nhong chạy ra bếp. Thường thì khi ngủ dậy, không có bố mẹ trong phòng, chắc chắn họ sẽ ở trong bếp, mẹ thì nấu ăn, bố thì phụ giúp mẹ.

Từng bước chạy ngắn hướng thẳng đến phòng bếp, nhưng.. "Eomma.." Không có mẹ. Bố cũng không.

Bé quay mặt ra phòng khách. "Appa". Cũng chẳng có ai cả.

Cảm giác như ngôi nhà vắng tanh, mỗi một mình mình cô đơn khắp nhà đi tìm bố mẹ. Hee Bi bắt đầu mếu dần, tròng mắt ứa ra vài giọt cay cay. Bé tiếp tục chạy đến phòng làm việc của bố, cái phòng mà thường mẹ không cho Hee Bi tự tiện vào để đừng làm phiền bố lúc làm việc. Đứng trước cửa phòng, Hee Bi không dám vào, chỉ dám lí nhí gõ cửa và gọi.. "Appa...". Chờ. Không có câu trả lời. Nước mắt bé gái bắt đầu tuôn từng giọt. Mồ hôi thấm tóc Hee Bi cũng cay không kém. Cái mặt sáng sớm chưa kịp đi lau nay đã thay thế gột rửa bằng nước mắt.

Hee Bi với tay mở cửa phòng làm việc của anh. Không mở được vì nó bị khóa rồi. Thế là uất ức quá, òa khóc luôn.

"Appaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuuuuuuu"

Tay bé đập liên hồi vào cửa, cứ thế mà khóc bù lu lên.

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu...... Eommaaaaaaaaaaaaaaa..... Appaaaaaaaaaaaaa"

Gary nghe giọng con gái khóc thất thanh nên anh ba chân bốn cẳng chạy ù ra. Vừa mới mặc bộ đồ vào, tóc tai chưa kịp lau khô hẳn, chưa kịp chải nên nó xù như ổ quạ, nghe giọng Hee Bi là anh cà tưng hốt hoảng ngay.

"Sao vậy con? Appa đây". Anh lập tức đến cạnh Hee Bi, bế con lên dỗ dành.

Hee Bi thấy bố, khóc còn dữ dội hơn nữa, gào đến khan cả cổ họng. "Con đừng có hét thế, đau cổ rồi sao? Appa đây rồi!! Con dậy lúc nào thế?". Một tay bế mông con, một tay vuốt tóc bé, xốc nhẹ nhàng để đỡ cho Hee Bi nín khóc.

Sau khi gào một trận, bé con bị ho sặc sụa, mặt đỏ bưng, mắt thì muốn sưng bụp. "Hic hic..". Vẫn còn ức lắm hay sao mà hức hoài không dứt. Anh nhìn bộ mặt tội nghiệp của con, vừa buồn cười mà cũng vừa xót. Ngón tay to lớn của anh đưa lên gạt đi nước mắt mặn chát trên má bé, nựng nựng cho con nín. Tay Hee Bi cứ quấn chặt lấy cổ anh, không chịu buông ra, vùi mặt vào cổ anh.

"Ôi... Hee Bi khóc này... Hee Bi ngủ dậy trễ quá, Appa đi tắm một tí thôi mà...". Anh nhẹ nhàng bế Hee Bi vào bếp để lấy nước cho bé uống. Nước mắt nước mũi vẫn còn rỉ rỉ một tí, mặt mèo tèm lem càng khiến bé gái thêm đáng yêu hơn thôi.

Sau khi uống một tí nước xong, anh vuốt lưng cho Hee Bi bình tĩnh lại. Tuy đã nín khóc, nhưng trong vòng tay bố một hồi, chợt nhớ gì đó nên bé dáo dác ngó qua ngó lại. "Eomma...", khẽ khàng gọi mẹ.

Gary hôn vào má con gái một cái, "Mẹ đi làm rồi, mẹ đi làm mẹ đẹp của Hee Bi rồi... Khi nào mẹ về mẹ sẽ mua quà cho Hee Bi nha...". Hôn thêm mấy cái nữa. Cái má bầu bĩnh, phúng phính hít hà khi khóc quá sức dễ thương. Cô bé dự là sẽ mếu khóc nữa vì không có mẹ nhưng Gary bắt được ý, vội dỗ ngay.

"Thôi thôi nào... Con ngoan vào trong rửa mặt nà, rồi ăn sáng xong Appa dắt Hee Bi sang nhà ngoại nha... Có cậu Seong Mun chơi với Hee Bi nha...". Chàng Rapper ngạo nghễ trên sân khấu không ngờ còn có mặt này. Nó khác hẳn với hình ảnh kính đen, diện trang phục bụi rách bươm lượn qua lượn lại trên sàn, ánh hào quang chiếu xuống và biết bao tiếng gào thét của thiếu nữ thổn thức. Anh của hiện tại là người chồng, người cha, người đàn ông của gia đình. Anh thương yêu đứa con gái bé bỏng như bảo bối, anh nâng niu bé còn hơn mấy tấn vàng ở nhà anh. Đi đâu anh cũng mong được về với con gái. Nụ cười của Hee Bi, giọng nói ngọng ngịu của con là niềm hạnh phúc cả đời anh mong mỏi được có.

Hee Bi nghe đến nhà ngoại là gật đầu, vì ở bên ngoại sẽ có cậu Seong Mun chơi với bé rất vui. Cậu Seong Mun sẽ mua kẹo cho Hee Bi ăn, dắt Hee Bi đi công viên chơi nữa.

"Cậu Seong Mun có mua kẹo cho con không?", bé hỏi bố sau khi được vệ sinh cá nhân xong. "Có chứ!". Gary đáp lại sự huyên thuyên của con gái.

Trong lúc ăn, hay trong lúc thay quần áo, Hee Bi đều không ngớt hỏi han, hào hứng được đi đến nhà ngoại. Chỉ cần gọi là đi chơi thì đâu cũng thích. Dường như cái việc đó đã làm bé quên mất cảm giác nhớ mẹ khi nãy rồi.

-------

"Wow, Hee Bi à! Cháu gái của bà đến đây nào!". Vừa vào đến cửa thôi là đã thấy mẹ Jihyo xuất hiện đón đứa cháu gái bé bỏng của mình. Hee Bi rụt rè nấp sau chân Gary, bé cứ bám lấy gấu áo anh không buông. Vì bản tính e dè nên bé lúc nào cũng ngơ ngác khi tiếp xúc với người ngoài khác bố mẹ mình. Chỉ cần một lát thôi là lại thân ngay ấy mà.

"Sao thế? Khi nãy con hào hứng đến gặp ông bà ngoại lắm mà. Ra chào ông bà đi con". Anh nắm tay Hee Bi, dắt bé đi vào.

"Chào ông bà..". Giọng lí nhí xuất phát từ cái miệng chúm nhỏ xinh.

"Oh, cháu ngoan quá! Vào đây vào đây!". Bố Jihyo dang tay đón cháu. Hee Bi ngớ ra nhìn bố mình, để Gary gật đầu rồi mới chạy vào vòng tay của ông cho ông bế.

Mọi người bước vào ngồi ghế sofa trò chuyện với nhau. Trong một lát mà bé đã thân với ông rồi, còn ngồi chơi tù xì vui vẻ với ông nữa. "Ái chà, Hee Bi giỏi quá, ông thua hoài à". Ông vuốt đầu rồi hôn đứa cháu kháu khỉnh khiến bé cười khúc khích.

Mẹ Jihyo thích thú thấy đứa cháu yêu đùa giỡn, bà chợt qua sang hỏi Gary. "Seong Im đâu mà chỉ có con mang con bé sang thế này?".

"Dạ hôm nay cô ấy có buổi quay nên đi từ sớm rồi! Lát nữa con phải ra studio nữa nên định để Hee Bi cho bố mẹ trông một hôm.". Anh trả lời.

"À, thế à?".

Hai bố con ngồi chơi cũng một hồi lâu. Mạnh con con chơi với ông, mạnh bố bố trò chuyện với bà. Ngặt nỗi hôm nay Seong Mun không có nhà để chơi với Hee Bi nên bé không được cho kẹo rồi. Loay hoay thì cũng đến giờ anh phải đi.

"Hee Bi à, Appa có việc đi công việc nhé! Con ở đây chơi với ông bà, cậu Seong Mun sẽ mau về chơi với con, mua kẹo cho con nha". Anh xoa đầu con gái, hôn vào trán bé rồi tạm biệt.

Lúc anh đứng dậy thì Hee Bi tuột khỏi tay ông ngay, nhào đến ôm chân bố. "Appa.. Đừng đi mà".

Anh ngồi xuống bằng chiều cao Hee Bi, nựng con gái, "Appa đi một tẹo về đón con ngay... Appa có công việc với chú Gil rồi. Appa về sẽ mua kem cho con được không?". Dụ cỡ nào Hee Bi cũng không chịu, cô bé ba tuổi chỉ biết có bố mẹ là người thân, để bé cho ai cũng không được, bé sẽ khóc quấy ngay.

"Không không". Bé khóc lên, ôm cứng lấy cổ Gary. "Appa đừng đi..". Con dậm dậm chân tỏ vẻ phản đối mãnh liệt.

Gary nghiêm nghị giữ lấy bờ vai tí nị của Hee Bi, lau nước mắt cho con. "Hee Bi à... Con nghe lời đi Appa thương.. Ở đây có ông bà mà... Ông bà thương Hee Bi lắm! Hee Bi nói chuyện cho ông bà vui..."

"Huhuhuhu.. Hức... Con không chịu... Con muốn Appa... Eomma... Hức hức...". Bé bổ nhào ôm Gary lần nữa, còn cứng hơn lúc nãy.

Hết cách, Gary bế Hee Bi lên, vỗ lưng cho bé đừng gào lên. Không chỉ khóc mà bé con nấc nữa, nghẹn ngào đáng thương. Ông bà nghe thấy còn phải xót cháu.

"Sao đây? Con mang cháu đi theo có tiện không?". Mẹ Jihyo hỏi con rể.

Gary thở dài. "Chắc phải mang con bé theo thôi... Hết cách rồi mẹ...". Anh quay sang nhìn Hee Bi, môi mỏng mếu cong trông thiệt là đáng yêu. Ngay cả mếu mà cũng giống anh đến ngỡ ngàng,

"Appa đến studio đó, con có muốn đi cùng không?". Bé gật đầu.

"Ở studio là Appa phải làm việc, không chơi với con được đâu, con chịu không?". Gật lia lịa. Giờ là lúc nào rồi mà còn không gật?

"Studio còn có chú Gil bụng bự, râu xồm xoàm dữ lắm đó.. Con có muốn đi không?". Tiếp tục gật, tay choàng qua cổ bố như không có ngày mai. Rồi tự dưng thắc mắc gì đó, đôi mắt ngây thơ của trẻ con chớp chớp vài cái để đặt câu hỏi.

"Bụng bự có bằng Appa không?". Và thế là cả ông bà đều phá lên cười. Gary tròn xoe mắt ngỡ ngàng không biết nên trả lời sao. Anh hả họng ra, bị bất ngờ với sự lém lỉnh của đứa con gái mới 3 tuổi đầu.

"Ya! Ai dạy con nói Appa bụng bự thế?". Anh dở khóc dở cười, còn giòn tan vài tiếng.

Mà Hee Bi thì vẫn thiệt cái tình mà khai hết thôi."Eomma bảo eomma thích bụng bự của Appa mà...". Thôi xong! Song Jihyo thầm kín riêng tư nói với anh hay lỡ tiết lộ ở đâu mà con gái nghe được. Phen này về nhà anh phải hỏi cô cho ra lẽ.

Gary cứng họng, hít thở hơi dài. Vừa xấu hổ với bố mẹ vợ, vừa quéo với sự tinh ranh của đứa con gái mình. Anh vỗ khẽ vào mông con mấy cái. "Con giỏi lắm! Dám bảo Appa thế hả? Con chuột con này!". Anh đổi tay bế bé theo kiểu cô dâu, nâng lên áp mặt vào cù lét bé làm bé cười nắc nẻ.

Sau màn đùa giỡn ấy, anh dự sẽ để Hee Bi quên đi việc bám theo anh nhưng thực ra bé chả quên đâu, vẫn đu anh chặt cứng.

"Thôi con phải đi đây! Có gì lần sau vợ chồng con dắt Hee Bi đến... Xin lỗi bố mẹ..". Anh cúi đầu chào bố mẹ vợ, tay anh xoa đầu đứa bé thơ ngây đang ôm lấy chân phải của anh không rời.

"Uhm không sao... Lần sau lại đến nhé! Chào Hee Bi nhé!". Bà vẫy tay với cháu.

"Chào ông bà đi con".

"Con chào ông bà". Chiều cao khiêm tốn làm Hee Bi nhỏ thiệt nhỏ trong vòng tay ông bà, bé hôn mỗi người một cái trước khi cùng bố mình ra khỏi nơi đó.

-----------

Studio, cái nơi làm âm nhạc nên cũng người không là người. Bước qua vài bậc thềm, cánh cửa bóng lưỡng mở ra là lập tức có hai cái chân cũn cỡn lon ton xâm nhập vào chốn nhộn nhịp. Bé chạy một mạch vào sảnh lớn của tòa nhà, rộng rãi mà thoáng mát. Ít khi Gary dắt con đến nơi này vì một khi đã làm âm nhạc là anh tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cả vợ anh cũng hiểu ý mà hiếm khi làm phiền anh trong lúc làm việc. Cô có mấy lần dắt Hee Bi đến để chờ anh tan ca, hoặc mang thức ăn đến cho anh và đồng nghiệp thôi.

Có vẻ thích thú với cái sự mát mẻ, sang trọng nơi đây, Hee Bi cứ lướt qua lướt lại như con sóc nhanh nhảu. Bé thích thú nhảy tưng tưng trên đôi giày búp bê tí hon màu trắng. Chân ngắn xỏ trong chiếc quần tất đen, phủ một cái áo rộng màu xám nữa, trông sành điệu không kém mẹ nó đâu. Hee Bi đòi bố cho mình đội mũ, thế là mẫu Halyang dành cho trẻ em từ khi nào nhờ con gái mà bán cháy hàng luôn. Phong cách con gái rapper và diễn viên nó không sai tí nào. Mũ đội ngược ra sau bắt chước theo bố, Hee Bi có vẻ rất hài lòng.

Gary mỉm cười nhìn con gái hồn nhiên như thế, anh rất vui. Anh chạy lắc lư kiểu lùa vịt để đuổi theo Hee Bi, "Đứng lại, đứng lại nào... Con vịt con đứng lại nào...". Anh giở giọng đùa cợt, Hee Bi cũng giỡn khúc khích theo. Đến khi anh tóm được bé và nhấc bổng lên cao, anh đặt bé lên vai mình mà cứ thế bước đi vào luôn.

Vài người xuất hiện ở đó đã để ý đến hai cha con anh. Họ chỉ trỏ và cười cười. Đa phần nhân viên đều chào hỏi khi Gary bước ngang qua họ. Họ ngắm nhìn Hee Bi, đứa bé gái dễ thương mang đậm nét đẹp của diễn viên Song Jihyo, người ta càng cảm thấy thích thú hơn nữa.

"Gary oppa!". Một tiếng gọi lớn bỗng vang lên, cha con Hee Bi quay đầu lại nhìn...

---- END OF CHAPT 2 ---

Hú hú... Hẹn gặp lại thứ 7. Yi bái bai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top