Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPT 6: RUNNING MAN (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng khô của trời mùa đông lạnh buốt, tòa nhà SBS vẫn sừng sững hiên ngang ở đó, ra vào vài dòng người già trẻ lớn bé khác nhau. Có vẻ ai cũng bận rộn với công việc của mình, họ gặp mặt rồi chào hỏi vài ba câu sau đó rẽ sang hướng mình cần phải đến.

Bên ngoài tòa nhà, xuất hiện một chiếc Bentley bóng láng bon bon đến gần hơn. Có lẽ nhiều người đã quen thuộc với chủ nhân chiếc xe nên vừa ló dạng là họ phút chốc đã nhận ra ngay. Xe đến điểm dừng trước SBS, thắng chuẩn xác ở vị trí đỗ một cách ngạo nghễ. Ở ghế tài xế, bước xuống là một người vô cùng ngầu, mắt kính đen, nón đen, áo khoác đen dài phủ gối. Anh chàng đó mau chóng di chuyển vòng ra ghế bên cạnh để mở cửa cho một người khác ra khỏi xe. Một cô nàng tóc xõa, phảng phất ánh nâu dưới nắng sớm ban mai. Cô nàng mặc một cái áo khoác dày, sọc caro vô cùng tinh tế và trang nhã. Cũng như chàng trai kia, cô đeo cặp kính đen rất sành điệu, làn da lại sáng mịn không tì vết. Mặc khác, tay cô nàng lại đang bận bịu bồng bế một em bé ba tuổi say giấc.

Khỏi nói ai cũng biết là gia đình họ Kang. Hôm nay là ngày quay Running Man, hai người có mặt sớm để chuẩn bị cho buổi ghi hình cật lực. Khi nãy đã thử đem Hee Bi đến gửi ở nhà bà nội, kể cả nhà ông bà ngoại, chú Seong Mun dụ hết thứ này đến thứ kia nhưng con gái bướng bỉnh của nhà này không hề mảy may chấp nhận. Bé chỉ muốn đi theo bố mẹ mà thôi. Kể cả Jihyo nổi sung thiêng lên mắng cho một trận, bé con vẫn uất ức không muốn ở lại.

"Hee Bi con hư lắm nhá! Appa với Eomma đi làm chứ có phải đi chơi đâu? Con cứ bám theo thế này sao Appa với Eomma yên tâm làm việc được hả?".

Hee Bi từ thút thít cho đến khóc gào. Thậm chí, để ông bà ôm cháu, hai vợ chồng quay đi, Hee Bi vẫn la lối, giãy nảy trông đáng thương. "APPA~~~ EOMMA~~~ HUAAAAA.... HỨC HỨC... HUUUUUU". Tiếng khóc biến thành tiếng nấc. Mới sáng sớm đầu tuần mà con bé đã phải khóc đến mệt lả, vã mồ hôi.

Gary xót con, chạy đến bồng Hee Bi lên. Bé ôm anh cứng ngắt, sụt sùi trên vai anh. Gary dỗ dành. "Thôi thôi nín nào... Con ngoan, Appa thương... Appa với Eomma chỉ đi làm việc thôi mà... Chỗ đó có rất nhiều cô chú, có cả chú Kwangsoo nữa... Appa và Eomma phải làm việc với mấy cô chú, không có thời gian chơi với con thì làm sao?".

Anh nhỏ nhẹ hết mức, vuốt lưng, vuốt tóc để con bình tĩnh lại. Quả thật công hiệu, con bé đã nín khóc, nước mắt còn chảy trên khóe mi. Đôi mắt lẫn mặt mũi bé đều đỏ ửng lên, bé vẫn còn thút thít, vùi mặt vào vai anh.

"Con muốn gặp chú Kwangsoo..." Bé nhỏ nhẹ hết mức.

Jihyo đến gần, hạ giọng chứ không nóng như lúc nãy. "Chú Kwangsoo cũng phải làm việc, đâu thể chơi với con được.".

Ông bà với Seong Mun đứng nhìn đứa cháu yêu đang được bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ. Khác với Jihyo, họ nhìn thấy cách dạy dỗ của Gary vô cùng nhẹ nhàng. Không khéo lại tưởng anh như mẹ chứ không phải bố. Gary mỉm cười, "Hay mình cho con theo đi em, hôm qua bố mẹ mới về Seoul cũng cần nghỉ ngơi... Đem con bé theo cho Jeseob hay Hongda trông hộ cũng được...".

Cô chau mày, "Nhưng con bé hiếu động lắm, em lo sẽ nghịch rồi không ai làm việc được? Em sợ phiền người ta".

Gary nhìn Hee Bi, thỏ thẻ. "Hee Bi à, con phải hứa với Appa và Eomma là con ngoan, ngồi yên để Appa, Eomma và các cô chú làm việc. Sau khi làm việc xong sẽ chơi với con... Nếu con còn nghịch như lần trước là con không được đi nữa, biết chưa?".

Hee Bi khẽ gật đầu đồng ý. Giờ là nước nào rồi mà không đồng ý? Jihyo thở dài, lắc đầu.

"Con phải nghe lời Appa, Eomma thì lần sau mới cho con đi gặp chú Kwangsoo được, biết không?".

Bé lại gật đầu, mếu mếu trông tội. "Nae...". Gary đưa tay lên lau nước mắt cho con.

"Hee Bi ngoan mà! Hee Bi là con gái ngoan của Appa... Thế nên Hee Bi sẽ không làm Appa với Eomma buồn đâu đúng không?". Anh hôn vào má con gái. Cái đôi má phính ấy áp vào ngực bố, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn lim dim.

Thế là hai vợ chồng đành vác bé theo một lần nữa đến trường quay Running Man. Do có mấy lần bắt buộc đem con bé theo đến chỗ làm của Jihyo, trường quay được một phen náo loạn bởi bé cứ chạy lung tung, nắm cái này, bắt cái nọ. Lần đó, Jihyo nổi sung lên và về nhà phạt Hee Bi không được chơi đồ chơi, không được xem ti vi. Nhưng đó là lâu rồi, Hee Bi cũng biết sai, Hee Bi sợ mẹ nổi giận lắm. Vậy nên lần này, Hee Bi không dám nghịch bừa nữa đâu.

Trên đường đi, Hee Bi đã ngủ quên trong lòng mẹ, để mẹ ôm mãi đến tận trường quay, vào phòng nghỉ luôn. Nhân viên nhìn thấy Jihyo bế theo Hee Bi liền hỏi han.

"Ủa, hôm nay anh chị dắt bé theo sao?".

Jihyo thở dài. "Không dắt theo thì con bé sẽ lại quấy khóc, nghịch ngợm, ông bà không lo xuể". Cô ngồi xuống, đặt Hee Bi nằm trên chiếc ghế nệm trong phòng, dùng áo khoác của mình đắp lên cho con.

"Hì hì, con nít mà. Tuổi này trông cực lắm! Cứ đòi bố mẹ miết thôi...". Cô nhân viên nom bé nằm cuộn tròn ở đó ngủ li bì, say sưa trong cái áo ấm của mẹ.

Jihyo cần phải tút tát và thay trang phục để chuẩn bị ghi hình. Nhiệm vụ bây giờ là gửi Hee Bi cho ai đó trông coi.

"Hongda, em trông bé giúp chị được không? Giờ chị phải ra ngoài kia với mấy anh rồi. Có gì khó thì em gọi Jeseob oppa giúp nha!".

"Dạ chị! Cứ giao bé cho em".

Thế là Jihyo đứng dậy, hướng đến địa điểm ghi hình. Một lát nữa mọi người còn phải đi làm nhiệm vụ, chẳng thể cứ ngồi mãi ở trường quay SBS được. Đó là điều khó khăn nhỡ như Hee Bi tỉnh dậy rồi không thấy bố mẹ, không biết bé sẽ như thế nào nữa.

Gặp Gary bên ngoài, anh hỏi cô ngay. "Con ở trong đó ngủ à?".

Jihyo gật đầu, "Em gửi cho Hongda trông rồi! Con bé còn ngủ... Chỉ sợ lát nữa đi làm nhiệm vụ nơi khác, con bé tỉnh dậy lại quấy khóc...". Cô thở dài lo lắng.

Gary khoác tay qua vai cô, "Không sao đâu! Để anh nhắn Jeseob ở lại giúp. Có gì họ sẽ nhắn cho mình mà". Rồi anh hôn vào trán cô một cái để trấn an vợ. "Em cũng đừng lo quá. Con mình còn nhỏ, đi theo bố mẹ là tâm lý thông thường thôi... Dạy bảo là con bé nghe lời à...".

Anh nở nụ cười âu yếm đến cô, bàn tay vuốt ve bờ vai cô. Chả hiểu sao chỉ cần nghe mấy lời dịu dàng, nhìn thấy cái miệng đáng yêu, ánh mắt trìu mến của anh là cô cảm thấy rất an toàn. Thật hạnh phúc khi có người chồng tâm lý như anh, cô cảm thấy mình quá may mắn. Cô gật đầu, vòng tay ôm qua eo anh, mỉm cười. Vợ chồng lâu lâu có được khoảnh khắc riêng dù là ít nhưng vẫn ấm áp lắm. Có con rồi, mọi thứ xoay chuyển đến chóng mặt, đến mức hai người không thể dành hẳn thời gian ho nhau trừ những khi làm việc cùng nhau. Lúc còn hẹn hò thì tranh thủ quay Running Man hẹn luôn, lúc kết hôn rồi, có con rồi thì Running Man vẫn là nơi lý tưởng để hai vợ chồng bên nhau.

"Này vợ chồng nhà kia! Qua đây ghi hình nè! Nhanh lên! Tâm sự hoài!". Sukjin hối thúc hai người từ đằng xa. Dù cho qua bao nhiêu năm rồi, bọn họ vẫn thế. Sức khỏe có giảm đi một ít nhưng tinh thần vẫn phơi phới như ngày nào.

Khách mời hôm nay có anh bạn thân của hai vợ chồng, Lee Dong Wook. Lâu rồi, bạn bè cũng hiếm tán gẫu trừ những lúc giáp mặt ở chương trình trao giải nào đó. Lần này Dong Wook trở lại Running Man lần nữa, có vẻ rất vui. Ngoài ra, nữ diễn viên HyeJin đã quay lại, cô nàng tưởng như Song Jihyo thứ hai trong Running Man với màn nhảy Bungee ở tháp Ma Cau năm nào. Cũng là dàn cast này, mọi ký ức về năm đó hư quay lại với họ. Ngoài ra, anh chàng hài hước Dong Min xuất hiện, làm không khí ghi hình thêm màu sắc vui nhộn.

Chủ đề hôm nay là tranh xếp hạng, bọn họ có nhiệm vụ cá nhân. Họ phải tự động đi tìm những gợi ý về con số mà họ đang nắm trong tay, làm sao để thay đổi cho nó trở thành con số lớn nhất mới có thể về nhất trong bảng xếp hạng.

Sau màn chào đầu, tất cả mọi người đều tản ra đi thay phục trang nhiệm vụ. Jihyo với Hye Jin đến phòng của nữ. Vừa bước vào, đập vào mắt Hye Jin là đứa bé gái đáng yêu nào đó đang nằm im trên ghế nệm đằng kia, ngủ rất ngon. Nom vẻ ngoài của bé, Hye Jin nhận ra ngay là con gái Jihyo. Thế là cô khẽ đến gần ngắm nhìn bé.

"Ôi! Con của cậu đó hả? Đáng yêu quá đi!", Hye Jin trầm trồ vẻ đẹp tựa con suối trong vắt, không tì vết của bé Hee Bi. Jihyo mỉm cười khi con gái mình nhận được lời khen.

Không dám để bé thức giấc, Hye Jin chỉ lẳng lặng ngắm thôi. Cô ấy nhận ra Hee Bi khi ngủ vô cùng giống Gary, đặc biệt là cái miệng lanh lợi đó. Nó chúm lại, lâu lâu chu chu ra phiêu du trong mộng.

"Con bé nom giống Gary oppa quá Jihyo!". Hye Jin mở to mắt, ngón tay thích thú chạm nhẹ vào má Hee Bi để không đánh thức bé. Giấc ngủ an lành trong khuôn mặt bình yên đến lạ.

Jihyo phì cười. "Thì con gái hắn chứ đâu ra nữa", cô đùa.

Đúng lúc Gary gõ cửa bước vào. "Xin lỗi nhé". Anh phải thêm câu này để tránh gây phiền khi mình đang ở trong phòng nghỉ của nữ.

"Oh Gary oppa". Hye Jin chào anh, anh cúi đầu lịch sự chào lại rồi quay ra đưa cho Jihyo và Hongda mấy hộp sữa tươi.

"Anh vừa mua sữa cho con!", Quay sang Hongda. "Hongda! Khi nào con bé ngủ dậy, em cho con bé uống sữa nha! Trong balo con bé có bánh rồi. Ngủ dậy là con bé sẽ kêu đói ngay, em cứ cho bé ăn". Anh dặn kỹ Hongda trong khi Jihyo định là lát nữa trước khi đi sẽ nói mà ai ngờ anh làm trước rồi.

"Dạ em nhớ rồi". Hongda nhận sữa tươi, lấy bỏ vào balo của Hee Bi.

Hye Jin cười tươi, "Wow. Gary oppa chu đáo quá! Jihyo, chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ?".

Jihyo đánh vào tay HyeJin, cười ngượng. "Hôm nay mang con bé theo nên phải lo lắng vậy đó! Một lát mà tỉnh dậy lại vòi bố mẹ cho xem".

Hye Jin gật đầu, nhìn Hee Bi. "Con nít tuổi này là thế mà! Con gái mình lúc trạc cỡ này cũng đeo bố mẹ miết. Mình đi đóng phim cũng phải đem bé theo chứ đâu! Ráng đi rồi từ từ bé hiểu chuyện sẽ hết vòi thôi".

Gary xin phép ra ngoài để hai cô nương chia sẻ nhau về chuyện gia đình, cách chăm sóc con gái. Chủ đề mỗi khi gặp nhau sẽ khác nhau, nhất là đến khi có gia đình rồi sẽ biết nó khác như thế nào. Do Hye Jin cũng có con gái nên tâm lý, kinh nghiệm sẽ tương đồng hơn với Jihyo hơn là Byul. Đôi khi vì lo cho con, lo cho công việc mà cô còn có cảm giác căng thẳng, áp lực. Những lúc như thế, người chia sẻ cùng cô là chồng cô, là gia đình, là mẹ cô, là bạn bè giúp cô vượt qua.

Họ sau đó phải chia nhau đi làm nhiệm vụ ở những nơi khác. Thời gian cũng trôi qua cả tiếng đồng hồ rồi, con vịt con họ Kang mới bắt đấu nhúc nhích. Phải nói là bé đã ngủ rất lâu, yên ắng mặc cho ai có làm gì xung quanh bé. Ngủ như thánh, như mẹ của bé vậy.

Cái người của bé con từ từ chuyển động, trở mình ngay lại. Đôi mắt ốc nhẹ nhàng chào đón ánh sáng của căn phòng nghỉ này. Đến giờ bé mới nhận định được đây không phải nhà mình. Bé chồm người bò dậy, hơi vất vả bởi cái áo khoác phao đang mặc.

"Eomma~". Bé tự động gọi mẹ khi chẳng thấy bố hay mẹ ở đây. Cái giọng bé tí ấy gây chú ý Hongda, cô xoay người lại đến bên Hee Bi.

"Aigoo, bé con dậy rồi à?". Hongda bế Hee Bi lên đùi mình ngồi, "Con ngủ ngon hông nà?". Cô giúp bé chải lại tóc đang rối bù.

"Eomma~". Bé vẫn cứ gọi mẹ.

"Oh, Eomma với Appa đi làm việc rồi! Con ở đây chơi với cô một lát Appa, Eomma quay lại ngay". Hongda chải lại tóc cho Hee Bi cho gọn gàng, cột lên thành hai cái đuôi vểnh ra.

Hee Bi nghe bảo bố mẹ không ở đây, bé bắt đầu mếu. "Eomma~~".

Hongda vội ôm lấy bé, lay lay qua lại để ngăn không cho Hee Bi khóc. Hee Bi muốn trườn người ra phía trước, hướng về cánh cửa với ý định đòi ra ngoài tìm bố mẹ.

"Con muốn ra ngoài à?". Hongda hỏi, Hee Bi gật đầu.

"Vậy con có đói bụng không? Cô cho con ăn xong rồi ra ngoài tìm bố mẹ sau nhé?". Chủ yếu là muốn đánh trống lảng để câu giờ với bé được chừng nào hay chừng đó.

Thế nhưng đừng quên Hee Bi không dễ nào dụ dỗ đâu. Bé con vẫn cứ lắc đầu, miệng lẩm bẩm gọi bố mẹ mãi. Hết cách, Hongda cầm túi của Hee Bi, bế bé đi ra ngoài lòng vòng cho bé quên đi đòi bố mẹ.

Ở ngoài, cô gặp Jeseob cùng một số nhân viên khác, họ bày trò cho Hee Bi vui nhưng bé không thèm. Bé nhìn xung quanh nơi lạ lẫm này, có cảm giác nó rất to lớn, xung quanh bé toàn là người lạ, cái gì cũng lạ, chỉ có mấy cô chú nhân viên của bố mẹ là quen thôi nhưng họ không phải bố mẹ bé. Hee Bi lại mếu, thút thít dần.

"Appa~ Eomma~ Híc híc..."

Jeseob bế Hee Bi khỏi tay Hongda, "Ôi ôi... Appa đi mua đồ chơi cho Hee Bi rồi nè.. Còn Eomma đi làm mẹ đẹp của Hee Bi nè... Một lát nữa ha, Appa với Eomma về đem quà cho Hee Bi nè.... Hee Bi có thích không?".

Cái miệng chúm chím, cong vòng xuống cứ hít hà mãi. Nước mắt cứ như muốn rơi mà chưa thèm trào ra. Chú Jeseob nói nghe cũng có lý, mấy lần Appa với Eomma đều có việc đi như thế thôi.

Jeseob nói tiếp, "Appa với Eomma bảo Hee Bi ngoan ngoãn chờ... Rồi lát nữa Appa với Eomma cho Hee Bi đi gặp chú Kwangsoo chịu không?".

Nghe đến đây, đôi mắt ngây thơ của Hee Bi chớp chớp vẻ như đã bị bắt trúng bài. Bé lặp lại, "Chú Kwangsoo...".

"Phải, phải nè! Không chỉ có chú Kwangsoo đâu, còn có Châu chấu, Hổ, Linh Dương,... Tha hồ cho Hee Bi chơi chung... Hee Bi thích không?". Một nhân viên hậu trường của Running Man cho hay.

Có vẻ mấy chú này nói có lý, Hee Bi gật đầu thích thú. Bé đã hết khóc. Biết chiêu của mình đã thành công, Jeseob bảo tiếp, "Bây giờ Hee Bi ngoan, ăn bánh, uống sữa xong.. Chú dắt Hee Bi đi chơi, rồi mình gặp Hươu cao cổ nữa..."

"Hươu Chao cổ... Màu chanh ná". Hee Bi rướn cổ, thêm thắt vào.

"Ừ, Hươu cao cổ màu xanh lá, màu nào cũng có... Rồi, vào trong ăn nhé".

Đến Hongda còn ngạc nhiên vì độ dụ trẻ của anh chàng quản lý này. Có gì đâu mà lạ, đi theo Gary nhiều, anh nhìn thấy cách Gary nói chuyện với con bé thế nào. Mặc khác, anh ấy cũng là người có gia đình, con cái nên vụ này sẽ dễ dàng hơn Hongda rồi.

Cùng lúc đó, ở một vị trí xa xôi nào đó, Gary với Jihyo cuối cùng cũng hội tụ làm nhiệm vụ. Dù là cá nhân nhưng hai vợ chồng vẫn giúp đỡ nhau để tìm lợi ích cho mình. Vừa đi, Jihyo vừa nói, "Không biết giờ con bé dậy chưa?".

Gary đi song song cùng cô, "Chắc là dậy rồi... Mà không thấy Jeseob với Hongda nhắn tin... Chắc không sao".

Hai vợ chồng lo hơi thừa rồi. Bởi hai người nào biết người cần lo không phải là Hee Bi mà là mấy nhân viên của hai người mới đúng. Bọn họ xúm lại dỗ dành Hee Bi sau khi bé ăn xong. Con bé nhất quyết đòi ra ngoài, dù đã cưỡi trên lưng Jeseob đến chán chê, đã ngồi nghịch tóc Hongda đến rối bù.

Làm người lớn phải giữ đúng lời hứa, Jeseob với vài nhân viên được cho phép dắt Hee Bi đi tham quan cả SBS. Ở đây bé gặp rất nhiều cô chú nổi tiếng nhé, có cả phòng lồng tiếng phim hoạt hình mà bé thích nữa cơ. Trong SBS có một trường quay dành cho thiếu nhi, Hee Bi thích thú chạy giỡn trong đấy, còn được đến chỗ mấy cô chú diễn viên hài pha trò nữa. Woa! Cái nơi rộng lớn này công nhận có nhiều chỗ để chơi quá nhỉ?

"Ôi bé con nào đây?". MC Park Myeong Soo, bạn thân của Yoo Jae Suk vô tình đụng phải Hee Bi khi bé đang tham quan phòng đạo cụ như phim hoạt hình. Chỗ đó có cả thú bông mà những đứa bé như Hee Bi rất thích.

Bé rụt rè khi Myeong Soo hỏi, liền chạy ra nấp sau chân Jeseob. Một nhân viên khác đi cùng giới thiệu. "À hyung, đây là con gái của Monday Couple đó".

"Con gái Monday Couple? Gary với Jihyo à?". Myeong Soo trố mắt hỏi, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Hee Bi. "Bé con tên gì thế?".

Hee Bi nắm lấy áo Jeseob, ngó lên nhìn anh. Trong đầu bé tự hỏi mấy người này lạ quá sao cứ hỏi thăm bé hoài thế. Jeseob bảo bé chào thì bé cũng cúi đầu chào, rồi trả lời. "Kang Hee Bi".

"Ồ, Hee Bi à? Tên đáng yêu nhỉ?". Myeong Soo nựng má Hee Bi, bé cười khúc khích nhưng vẫn rụt rè trốn.

"Aigooo... Sao lại có mặt ở đây nào? Appa với Eomma đâu?". Lúc này có nhiều người chú ý cũng xuất hiện, họ bị thu hút bởi đứa bé con đáng yêu, mái tóc đen nhanh búi gọn hai bên, làn da trắng mịn, cái má phúng và đôi mắt to y chang Song Jihyo.

"Appa zới Eomma đi nàm ... Đi nàm ziệc...". Giọng ngọng nghịu dễ thương tạo tiếng cười xôm tụ khắp khu đó. Do quá nhiều người lần lượt xuất hiện hỏi han, Hee Bi bắt đầu thấy sợ. Bé con ôm chặt chân Jeseob, rưng rưng đôi mắt.

"Aigoo, sao con khóc...". Một người hỏi. Và Hee Bi khóc thật! Hết hứng thú chơi rồi! Bây giờ bé chỉ cần bố mẹ thôi.

"Appaaaaaaa~~ Eommaaaaa~~ Oaaaa"

Jeseob đành đánh bài chuồn, bồng Hee Bi đi nơi khác để tránh đám đông. Tội anh ấy, lại tìm cách để dỗ dành bé rồi, thậm chí đưa bé đi ăn kem nữa mới được.

Giờ đã qua giờ trưa, Hee Bi cũng chẳng buồn ngủ, bé con có biện pháp cuối cùng là nghịch điện thoại của Jeseob. Ôi, bao nhiêu trò chơi đều tận dụng muốn mòn pin để làm trò tiêu khiển cho Hee Bi. Có lẽ vậy nên bé mới chịu yên một chút, và nhân viên mới được ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi.

"Con có biết không? Một mình con gấp mười lần bé con nhà chú". Jeseob thở hổn hển. Anh phục tài trông con của Gary với Jihyo luôn. Anh còn không phân biệt được đang trông bé gái hay bé trai nữa cơ.

----

Buổi trưa, Gary có gọi điện về hỏi han thì khi ấy Hee Bi đã ngủ rồi. Bé đã ăn đủ và chơi mệt nên cũng ngủ quên mất. Và đây mới là giây phút nghỉ ngơi thực sự của nhân viên. Gary bật cười nghe Jeseob kể về buổi sáng hôm nay như thế nào. Còn đến hai nhiệm vụ nữa mới quay xong, anh phải ráng chịu thôi!

"Sao rồi anh?", Jihyo hỏi khi Gary ngồi xuống cạnh cô trong bữa ăn.

"Con bé ngủ rồi! Cả buổi sáng náo loạn SBS luôn. Nhân viên theo hộ tống cũng không ít". Anh phì cười, bé con anh đúng là đặc biệt mà.

Jihyo há mồm, đưa tay che miệng. "Thật không? Vậy có phiền mọi người không thế?".

"Không sao! Chỉ là đi tham quan thôi, nhưng vì họ thích con bé nên đến làm quen, náo nhiệt chút".

Bấy giờ Jihyo mới thở phào. Jaesuk cười hai vợ chồng. "Tội nghiệp Hee Bi, chừng ấy tuổi mà bố mẹ đều bận bịu. Ráng đi, vòng cuối sẽ quay ở SBS rồi".

"Con gái của hai người à?", Dong Min hỏi, "Woa! Tôi cũng muốn gặp con bé quá! Chắc đáng yêu lắm nhỉ?"

Jong Kook vỗ vai Dong Min, "Cậu gặp đi rồi biết....". Nụ cười của Jong Kook ẩn ý làm ai cũng cười. Gặp đi rồi biết con gái họ Kang có giống tưởng tượng hay không.

--------

Vòng tiếp theo, họ đến một khu vui chơi để tìm mật mã. Gary đi ngang một khu gian hàng đồ chơi, thú bông và búp bê đủ loại. Anh bị lôi cuốn vào trong đó mà quên là mình phải làm nhiệm vụ. Chàng bình yên thong thả chiêm ngưỡng.

"Wow... Thú bông nhiều quá! Chắc Hee Bi thích lắm...". Anh quay mặt nhìn vào ống kính, làm VJ bật cười.

"Cậu cười gì chứ? Cậu cũng có con mà... Mua về cho bé đi... Đừng mãi chú tâm công việc hoài...". Bó tay với anh luôn! Bao nhiêu năm vẫn không hề đổi thay.

Anh cầm lên một con cún bông, tiếp tục "tâm sự" với VJ. "Con bé thích Cún bông lắm đó...". Rồi anh đặt lên cạnh mặt mình, soi cho VJ quay, "Đáng yêu không?". Giờ tự sướng bắt đầu.

"Cậu thấy đáng yêu giống tôi không? Con gái tôi thích Cún bông vì giống tôi đó".

Đoạn này không biết các PD sẽ về biên tập như thế nào nữa. 'Ông bố bình yên chỉ nghĩ đến con gái mà quên nhiệm vụ' chăng?

Anh quyết định mua con cún này, đến quầy vừa tính tiền xong, bước ra thì bị một cái gì vụt đến giật mất. Anh hốt hoảng chạy theo.

"YA! Ha Dong Hoon!". Đuổi theo ba chân bốn cẳng. Hai đứa trẻ thích đùa nhau từ bé đến lớn thế này.

"Ha Dong Hoon trả đây! Của con gái anh đó! YA!". Đuổi đến hụt hơi. Anh giành giật lại con cún bông từ tay HaHa.

Đương nhiên muốn có thì phải trao đổi. "Anh ... Tìm được gì thì đưa đây cho em... Em sẽ trả lại anh". Ha giấu con cún ra sau lưng.

Gary chu môi, "Anh chưa tìm thấy gì cả. Vào đây là anh mới mua con cún thôi! Trả đây cho anh!".

"Anh cho em khám đi!". Ha đòi khám người Gary.

Là một người trung thực, Gary giơ hai tay lên cho HaHa khám xét. "Đây khám đi! Anh nói thật mà!".

HaHa vừa đưa tay động vào người anh thì con cún nó rơi khỏi tay HaHa. Thế là Gary nhanh như chớp, nhặt con cún bông chạy một mạch không chờ đợi.

"Woa! Kang Gary!". HaHa thở dài tiếc nuối, nhìn camera. "Anh ấy thương con gái lắm... Có con cún bông mà bảo vệ thấy ghê".

Lại nói Gary chạy đến một góc, trốn tránh, tay ôm chặt lấy con cún, thở dốc. Anh đi sang gian khác tìm cách bọc lớn hơn để bỏ con Cún bông vào, gửi ở nơi đó để khi nào xong nhiệm vụ, anh sẽ quay lại lấy. Đúng là ông bố thương con!

------------

Vòng cuối mọi người trở lại SBS để xé bảng tên. Trò này buộc họ phải chạy khắp nơi tìm kiếm mật mã, đồng thời xé bảng tên của nhau. Gary ôm trên tay một cái bịch gì đó không rời, chạy lòng vòng làm nhiệm vụ mà sợ có ai giật mất nữa. Nãy giờ hết mấy người out rồi, đương nhiên là có cả bố Race Start trong đó. Hiện tại vòng chơi chỉ còn mỗi Gary, Jihyo, Jong Kook, Jaesuk và Dong Wook. Hai vợ chồng anh thì từ khi bắt đầu trò thứ ba đến giờ chưa gặp nhau nữa. Họ loay hoay tập trung vào nhiệm vụ. Thứ tự out vơi dần, Jaesuk và Jihyo lại là người out tiếp theo. Con số người mạnh nhất bắt đầu rõ dần.

Jihyo xin phép vào phòng gặp con gái trước vì dù gì cô cũng out rồi. Thấy mẹ xuất hiện, Hee Bi vui vẻ reo lên, chạy về phía mẹ, quăng cái điện thoại đáng thương của Jeseob xuống sàn một cái *bộp*. Ôi cũng may là Iphone đời mới chống sốc nên tài sản không sao, Jeseob như đứng hình vài giây, vội vàng nhặt điện thoại yêu quý lên.

"Eomma ~ Eomma!!!!". Vào trong vòng tay mẹ, Hee Bi vui mừng khôn siết.

Jihyo vuốt tóc con gái, "Hôm nay con có ngoan không nào?".

"Nae!!!". Bé trả lời một cách dõng dạc.

"Giỏi ta! Hee Bi đã chơi gì với cô chú thế?", Cô hôn vào má con gái. Cả ngày, không chỉ Hee Bi nhớ cô mà cô cũng nhớ con bé lắm. Mệt mỏi vì công việc, nhìn thấy con gái thì quả là được tiếp thêm năng lượng.

"Con chơi điện hoại, .. Dòi còn có nhiều hú bông nắm,...". Bàn tay bé hứng thú diễn tả những thứ mình được chơi hôm nay. Jihyo mỉm cười nghe con kể.

"Eomma, châu chấu đâu Eomma? Con muốn hấy Châu chấu".

"Hả?". Jihyo ngạc nhiên hỏi. Thì ra là Jeseob cứ dụ bé rằng sẽ cho bé xem châu chấu nếu bé ngoan, mà suốt ngày bé có thấy châu chấu đâu. Jihyo hiểu ý rồi nên cười nắc nẻ.

Cô nói với con, "Lát nữa sẽ có châu chấu cho con xem... Bây giờ châu chấu còn có việc...". Nghe mẹ nói là bé tin ngay, không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ gật đầu.

Ngồi ở đây, hai mẹ con vẫn có thể nghe câu "Gary out! Gary out!". Cô bật cười thêm cái nữa. Chồng cô không cầm cự được đến phút chót rồi. Vài giây sau thì, "Kim Jong Kook out! Kim Jong Kook out!".

Vừa nãy, Gary cẩn thận bò vào phòng dựng phim, lục lọi. Khi anh bước ra ngoài, một sự hãi hùng làm tim anh như rụng hết ra ngoài. Jong Kook nhào đến như vồ mồi, làm anh cuống cuồng bổ nhào tới trước chạy điên cuồng.

"AA... Hyung! Chờ đã! Chờ đã hyung!!!". Nhưng Kookie nào cho anh chờ, anh bị túm một cách nhanh chóng. Bằng kỹ thuật đai đen võ thuật cùng kinh nghiệm bao năm chạy Running Man, anh thụp người né xuống, nằm phịch lưng xuống sàn. Cái bọc trong tay anh cũng văng ra xa.

"A hyung! Anh tha cho em... Em còn phải về nuôi con em... Con em đang chờ em.. A!!". Anh nắm tay Kook lại, nhăn nhó năn nỉ. Tay còn lại muốn với ra lấy cái bọc đằng kia.

"Hyung... Chờ đã... Đồ chơi của con em đằng kia kìa....". Nghe thảm thương quá! Kookie cũng phải bật cười với thái độ van nài của Gary. Làm cha rồi mà cứ còn như con nít.

Thế là một phát, Kookie vớ được bảng tên của anh, xé không chờ đợi. "Xin lỗi nhé Gary". Anh thở như gae, mắt trợn lên tỏ vẻ mệt mỏi. Kook vừa đưa tay đỡ anh ngồi dậy thì *Roẹt* thêm một phát. Bảng tên Kookie cũng không cánh mà bay. Quay lưng lại nhìn ngỡ ngàng, người đang chạy tung tăng với bảng tên Kim Jong Kook trong tay là Lee Dong Wook.

Ra là nãy giờ Dong Wook đã nhìn thấy từ đằng sau, chờ cho Kookie xé được bảng tên Gary, anh ấy đã tranh thủ phóng như bay nhắm đến bảng tên của Kook. Kết quả không ai ngờ đến!.

Gary la lớn bất mãn, "Anh thấy không? Hyung! Anh mà tha cho em là anh thoát rồi! Em bảo rồi... Tha cho em... Cho em thắng để em còn nuôi vợ con em...".

Cả PD, Kookie, VJ hay Dong Wook đều ngồi thụp xuống ôm bụng cười Gary. Anh chàng này luôn có cách giả ngốc để tạo tiếng cười cho mọi người.

... Còn tiếp ...

------- END OF CHAPT 6 ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top