Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPT 25: TIN NHẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng Gary vừa về đến cửa nhà là đã nghe tiếng cười khúc khích của con gái cưng rồi. Mỗi lần được nghe giọng Hee Bi vui vẻ thế này, hai người cảm thấy mọi ưu phiền đều tan đi hết.

Gary cẩn thận đóng cửa để Jihyo vào trước, anh tỉ mỉ đỡ đần cô, xách giúp cô cái túi lỉnh kỉnh.

Cảnh tượng tiếp theo không thể thốt nên lời.

Từ hành lang dẫn lối vào phòng khách, những dấu vết mực đen mực đỏ trì trét đầy rẫy trên tường lẫn sàn nhà. Jihyo trợn mắt lên chứng kiến nhà mình đã trở thành bãi chiến trường từ khi nào.

Tới phòng khách, còn hãi hùng hơn nữa. Mấy gói màu nước lăn lông lốc từ trên bàn tiếp khách xuống sàn, lan ra tới thảm lót. Sofa màu đen vẫn có thể nhìn thấy vết màu bết trên đó. Chưa hết, chậu cảnh, tấm kính cường lực hay thậm chí bàn làm việc trong góc của Gary cũng bị vây bẩn.

“Ôi Trời ơi”. Jihyo thốt không nên lời.

“Hee Bi, con đứng lại đừng có phá nữa. Bố mẹ con về mà thấy là mắng chú cháu mình đó. Lại đây chú dắt đi tắm rồi dọn dẹp nào!!!”. Kwang Soo vừa đuổi theo Hee Bi bắt lại, vừa cầm giẻ lau lau những vết bẩn mà con bé để lại.

Hee Bi chạy rất nhanh, chạy ra tới phòng khách mới thấy bố mẹ về. Con bé lại nhào đến rối rít.

“Appa!! Eomma!!!”.

Thế nhưng một lần nữa, Gary và Jihyo lại bàng hoàng sửng sốt. Hee Bi trên người vẽ rất nhiều mực, lấm lem hết mặt mũi, tay chân.

Gary mới thấy Kwang Soo, đã lập tức mắng to.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?”.

Vừa ra ngoài để con gái cho cậu trông mà giờ về nhà thành tang hoang thế này, anh phát hỏa. Là người vốn ưa sạch sẽ, Gary rất dị ứng cảnh tượng thế này.

Kwangsoo giật mình, lắp bắp. “Hyung… noona… về rồi ạ…”. Cả mặt mũi hay áo quần Sú cũng bị lấm bẩn.

Jihyo cúi xuống kiểm tra Hee Bi, “Con làm sao mà lem hết vậy hả?”.

Kwangsoo mặt như ngáo, tại cậu chiều cháu quá. Đến nhìn Gary cậu cũng không dám nhìn. Khi Gary giận lên thì thật đáng sợ!

Anh cầm túi xách, bước vào để một góc rồi liếc xung quanh.

“Hyung… là em bày trò cho Hee Bi chơi, anh đừng mắng con bé… để em dọn…”. Sú sợ người anh này quá, nãy giờ sau khi mắng là anh không nói gì nữa, cứ im lặng xem xét.

Jihyo ngước lên hỏi Sú, “Ya! Cậu làm gì mà để nhà cửa tùm lum mực thế hả? Còn Hee Bi nữa, sao con vẽ tùm lum lên người thế kia?”.

Bé con biết gì đâu nào, vẫn cười vì đang chơi vui mà. Bé còn mãi dùng ngón tay nghịch nghịch hình vẽ trên tay trông sung sướng lắm.

Bé khoe với mẹ, “Hee Bi làm đẹp đó Eomma”.

“Làm đẹp? Lấm lem thế này mà làm đẹp gì?”. Jihyo cau mày hỏi con.

Bé con xoay người chạy lại chỗ bố, kéo kéo chân Gary, “Appa, appa!”.

Ánh mắt anh trở lại thật hiền từ, nhìn con gái. Con bé ngây thơ nắm tay bố, còn anh ngồi xuống nghe con gọi.

“Appa thấy Hee Bi đẹp hơm?”. Con bé khoe mấy hình vẽ với anh.

“Đẹp gì nào?”. Anh vẫn chưa hiểu lắm.

Con bé chỉ Kwangsoo, cậu giật mình đơ như tượng khi Gary đảo mắt nhìn cậu.

“Chú Kwangsoo vẽ cho Hee Bi đó! Tại Hee Bi muốn đẹp chai như Appa, nên chú Kwangsoo vẽ cho Hee Bi đó”.

Gary nhìn Kwangsoo và Jihyo, vâng chưa hiểu lắm.

Anh hỏi, “Thế sao vẽ hình thì đẹp trai như Appa được?”.

Bé con có sao nói vậy thôi, “Appa nói mà… Appa có hình vẽ nè…”, con bé kéo cánh tay bố ra, chỉ hình xăm. “Appa vẽ hình trên tay nên đẹp chai nè… Hee Bi cũng muốn đẹp chai nữa… ahihi”.

À ra thế! Gary chợt nhớ ra anh từng bảo với bé là hình xăm giúp anh đẹp trai hơn nên con bé nhớ lời nói đó mà “áp dụng”. Chú Kwangsoo cũng chỉ giúp bé thôi mà.

Jihyo bật cười lớn, thiệt là chỉ có chồng cô mới nghĩ ra được mấy lý do này. Gary cũng phì cười, OK là tại anh cả. Anh xoa đầu con gái cưng, hôn lên tóc bé.

“À Appa hiểu rồi! Nhưng mà Hee Bi mai mốt không được vẽ vậy đâu.”. Anh nhẹ nhàng với con gái.

“Waeyo?”. Bé con tròn xoe ánh mắt ngây thơ nhìn bố.

“Uhm, tại vì Hee Bi là con gái, Hee Bi không cần đẹp trai như Appa. Con chỉ cần đẹp gái như Eomma thôi nè.” Anh nhìn vợ mình, mỉm cười.

Bé con chu mỏ thắc mắc, “Thế làm sao đẹp như Eomma ạ?”.

“Eomma không cần vẽ gì hết vẫn rất đẹp, Hee Bi chỉ cần ngoan ngoãn, là đứa bé tốt bụng thì con cũng sẽ đẹp như Eomma thôi”. Anh hôn con gái lém lỉnh.

“Oh, keurae?”. Bà cụ non lại khiến người lớn cười nắc nẻ. Con bé ngơ ra như mẹ bé. Con gái Mong Ji không cần cố gắng làm gì để đẹp vì bản thân bé đã đẹp và xinh xắn lắm rồi.

Gary nựng má bé, “Đúng vậy! Giờ thì theo Eomma đi tắm sạch sẽ rồi con sẽ đẹp hơn thôi”.

“Nae!”. Sắp được đẹp nữa rồi, bé con tranh thủ thôi. Jihyo bế con lên, cả bộ đồ này cũng phải giặt đã đời đây!

Gary vịnh eo cô, vỗ vỗ nhẹ nhàng. “Sàn tắm trơn, em cẩn thận nha”.

Cô gật đầu, bế con vào trong tắm cho bé.

Ngoài này… Lí Quăng Sú dự sắp toi đời rồi.

Khi Gary vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cậu lập tức đến trước mặt anh, quỳ gối xuống, đưa hai tay lên trời.

“Hyung! Em xin lỗi hyung!!! Mai mốt em không dám vậy nữa, để em dọn dẹp hết chỗ này ạ!”. Cái tướng quỳ của cậu lều nghều còn muốn cao hơn cả Gary. Gương mặt nghiêm nghị nãy giờ của anh cuối cùng cũng lột bỏ bằng giọng cười giòn tan.

“Được rồi, cậu không cần quỳ khổ sở thế đâu! Tôi biết để chiều được Hee Bi, cậu cũng vất vả lắm rồi... Đây không phải lần đầu con bé quậy tung nhà đâu… Haizzz…”. Anh thở dài, mỉm cười.

Sú như thoát nạn, ơn trời. “Anh không giận em á? Không phạt em, cũng không cấm cửa em á?”.

Anh chỉ vào Sú, “Ya! Cậu nghĩ tôi xấu xa lắm hả? Hay cậu muốn tôi giận cậu? Được thôi!”. Anh gật gật đầu hù dọa.

Sú lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy anh. “Ôi hyung!! Em yêu anh, hyung!!!”. Còn hôn Gary.

Anh đẩy Sú ra, “Ya!!! Cậu biến đi! Còn làm thế tui đuổi cậu thật đấy! Jinjja.” Gary bôi vết hôn trên má, ôi ghê quá! Cảm giác có vợ con rồi còn bị trai hôn thật kì cục.

“Đi dọn dẹp mau đi! Noona cậu bước ra mà thấy còn bẩn là chết cả tôi với cậu. Aish”.

“Dạ hyung! Giờ em dọn dẹp ngay!”.

--------

Tất cả đều sạch sẽ, Sú ở lại ăn cơm cùng gia đình Gary rồi mới ra về. Bé con Hee Bi cả ngày chơi mệt, ngáp lên ngáp xuống mà mãi còn sung lắm. Trước giờ ngủ, bé con mê bộ phim hoạt hình chiếu trên đài nên ngồi xem say sưa trong phòng khách.

Jihyo ngồi xem cùng con gái. Bữa ăn hôm nay cô có vẻ hết nôn rồi, nhưng lại thấy thèm tùm lum. Thế nên dù khuya rồi nhưng anh vẫn lái xe đi tìm cho cô. Cô muốn ăn kiwi chấm muối, lạ lùng vậy đấy. Mùa này hiếm kiwi nên không biết chồng cô sẽ tìm mua ở đâu nữa.

Jihyo vuốt tóc con gái, thơm mùi dầu gội baby. Tóc con mượt mà, thả dài qua vai, đen nhánh thật yêu quá!

“Hee Bi à, con thích có em chơi cùng không?”. Cô hỏi bâng quơ nhưng con bé mải mê xem hoạt hình, cũng chả để ý đâu.

Cô mỉm cười, trẻ con đúng là chẳng tập trung được gì khác lúc chúng đang xem hoạt hình.

Ôm con trong lòng, bỗng cô thấy nhớ anh vô cùng. Anh mới đi được mấy phút thôi mà cứ như lâu lắm rồi vậy. Cô lấy điện thoại gọi cho anh và anh bắt máy ngay lập tức.

“Yeobo? Anh về ngay, em chờ chút nha”. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì nãy giờ lo chạy tìm kiwi cho cô. Thương anh quá!

“Oppa anh về đi, em nhớ anh! Không cần mua Kiwi nữa đâu”.

“Em không thèm nữa à? Anh đã mua được kiwi rồi, anh về ngay. Em có thèm gì khác nữa không?”. Giọng anh ấm áp càng khiến cô nhớ hơn nữa.

Jihyo rưng rưng mắt, “Không, mẹ con em cần anh thôi. Anh về đi!”.

Anh cười khì, “Mong Ji nhớ anh rồi! Anh về với em ngay”.

Nhưng mà, dường như Jihyo nghe thấy giọng ai đó đang văng vẳng bên chỗ anh thì phải. ‘Oppa vợ anh gọi à?’. Jihyo không chắc phải là nói với anh hay với người nào khác.

Cô tò mò, “Anh đang ở với ai à?”.

“À là một người bạn anh gặp, giờ anh về đây! Em ráng chờ nha vợ yêu”.

Hai tiếng “vợ yêu” làm trái tim cô thổn thức. Cúp máy rồi, cô nhìn xuống chân, bé con họ Kang đã ngủ từ khi nào, tựa vào chân mẹ mà ngủ ngon lành. Nét mặt khi ngủ sao cứ không lẫn vào đâu được dòng máu của Kang Gary.

------

Đến khi anh về tới, anh nhìn thấy vợ con mình đang ngủ ngon lành trên giường vợ chồng anh. Cô ôm con gái ngủ yên bình. Anh mỉm cười hạnh phúc. Nhìn bịch kiwi trong tay, anh nghĩ chắc để dành ngày mai biết đâu cô lại thèm.

Anh lên giường nằm cạnh hai mẹ con Jihyo. Vì sợ Hee Bi sẽ mớ ngủ đạp trúng cô, nên anh kéo con bé nằm gần mình hơn. Jihyo giật mình mở lim dim mắt.

“Oppa…”.

“Oh, anh làm em thức giấc sao?”. Anh thỏ thẻ nhẹ, bàn tay vuốt ve má trái của cô.

Cô mỉm cười, lắc đầu.

“Anh sợ Hee Bi mê ngủ sẽ đạp trúng em nên kéo con bé ra một chút”.

Cô đặt tay lên ôm Hee Bi, “Không sao… con bé ngủ say lắm! Hôm nay chơi mệt rồi. Để em ngủ với con hôm nay đi”.

Anh hôn lên trán cô. “Em thấy ổn không? Còn khó chịu không?”.

“Em ổn mà. Khi nào em khó chịu sẽ nói anh biết. Anh đi tắm đi, em pha nước cho anh nha”. Cô tính ngồi dậy, anh cản lại.

“Để anh tự pha được rồi. Em ngủ đi! Bác sĩ nói em tránh thức khuya. Nếu có thèm gì thì gọi anh, ha”.

Anh hôn môi cô ngọt ngào trước khi vào ngâm mình trong phòng tắm.

-----

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm sáng đèn…

Khi đó, điện thoại anh có tin nhắn đến.

Jihyo vô tình mở mắt liếc qua. “Giờ này còn ai nhắn tin nhỉ”

Chỉ là nội dung tin nhắn khiến cô phải đặt câu hỏi.

From: số lạ.

To: Gary oppa.

‘Hôm nay gặp anh em rất vui. Cảm ơn anh vì hôm nay. Em mong chờ lần hẹn kế tiếp. Anh ngủ ngon’.

-------- End of chapt 25 ----

Sẽ cố gắng ra chapt tiếp theo một ngày gần nhất :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top