Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPT 29: VỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ở resort đoàn phim không tiện nên Gary chở Jihyo với Hee Bi về trong đêm. Tiệc tùng thì đương nhiên sẽ phải kết thúc muộn. Một phần cũng vì Jihyo không thể uống rượu, còn có Hee Bi bên cạnh nên cô cũng không ở lại trễ được.

Bé Hee Bi ngồi ôm mẹ ngủ trên xe. Gary sợ rằng nếu xe sốc vằn sẽ khiến hai mẹ con không thoải mái. À, phải là ba mẹ con chứ!

Anh chốc chốc lại ngó qua xem chừng cô. Nhỡ như Hee Bi có trở mình sẽ ảnh hưởng cục cưng trong bụng.

Chiếc ghế ngã ra sau, cô nằm thật thoải mái để trông chừng Hee Bi. Con bé đến giờ vẫn nằm rất ngoan, chưa hề quấy tí nào.

Jihyo nãy giờ thiêm thiếp ngủ nhưng chưa say. Cô hở mắt nhìn Gary. Đèn đường hơi hắt vào xe, rọi vào đường nét nam tính trên mặt anh. Cô bấc giác mỉm cười. Từ nãy đến giờ anh vẫn yên lặng tập trung lái xe cho mẹ con cô nghỉ ngơi. Những lúc thế này, thật thương anh biết mấy.

"Oppa ~". Cô khẽ gọi.

Anh nhướn mày quay đầu nhìn cô một cái rồi nhìn lại phía trước.

"Huhm? Em dậy rồi à? Ngủ thêm đi, chưa tới nhà đâu". Giọng anh rất nhẹ, sưởi ấm trái tim cô.

Cô mỉm cười nhẹ với anh, đặt bàn tay lên chân anh.

"Anh có mệt không? Cả ngày anh cũng chưa chợp mắt mà...".

Anh lắc đầu, nắm tay cô vuốt ve ngón tay.

"Anh không mệt... Sắp tới nhà rồi, về rồi ngủ cho đã. Mai đâu có việc gì đâu nè...".

Thế nhưng nói rồi, anh lại ngáp một hơi dài khiến cô phì cười.

Về tới nơi, anh lại giành phần bế Hee Bi giúp cô, để cô đi từ từ vào trong. Mang thai lần hai rồi, Jihyo cũng có kinh nghiệm hơn, cô không lo sợ như lần đầu nữa. Sức khỏe cũng không yếu như trước.

Anh thay áo cho con, đặt con bé ngủ yên trên giường của bé. Anh hôn trán con thật nhẹ, rồi âu yếm vuốt tóc.

Con gái anh càng lớn càng xinh. Nếu so sánh với hình ảnh lúc bé của Jihyo, thật giống nhau như đúc. Anh thở dài.

"May rằng con bé không xấu giống mình haha".

"Xấu giống anh thì sao?".

Anh xoay người giật mình khi nghe Jihyo lên tiếng. Cô đứng dựa vào cửa phòng, nghe anh lẩm bẩm khen nhan sắc của tiểu yêu tinh nhà này. Chịu không nổi! Lúc nào anh cũng tự ti nhan sắc, và thầm ca ngợi gen vẻ đẹp xuất chúng của nhà vợ.

"Ủa em ở đó lúc nào vậy?".

"Em vừa vào đã nghe anh lầm bầm rồi". Cô cười, đặt tay lên vai anh. Hai vợ chồng cùng ngắm đứa con gái bé bỏng đang say ngủ.

"Anh chỉ khen con gái mình thôi. Xinh hết phần người khác". Anh cứ như người cha tự kỷ, đi đâu cũng muốn người ta biết con gái anh xinh đẹp, lanh lợi thế nào. Bảo bối anh cưng nựng đừng ai thèm đụng đến.

"Xuỳ, con gái em thì phải xinh rồi". Cô ngồi xuống, vuốt tóc Hee Bi, đắp chăn cho con bé.

Đôi lúc tĩnh lặng lại, tận hưởng không khí gia đình thật sự rất hạnh phúc.

Anh giả vờ mếu máo, "Ừ thì con gái em...".

Jihyo nhìn anh, muốn cắn một phát bản mặt đáng ghét đó. Già rồi vẫn thế! Anh thích nũng nịu với cô như vậy

"Aigoo, xem anh kìa." Cô tát nhẹ mặt anh khiến nụ cười duyên dáng hiện lên.

Anh kéo tay cô lại ngồi trên đùi anh, ôm lấy bụng cô, ghé tai vào đó.

"Alo alo... con xem chị gái con xinh đẹp đáng yêu như thế, con nhớ cũng phải chào đời thật điển trai cho Appa nhé!"

Cô bật cười, vỗ đầu anh.

"Ya! Thiệt tình! Gen của anh thì không điển trai nổi đâu nhá!".

"Sao không? Anh điển trai nhất rồi nhá! Hee Bi giống em rồi, phải cho Soo Bi giống anh chứ!".

Thế là anh tự ngồi lảm nhảm một mình với bụng của cô. Chồng cô thật đáng yêu!

Cô vuốt ve mái tóc anh khi anh tựa vào ngực cô. Hai người ôm nhau ngắm Hee Bi ngủ. Thời gian trôi qua nhanh kể từ khi đứa bé con này chào đời. Gia đình anh và cô thực sự bước sang trang mới. Sóng gió những ngày yêu nhau, kết hôn với nhau, cũng vì có sự xuất hiện của Hee Bi nên bình yên gió lặn. Mong là.... đứa bé này cũng như chị gái của nó...

Cô sờ bụng mình, thầm nghĩ ngợi...

"Đi ngủ thôi, phải cho Soo Bi ngủ sớm". Anh dắt cô đứng dậy, tự biên tự diễn một mình.

"Nhìn anh kìa, mệt đến mức hai mắt đỏ hoe...". Cô thấy anh dụi mắt mệt mỏi. Cô nâng mặt anh, hôn nhẹ anh.

Anh mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ.

"Thương anh không?"

Cô gật đầu, vẫn nâng niu gương mặt anh.

"Anh cũng thương em".

Lại thốt lên mấy câu tưởng như vô nghĩa nhưng thật chan chứa tình cảm.

Họ nhìn vào mắt nhau. Họ yêu nhau. Tim họ thổn thức.

Tuy nhiên, có một điều duy nhất lúc này không hợp không khí cho mấy.

"Eomma ~" bé con họ Kang tỉnh dậy rồi.

Con bé ngồi dụi mắt nhìn bố mẹ mình tình cảm.

Gary gãi đầu thở dài. "Hee Bi à, sao con đang ngủ mà dậy chi vậy?".

Jihyo đến bên con gái, "Sao con không ngủ tiếp? Con có đói bụng không?".

Con bé lắc đầu. Mắt bé long lanh chớp chớp, ngây thơ nhìn mẹ.

"Eomma ơi, Hee Bi ngủ với Eomma nha".

Jihyo chưa kịp lên tiếng thì Gary đã chen ngang. "Không được?".

Hee Bi chu miệng chúm chím lại nhìn bố, "Waeyo?".

Anh tỏ giọng của người cha dạy con, nói cho Hee Bi hiểu. "Vì Hee Bi lớn rồi nè, Hee Bi phải tập ngủ một mình mới ngoan chứ".

Con bé cảm thấy vô lý. "Appa cũng lớn rồi mà có ngủ một mình đâu?".

Anh mở to mắt nhìn con gái đang thắc mắc lại mình. Jihyo buồn cười, im lặng cho bố con họ tự nói chuyện.

Anh giải thích, "Thế tại sao Hee Bi muốn ngủ với Eomma?".

Con bé dõng dạc, "Hee Bi muốn ôm Eomma ngủ".

"Không được, bé ngoan là phải ngủ một mình, không có ôm mẹ ngủ chứ?".

Con bé ngước mặt lên, "Ơ nhưng mà Appa cũng ôm Eomma ngủ mà... thế là Appa hơm ngoan òi".

Chịu không nổi, Jihyo ôm bụng cười lăn lốc. Mỗi ngày một chủ đề, hễ hai cha con nhà này ngồi đàm thoại thì cô lại có chuyện vui để nghe.

Câu chuyện đó kết thúc bằng việc Hee Bi chiến thắng, được ngủ với mẹ. Gary thầm nghĩ, nếu bây giờ Hee Bi không ngủ riêng thì đến khi hoàng tử của anh ra đời, anh phải mất thêm một thời gian không được ôm vợ ngủ sao? Đau đầu thật!

-----

Hai vợ chồng buổi sáng đã vào bếp cùng nhau nấu ăn. Anh chăm sóc cho cô rất chu đáo. Cũng may lần này cô không nghén nhiều như lúc trước.

"Soo Bi không quậy em phải không?". Anh vừa trộn salad vừa hỏi.

Jihyo uống ly sữa sớm, cô gật đầu đáp lại.

"Mấy hôm nay em không nôn nữa. Tuy có vài món chưa ăn được".

"Không sao, em không khó chịu là được. Muốn ăn gì thì nói anh đi mua".

Cô bước đến bên, hôn vào má anh, ôm lấy eo anh. Cô mỉm cười, tựa vô lưng anh.

"Cảm ơn ông xã".

Anh cười phì. "Xem ra Soo Bi hiền hơn Hee Bi rồi. Lúc mang thai Hee Bi, em ngất lên ngất xuống, ... cũng không ngọt ngào thế này...".

Cô vỗ lưng anh. "Ya! Em lúc nào chả ngọt ngào? Anh chê em không dịu dàng chứ gì?".

Cô lườm anh, xoay đi. Anh luống cuống ôm lấy cô. Nói gì nói chứ phụ nữ giai đoạn này nhạy cảm lắm, không khéo cô giận là cấm vận anh vài hôm ngủ riêng thì chết.

"Không có mà! Vợ anh dịu dàng nhất mà!". Anh hôn má cô một nụ hôn sâu. Nhờ có sự ngọt ngào, quan tâm của anh, dù có vượt qua giai đoạn khó khăn nào, cô cũng không sợ.

Sáng sớm, Hee Bi đầu tóc rũ rượi, lon ton bước vào bếp, ngồi trên ghế không nói câu nào.

"Con gái Appa sao nè? Con ngủ ngon hông nè?". Anh hôn chóc vào má bé.

Con bé dụi mắt nhìn bố. "Appa xấu"

Anh chưng hửng, "Gì mà mới sáng sớm đã chê Appa xấu rồi vậy?"

Con bé lườm anh, "Appa buổi sáng bắt Eomma dậy sớm, hơm ôm Hee Bi ngủ. Appa xấu!"

"Aigoooooo... Vậy sao? Vậy Hee Bi giận Appa sao?". Anh nũng nịu với con bé.

Con bé hứ mặt qua một bên. Tiểu yêu tinh nhà anh chẳng phải dạng vừa.

"Appa oan quá mà, Eomma thấy Appa dậy nên dậy theo chứ bộ! Phải không Eomma?". Anh kêu Jihyo làm chứng cho anh, nếu không bé con này giận anh mất.

Jihyo chỉ biết cười trừ. Gary chạy đến hôn cô rồi âu yếm ôm từ sau. "Eomma của Appa. Eomma thích đi theo cho Appa ôm mà".

Con bé mới sáng chưa tỉnh ngủ hẳn, bị bố trêu là nước mắt nước mũi tèm lem ngay.

"Anh giỡn nhây quá!". Cô khẽ tay anh mặc cho anh cười đùa.

Jihyo bế Hee Bi lên. "Được rồi, Eomma dắt Hee Bi đi rửa mặt nha, rồi mình ăn sáng nào. Hee Bi ngoan".

Con bé hay tự ái mỗi khi bị trêu, biết được điểm yếu này nên anh cứ trêu con miết thôi! Mà vậy lại thích, có con gái cưng thiệt đã! Anh mong trong bụng Jihyo là con trai để sau này gia đình anh cân bằng phe phái hơn.

Anh đứng dậy lấy đĩa ra, tiếp tục làm món sáng cho con gái cưng.

Có tiếng chuông cửa.

"Ra ngay ra ngay!". Tiếng chuông có vẻ vội vã, Gary bước nhanh ra ngoài, suýt nữa rơi cái đĩa xuống sàn.

Ai mà sáng sớm lại đến nhà anh nhỉ?

Cánh cửa vừa mở, anh đã tròn mắt ngạc nhiên.

"Oppa...". Một cô gái nào đó tóc đen dài chấm vai, đứng khép nép trước nhà anh. Cô ta có vóc dáng gầy, cao ráo, nhìn tổng thể hài hòa. Đôi mắt tròn đen láy đang đẫm ướt lệ, run run gọi anh.

"Sao em lại đến đây?".

"Em gọi điện cho anh không được, nhắn tin hôm trước không thấy anh trả lời nên em đến... em vào được không?".

Trông cô gái này có vẻ đang gặp chuyện gì đó khó khăn.

"Ai vậy anh?".

Lúc này Jihyo bước ra hành lang cửa. Cô vô tình chạm vào đôi mắt ướt lệ của cô gái đó. Nét đẹp đó nếu nhỡ để đàn ông sa vào, sẽ rất khó bước ra. Sự thanh tú của cô ấy làm Jihyo cảm thấy bất an. Mặc dù vẻ đẹp giữa hai người phải nói là khó có thể so sánh.

Jihyo bước ra nắm tay anh nhằm ý muốn hỏi anh, nhưng cô lại nhận câu chào hỏi của cô ấy trước.

"Xin chào, tôi là Kim Soo Jin...tôi...".

Lời chưa dứt, đứa bé con trong nhà đã vội chạy ra ôm chân Jihyo. "Eomma!"

Nét ngây thơ của bé làm cô ấy giật mình, rút một chân. Cô ấy nhìn Jihyo, rồi nhìn Gary như đặt câu hỏi.

Anh bình yên nắm tay Jihyo, "Đây là Jihyo, vợ anh".

--- End chapt 29 ----

Yolo! Bi đây Bi đây! Sắp tới bà Bi sẽ di triển pháp lực nhiều lắm đó nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top