Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPT 7: RUNNING MAN (PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Running Man tụ hội lại phim trường, nơi họ xuất phát trong cảnh quay đầu tiên lúc sáng. Jihyo giao Hee Bi lại cho Jeseob trông, cô tiếp tục hoàn thành nốt cảnh quay cuối thì mới có thể về bên con gái được. Hôm nay Lee Dong Wook thắng một cách "hay không bằng hên", khiến người thì tiếc, người thì hoan nghênh bởi chỉ cần Kẻ Mạnh không thắng thì sao cũng được. Còn ai ngoài thánh Yoo Jaesuk vui mừng rực rỡ như bắt được vàng.

Jaesuk, HaHa và Kwangsoo nắm tay nhau nhảy lòng vòng bày tỏ sự mãn nguyện khi Jong Kook thua Dong Wook.

"Hahahahahaha". Thánh Yoo ôm bụng cười sảng khoái, cúi xuống, lưng chạm sàn và làm động tác giẫy giụa, quẫy đạp ăn mừng.

"Yeah! Kim Jong Kook thua rồi! Kakakakaka". Kwangsoo với HaHa quẫy cái đầu tóc rối bời, hú hét như ở đây vừa xong trận Olympic. Họ thậm chí còn bế Dong Wook lên tung hô. Mặc kệ Jong Kook cười đau đớn, mấy tên làm trò vẫn quẫy hết mình.

Trong lúc ồn ào gây chú ý đó, Jeseob và Hongda đã lẻn bế Hee Bi vào trong trường quay. Khi nãy thực chất đã đi theo sau Jihyo rồi, bởi Hee Bi đòi mãi mà không còn cách nào khác. Nhưng đã được dặn dò rất kỹ, nếu Hee Bi quấy thì bố mẹ cho Hee Bi ở đây luôn, không cho Hee Bi về nhà với bố mẹ nữa. Jeseob nắm tay Hee Bi đi lẫm đẫm đến sau chú PD, yên lặng chăm chú xem mọi người làm việc.

Người ta bật cười với mấy trò lố của Jaesuk thì Gary đứng cạnh Jihyo, cầm một cái bọc to đựng cún bông, thở dài thê lương. Jihyo phì cười, đưa tay vỗ vỗ lưng chồng mình. HaHa cũng vì thế mà lên tiếng.

"Gary hyung... Anh ấy vừa làm nhiệm vụ mà còn ôm khư khư cái bọc đó". Gary vẫn tiếp tục đổi tay, ôm lấy nó, cười hơn.

Jaesuk đến gần, nhìn cái bọc của Gary. "Gary à, cậu làm gì thế?".

"Anh có biết khi nãy HaHa giật con cún bông của con gái em, em phải giành lại và gói thế này nè!", anh chìa cái bọc ra, bên trong được bọc thêm một lớp nilon khác cẩn thận. Cả đoàn phì cười lên, cách trả lời bình yên không lẫn vào đâu được. Cả Jihyo đứng cạnh còn ngạc nhiên, cô đâu có biết anh mua cún bông cho con.

"Chỉ vì bảo vệ cún bông nên em bị Jong Kook hyung xé bảng tên". Anh mách với Jaesuk.

JongKook bật cười, "Ya! Ai bảo cậu không chú ý làm gì? Đang làm nhiệm vụ mà còn đi mua cún bông?".

Gary ngóng mỏ qua cãi lại, "Bởi vậy em mới bảo anh nhường cho em đó hyung! Em còn nuôi vợ con em mà...".

Cả đoàn cười ôm bụng, ai ngờ anh lại phát biểu tỉnh rụi như thế. Vợ anh cười đến nhăn mặt, vỗ vai anh một cái rồi tựa mặt vô vai anh cười tiếp.

"Jihyo à, anh biết em hạnh phúc lắm nhỉ?". Jaesuk nói với Jihyo, cô vừa cười vừa gật gật. Không khí vô cùng tươi tắn, ngập tràn niềm vui ở trường quay.

Jaesuk quay lại trao giải thưởng và chúc mừng cho Dong Wook trở thành người hạng nhất trong trò chơi hôm nay. Khi mọi người vỗ tay chúc mừng xong, Sukjin nhìn qua Gary.

"Nhìn Gary kìa! Có vẻ tiếc lắm nhỉ?". Sukjin chỉ vào anh. Anh thì mặt ra vẻ đau buồn, gật đầu, thở dài.

Khi ấy Jihyo lên tiếng. "Không sao đâu! Đối với mẹ con em, anh vẫn là nhất". Cô vừa an ủi anh, vừa nhận mấy lời trêu chọc của họ. Tất nhiên. Tiếng "Eyyyyyyyyyyyyyyyy" vang khắp phòng khiến hai vợ chồng xấu hổ.

Đúng lúc đó, Hee Bi không thể ngồi yên được nữa. Nãy giờ bé tuy yên lặng nhưng tay chân cứ luýnh quýnh, muốn chạy về chỗ bố mẹ mà Jeseob cản lại, nhắc nhở bé không nghe lời là mẹ cho ở đây luôn khỏi về. Thấy vậy mà cầm lòng không đặng, Hee Bi phải lao lên trước, bị một chú PD túm lại cho ngồi trong lòng chú. Running Man lo ghi hình, quên không để ý một góc xéo trước mặt, có con gái nhà họ Kang đang ngồi yên vị ở đó. Một khi nhắm ghi hình sắp xong, PD mới thả cho Hee Bi chạy lên trước.

"Appaaaaaaaaa!". Hãy tưởng tượng màn hình đang quay thẳng, bỗng dưng có tiếng gọi vang lên từ bên hông. "Eommaaaaa". Giọng của Hee Bi khiến ai nấy cũng giật mình, cả Gary với Jihyo còn không tin nổi, tưởng con gái đang ở trong phòng nghỉ chứ.

Máy quay chộp được cái lưng của Hee Bi chạy lon ton đến bên bố mẹ. Gary dẹp bỏ bộ mặt đưa đám khi nãy, chuyển sang nụ cười tươi như ánh mặt trời ngay lập tức.

"Aigoo Aigoo.... Cô công chúa tí hon nào đây?". Dong Min hú hồn dòm lại, một đứa bé gái ngắn ngủn trong cái đầm xinh xinh, khoác áo khoác dày tung tăng tiến tới. Bé đứng chững lại nhìn vài người lạ ở đó, nhất là cái chú vừa gọi bé đó, lạ quá! Đôi mắt ngơ ngác của Hee Bi cứ nhìn rồi, chân thụt thụt ra sau.

"Hee Bi à". Gary gọi thì bé mới xoay sang chạy vào vòng tay bố, để bố bé lên. "Appa".

"Aigoo, mới nhắc là xuất hiện rồi sao?". Jaesuk nhanh trí, đi đến che ngay ống kính, lại gần hỏi han Hee Bi. Lúc đó, Gary ra hiệu xin các VJ đừng quay nữa, vì khi Hee Bi xuất hiện, họ chưa kịp tắt máy nữa.

PD bảo rằng không sao, khi biên tập họ sẽ cắt bỏ phần này, đồng thời sẽ che mặt Hee Bi, không để bé xuất hiện trước truyền thông.

"Mọi người, con gái nhà họ Kang đến đây rồi". Mấy Running Man thích thú với Hee Bi, trong khi bé thì mãi úp mặt vào cổ bố vì thẹn thùng.

"Bé con à, bé con xoay mặt cho mấy chú xem nào". Dong Min lần đầu tiên được nhìn thấy Hee Bi, vô cùng tò mò vì nghe đồn con gái Gary đẹp như mẹ của bé vậy. Trong khi Dong Min lại là fan ruột của Jihyo, từng bị bố của bé ghen lên ghen xuống vì tội dám mạnh dạn với vợ anh như thế.

Jaesuk xoa đầu Hee Bi, "Đông người quá, con bé ngại đó... Từ từ mà hỏi thôi".

Đẩy Jaesuk ra, "Ey hyung, làm như anh thân thiết lắm vậy", Kwangsoo đến cầm giúp bọc cún bông trong tay Gary để anh có thể bồng bé dễ hơn.

Gary thương yêu, vén tóc con gái, hôn lên tóc rồi lên trán, má con gái. "Hee Bi chào các chú đi nào! Ngoan nào".

Bé nghe lời bố, bé xoay mặt ra. Đúng như dự đoán, cả chục cặp mắt đang chờ được chiêm ngưỡng cô bé cũng phải trầm trồ. Người biết rồi thì vẫn thích ngắm, người chưa biết thì ráng bon chen để ngắm. Chỉ còn là cô bé ba tuổi thôi mà danh tiếng Hee Bi lan cả SBS rồi chứ không vừa. Cả ngày đại náo, thêm mang danh con gái của cặp đôi nổi tiếng nữa nên không biết cũng uổng. Người ta gọi Hee Bi là con gái quốc dân, đủ biết sự yêu mến đến thế nào.

"Chào các chú ạ". Bé còn ngoan ngoãn khoanh tay, cúi đầu chào rất lễ phép. Chào xong, ôm bố tiếp.

"Cha cha, bé đáng yêu quá ta?". Dong Min đưa tay nựng iu má Hee Bi. Rồi anh ấy vỗ tay, dang ra. "Cho chú bế nào". Thế nhưng Hee Bi lắc đầu, níu chặt vai bố.

Sukjin bật cười, "Hahahahahaha. Cậu còn lạ, con bé làm sao chịu cho cậu bế được?". Anh Mũi to cũng tranh thủ, vuốt lưng Hee Bi, nhẹ nhàng mấy câu.

"Bé con à, ... Con tên gì ấy nhỉ?".

"Ey hyung, con bé tên gì mà anh cũng không nhớ thì sao bé chịu cho anh bế?". Jaesuk đẩy Sukjin ra chỗ khác một cái vèo. Đến lượt MC Quốc dân trổ tài.

"Hee Bi à". Quá nhẹ nhàng, bé quay mặt nhìn anh ấy ngay. "Con có biết chú không?", ngọt như mía. Hee Bi tròn xoe đôi mắt ốc, gật gật. Bé đưa ngón tay tí hon chỉ vào cặp mắt kính của Jaesuk.

"Châu chấu..".

"Hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Mấy người còn lại cười sặc sụa trêu ghẹo Jaesuk. Thế nhưng, thủ lĩnh Running Man nào nghe lời dèm pha, nén cơn nhục, tiếp tục dụ dỗ.

"Oh, chú Châu chấu bế Hee Bi nha! Rồi chú cho Hee Bi ăn bánh, chơi đồ chơi".

Bé nhìn Jaesuk từ đầu đến chân, chớp chớp ánh mắt ngây ngơ, ngố ngố của mình. Ai cũng chờ đợi phản ứng của Hee Bi thế nào, nào ngờ bé tiếp tục lắc đầu. "Hơm được".

Giật mình, Jaesuk hỏi nhẹ, "Sao không được nào?".

"Chú hơm có đồ chơi, hơm cho Hee Bi được".

"Sao con biết chú không có?". Jaesuk chưa chịu thua.

"Tay chú hơm có cầm mà".

Người lớn thích thú vì MC Quốc dân đã thua Kang Hee Bi. Cảm thấy tự hào về con, Gary ôm bé, hôn thêm mấy phát nữa. "Con gái của Appa! Giỏi lắm!! Chú Châu chấu không cầm đồ chơi thì sao cho con được phải không?".

HaHa há mồm, đưa hai ngón tay cái lên. "Daebak! Con bé được lắm!".

"Ôi, thế này thì sao mà dụ được hả?". Sukjin vỗ vai Jaesuk khi anh gục mặt tỏ vẻ thất vọng.

Khi đó, Dong Wook đứng cạnh Gary. "Hee Bi à!". Bé cũng quay lại nhìn. A, thấy chú này quen quen, chú cũng có đến nhà mình chơi rồi nè, mà bé không nhớ rõ chú nữa. Bé cứ len lén nhìn chú ấy thôi. "Con tên Hee Bi đúng không?". Bé gật đầu khẽ khàng. Chú ấy tiếp tục nói với bé.

"Con còn nhớ chú không?". Hee Bi nhìn mãi mà không nhớ. Bé nhìn lên bố mình, Gary mỉm cười với con. "Con nhớ chú không? Chú Dong Wook có sang nhà mình chơi đó". Thế mà bé vẫn chưa nghĩ ra, ngơ vẫn hoàn ngơ, tựa người vào ngực bố chịu thua.

"Chú Dong Wook...". Bé khẽ lặp lai theo bố nhưng thực tế có nhớ đâu.

"Phải, chú là Dong Wook! Hee Bi cho chú bế, chú tặng Hee Bi cái này nhé". Lee Dong Wook nhanh nhảu, dùng cái hộp phần thưởng có chữ R màu vàng khi nãy được trao, vẫy vẫy trước mặt Hee Bi.

Cái hộp đen đó, Hee Bi nhìn thấy chữ R màu vàng quen nè. Ở nhà, mấy cái màu vàng này bố mẹ có nhiều lắm. Trong tủ, bố mẹ để trưng quá trời luôn. Mà sao chú này cũng có? Hee Bi đưa tay định cầm cái hộp nhưng Dong Wook giật lại.

"Con cho chú bế đi rồi chú tặng con".

A lê hấp! Bé con nhào sang vòng tay Dong Wook liền, để được cầm cái hộp xinh xắn đó.

"Omo! Mong Jihyo! Em xem con gái em này! Geum Hee Bi". Jaesuk gọi Jihyo, người đang lo nói chuyện với nhân viên, quay lại nhìn mấy cánh đàn ông đang bu xung quanh con gái cô. Đến gần, hiểu chuyện xảy ra, Jihyo mới bật cười.

"Này, em dạy con gái em thế hả? Hai đứa! Bọn anh muốn bế không được, Dong Wook đưa hộp vàng là chịu ngay". Sukjin chống hông, cảm thấy bất mãn.

Gary khoác vai Sukjin, "Hyung, con gái em chỉ thích thực tế chứ không nghe lời dụ dỗ đâu hyung. Hahahaha...".

Hee Bi cầm chắc cái hộp đó, cho Dong Wook bồng vào tới phòng nghỉ lớn luôn. Khi đó, tất cả mọi người đều có mặt trong đó. Bé ngồi trên chân Dong Wook, dùng ngón tay con con cố gắng mở cái hộp để được lấy chữ R đó ra. Bất lực, bé dùng phương pháp nhờ vả. Bé ngước lên, đưa Dong Wook cái hộp, ý kêu anh ấy mở giúp. Thế nhưng, Jihyo không muốn phiền bạn nên ngăn con gái lại.

"Hee Bi à, cái đó không mở được đâu! Con cầm chơi một lát rồi trả chú Dong Wook đi". Cô nghiêm túc dặn con.

"Không sao, không sao mà! Để bé chơi một lát đi". Dong Wook vuốt tóc Hee Bi.

Hee Bi bĩu cái môi bé xíu ra, "Của Eomma mở được mà...". Ý bảo cái ở nhà mẹ mở được sao của chú Dong Wook lại không mở được?

"Của Eomma khác, của chú Dong Wook khác". Jihyo đứng dậy, lại chỗ Dong Wook, lấy cái hộp trong tay Hee Bi ra. "Con trả chú đi, về nhà Eomma cho con chơi của Eomma". Cái hộp được trả lại cho Dong Wook, cô bế Hee Bi lên nhưng bé lại giãy khóc. Quay mặt về phía Dong Wook, bé đưa tay tiếc nuối cái hộp vàng chưa được mở ra mà đã phải trả lại người ta.

"Hơm mà... Huhuhuhuhuhuhuhuhu". Bé ưỡn ra, muốn rời khỏi tay mẹ, muốn giành lại cái hộp đó. Sao khi nãy chú bảo tặng bé mà giờ mẹ bắt trả lại? Người lớn kì quá! Ứ chịu!

"Con nghe lời thì về nhà Eomma mới cho con chơi được biết không?". Cô bảo với con, vuốt mồ hôi trên trán Hee Bi do khóc quá.

"Andwaeeeeeeeeeeeeeeee... Của con mà...". Bé con vẫn cứ khóc, bé đâu biết gì đâu. Bảo cho thì bé muốn thôi! Bé đang thích chơi mà tự dưng không cho nữa.

Jihyo vốn nóng tính, trước mặt mọi người không thể la mắng Hee Bi được. Cô nắm tay Hee Bi lại, ôm con dạy bảo. "Của chú mà sao con bảo của con? Chú cho con mượn chơi xong con phải trả chú chứ? Của người khác mà mình giành là xấu lắm con biết không?".

Bé con vừa khóc vừa lắc đầu. "Chú cho con mà... Huhuhuhuhuhu". Rõ ràng chú cho mà giờ không cho. Bé ức, bé khóc đấy!.

Dong Wook thấy thương nên đưa cái hộp lại định cho Hee Bi, "Cho bé chơi chút nữa đi! Tớ không sao mà! Mang về nhà cho tớ gửi, hôm nào tớ qua lấy".

Nhưng Jihyo nhất quyết không cho. "Không được, cậu làm vậy là dạy hư con bé đó!". Cô lau nước mắt cho con. Lúc này Hee Bi đã khóc đến khàn cổ, mặc cho mấy chú dỗ dành nhưng vẫn không ăn thua. Cái chính là bé muốn cái hộp đó.

"Để chú Dong Min kể chuyện cho bé nghe nhé!". Dong Min thử pha trò. Hee Bi không thèm quan tâm.

"Hay là chú HaHa đưa con về chơi với Dream oppa nha!". Thừa thôi, không ăn nhầm.

"Để chú Châu chấu múa con xem". Không thèm luôn.

Bé con ho sụ sụ mấy cái rồi rặn khóc tiếp. Nghe tiếng con gái khóc, Gary ở trong toilet bước ra, nhanh chóng hỏi han con gái. "Sao thế sao thế? Công chúa nhỏ của Appa sao thế?".

"Appa~~~". Thấy bố là đòi ngay, bởi bố thường chiều Hee Bi hơn mẹ. Anh bế con gái, lau nước mắt cho con bé, rồi hôn lên má, vuốt ve lưng bé bình tĩnh lại. Bé vẫn cứ ho mấy cái.

"Thấy chưa? Con khóc gào làm gì cho ho rồi đấy". Jihyo cầm khăn, lau mặt cho bé, để chồng mình bế con.

"Có chuyện gì thế?". Khi anh hỏi lại thì mới biết Hee Bi đang vòi cái hộp của Dong Wook. Bé khiến cả Dong Wook cũng thấy ngại nữa là, chả biết làm sao nữa.

"Được rồi được rồi". Gary đã hiểu ra vấn đề. Anh dỗ dành cho con nín khóc. "Con nín đi nào! Appa xin chú Dong Wook cho con cái hộp đó là được thôi! Con phải nín thì mới là bé ngoan, là bé ngoan thì chú Dong Wook mới thương mà cho con chứ đúng không?".

Cái mồm của Gary đúng là thần thánh không tưởng tượng nổi. Mỗi câu chữ anh đưa ra cứ như là rót mật vào tai. Già, trẻ hay lớn bé đều đổ đều trước âm sắc trầm quyến rũ của anh. Bởi vậy, cũng nhờ tài này mà sau bao nhiêu quá trình, anh mới có đứa con gái để ẵm bồng chứ. Vợ anh không có tài ăn nói như anh, tính cách lại thẳng tính. Nhất là sau khi sinh con xong, cô còn nghiêm khắc hơn nữa. Cũng nhờ Gary giúp cô dạy con nên Hee Bi mới có thể nghe lời như thế này.

Nghe bố bảo thì Hee Bi nín ngay, vẫn còn vài giọt cố gắng rơi cho bằng được. Bé gật đầu đồng ý. Bé trông chờ cái hộp đó lại về tay mình, nhưng hộp thì về tay rồi, chứ R đã không cánh mà bay. Thì ra Gary bảo Dong Wook lấy chữ R ra, chỉ cần cho bé cái hộp là được rồi. Tuy nhiên, anh nào biết con gái anh thông minh hơn anh tưởng, bé cau mày lại, bĩu môi.

"Mất zồi". Nốt thanh cao ở chữ "mất", hạ xuống một quãng ở chữ "zồi". Cách nói vẻ nũng nịu dễ thương quá đáng của con bé thiệt dễ gây xiêu lòng. Đôi má phính phụng phịu với bố.

"Hộp đây chứ mất đâu nào? Chẳng phải con muốn chú Dong Wook cho con cái hộp sao?".

"Hơm ~". Bé lắc đầu. "cục màu zàng mất zồi".

Jaesuk cười, "Cục... Cục nào màu vàng? Kakakaka".

"Cục zàng ó...". Bé vẫy vẫy cái hộp xem "cục màu vàng" đó có rơi ra hay không? Bàn tay xinh xinh lắc lắc qua lại thể hiện sự không có. Không có 'cục' nào ở đây cả.

Dong Wook bấy giờ đứng lên, làm bộ ngó qua ngó lại. "Ủa cục màu vàng rơi đâu rồi ta? Mất rồi à?". Anh ấy giả vờ tìm kiếm, ai cũng hùa theo tìm kiếm nhưng đều trả lời không thấy. Dong Wook thở dài, làm ra vẻ xót xa khi mất đồ. "Chết rồi! Mất cục màu vàng rồi làm sao đây?".

Jihyo bảo, "Thôi mất rồi! Về nhà Eomma lấy của Eomma gắn vào cho con nha". Cô hôn lên má con gái, cố gắng để bé quên đi phần thưởng cao quý mà Dong Wook phải lừa Kẻ mạnh mới có được. Phải bất lực thế thì Hee Bi mới chấp nhận.

Kwangsoo cầm con cún bông của Gary đưa lúc nãy, đến bên Hee Bi. "Hee Bi à, chú Kwangsoo chơi với con nha! Appa mua cho con Cún bông này! Cái hộp kia đâu có to bằng cún bông đúng không? Cún bông to hơn này, chơi sướng hơn...".

Đôi mắt đáng yêu bị làm mờ bởi nước mắt, nó long lanh nhìn dáng người cái chú cao lều nghều đó. Trên tay chú ấy còn có con cún to đùng nữa. Đang tâm trạng khóc lóc thảm thương, thất vọng không có 'cục màu vàng' để chơi mà có vị khác bảo chơi cún, bé cũng bị phân tâm chớ bộ.

"cún...". Hee Bi mang giọng nói khàn đặc bởi khóc gào khi nãy.

Gary mỉm cười, "Phải, Appa mua cún bông cho con đấy! Con chơi với chú Kwangsoo đi". Chùi đôi má phính bị nước mắt bám lấy của con, anh thích được hôn vào sự mũm mĩm đó.

Đúng là con gái của bố, Hee Bi thường nghe theo răm rắp lời của Gary. Bé chịu cho Kwangsoo bế ra ghế ngồi chơi cún bông, mọi đòi hỏi về cục-màu-vàng đã bay sạch khỏi tâm trí bé. Người ta bảo con nít rất dễ quên một thứ khi có một thứ khác hấp dẫn hơn. Nếu cái cục-màu-vàng đó mà còn ở đây, chắc dễ gì bé chịu ngồi ôm cún bông chơi như lúc này.

Jaesuk vỗ vai Gary, "Cậu... Tuyệt lắm Gary à! Làm cha vất vả, còn phải cố gắng nhiều".

"Vâng hyung, cũng nhờ hyung cả...".

"Eyyy, anh giúp được gì chứ? Do bản thân hai đứa cả thôi"

Anh lớn Jaesuk chính là người cho Gary lời khuyên từ những ngày anh và cô bắt đầu yêu nhau. Mối quan hệ của hai người cũng nhờ Jaesuk và các thành viên Running Man giúp đỡ hun đúc càng ngày càng chín muồi. Mọi chuyện, anh đều nghe những lời chân thành từ Jaesuk, anh kính trọng anh ấy bởi anh ấy là một người hiểu đời hơn anh, lời anh ấy nói rất có sức nặng. Rồi khi hai người kết hôn, những lời tư vấn về cuộc sống gia đình cũng nhờ anh ấy mà anh và cô mới có thể giữ lửa hạnh phúc. Lúc Hee Bi ra đời, làm cha mẹ là một bước ngoặt lớn cực kì khó khăn mà hai vợ chồng cần phải trải qua. Bất cứ khi nào cần người chia sẻ, Jaesuk luôn là người đầu tiên vợ chồng anh nghĩ đến.

"Nhờ hyung đã cho tụi em nhiều lời khuyên.. Em cảm ơn hyung.". Gary cười với Jaesuk, nhìn về phía đứa bé con đang say sưa đùa giỡn cùng mấy chú của bé.

Jaesuk mỉm cười, "Hai đứa đã thay đổi nhiều, hai đứa không nhận ra sao? Đây là điều tất yếu khi xuất hiện những bước ngoặt trong cuộc đời. Yêu nhau là bước một, kết hôn là bước hai, làm cha mẹ là bước ba... Và còn nhiều bước mà hai đứa còn phải gặp nữa. Hee Bi là đứa bé ngoan, cố gắng chăm sóc và nuôi dưỡng con bé... Anh thấy hai đứa làm tốt lắm rồi... Cứ như thế nhé".

Vỗ vai hai đứa em thân thiết, Jaesuk quay đi đến những người anh em khác, để hai vợ chồng cùng đứng bên nhau suy ngẫm. Anh khoác tay qua eo cô, cười mỉm. Có lẽ cô cũng hiểu những gì anh đang nghĩ lúc này. Hai người đã làm rất tốt rồi.

Bên kia râm ran mấy câu đùa cợt vào ngày muộn. "Dong Wook khó khăn lắm mới có được phần thưởng từ tay Jong Kook... Tội cho cậu còn phải vượt qua cửa ải của con gái Geum Jihyo. Kkkkkk".

Trong khi miên man với những suy nghĩ, tiếng gọi của Hee Bi đưa hai vợ chồng về với thực tế. "Eomma~".

Hai vợ chồng quay lại nhìn con gái. Giọt máu đó, hình hài đó là của hai người tạo ra, đáng yêu và xinh xắn, giống như hai người thì đó là món quà vô cùng quý giá. Nhanh chân đế bên con gái, Jihyo bế con lên, còn Gary ôm cún bông giúp bé.

"Begoba". (Con đói). Bé tựa vào vai mẹ, lim dim con mắt. Giờ cũng không còn sớm lắm, quay xong, mọi người còn lo tám mà quên cả ăn tối. Thế nên, Hee Bi vừa nãy được chú Jeseob cho ăn xong giờ lại đói nữa. Sức ăn cũng thừa hưởng bố mẹ nữa.

"Oh, để Eomma dắt con đi ăn nhé! Eomma xin lỗi...".

Đúng lúc đó, HaHa rủ rê mọi người đến nhà hàng anh ấy ăn uống chơi. Cũng hay là đêm nay trừ Hyejin đã về sớm, Dong Wook cũng phải về bây giờ thì chẳng ai bận lịch gì nữa. Còn lại đều đồng ý vì lâu lắm họ mới có dịp vui chơi tụ tập cùng nhau.

"Hee Bi à, con có muốn gặp đến nhà hàng chú ăn không? Chú cho con ăn nhiều thịt bò nè, chịu không?". HaHa nựng má bé.

"Hịt bò Hàn Cúc". Hee Bi nhanh nhảu cái miệng.

"Ừ, hịt bò Hàn Cúc luôn!". HaHa xoa đầu bé.

"Kim Chi". Tiếp tục hình ảnh những món ăn cứ hiện xung quanh đầu bé.

"Ok! Có cả kim chi luôn!". HaHa vừa đi bên cạnh khi Jihyo bế Hee Bi tiến ra nhà xe. Chồng cô thì đang đi đằng sau, nhân viên phải xách ba lô với cún bông của Hee Bi giúp.

"Hươu chao cổ". Nhớ con nào thì bảo con đó.

"Gì chứ? Hươu cao cổ mà cũng ăn sao?". Kwangsoo tỏ vẻ bất mãn, chạy lên khều khều Hee Bi khiến bé cười khúc khích.

"Ồ! Hươu cao cổ nữa? Con còn muốn ăn gì nữa, chú HaHa sẽ cho con ăn hết". HaHa đưa ngón cái lên khen Hee Bi no.1

Cảm thấy lời nói của mình khiến mọi người vui. Bé tiếp tục thêm vài cái tên lạ thường nữa.

"Hổ".

Lần này đến Jong Kook há mồm, còn những người khác ôm bụng khoái chí. "Há há há há há há! Con bé ăn được hổ đấy!".

"Hee Bi con lợi hại lắm!". HaHa khen tiếp.

"Châu chấu nè".

Jaesuk đang nhiều chuyện đằng sau, không nghe con bé nói, được Kwangsoo thuật lại. "Jaesuk hyung! Hee Bi đòi ăn châu chấu kìa". Khi đó Jaesuk ngẩn ngơ giật mình.

"Ya! Bé con! Châu chấu không ăn được đâu nhé!".

Bé con cười khúc khích, ôm lấy cổ mẹ, cười mãi không thôi. Cái miệng tủm tỉm giống y chang bố, thích làm người ta điêu đứng thế đấy. Còn đôi mắt long lanh kia cười híp lại thật quá đỗi đáng yêu.

"Ăn chim cánh cụt đi Hee Bi! Ăn Linh dương với Gae (Chó) nữa con". Sukjin thêm dầu vào lửa.

"Phải đó, sao con không chọn Gae? Thịt Gae ngon lắm đó". HaHa làm động tác của một con chó, sủa gấu gấu, mắt trợn lên, lưỡi lè ra... Anh ấy đang cố tình trêu bố của bé đây mà.

HaHa bị Gary đá một phát cho khỏi tội đùa bậy bạ với con anh. Nhưng anh khỏi lo, con gái anh trả lời còn hay hơn cú đá của anh nữa.

"Hơm được đâu". Bé lại xua tay, lắc đầu. Mấy ngón tí hon yểu điệu lắc qua lắc lại.

"Sao lại hơm được chớ?"

"Tại... Tại.." Bé lắp bắp tìm từ ngữ sao cho phù hợp. "Tại... Gae là Appa mà... Hơm ăn Appa được đâu".

Dứt một câu, cả đoàn cười bò lăn bò càng ra. Thuở nay chưa có đứa con nào bảo Gae là Appa ngoài Hee Bi. Cũng phải, ai bảo nghệ danh của bố bé độc lạ quá chi!.

"Chú không hiểu, giải thích chú hiểu đi". Kwangsoo giả vờ ngốc, hỏi Hee Bi thêm.

"Eomma zới Hee Bi... Yêu Appa nắm... Hơm cho ăn Appa đâu... Eomma zới Hee Bi sẽ buồn đó". Con trẻ ngây thơ trả lời những gì bé nghe và thấy. Jihyo từng hỏi rất nhiều, từng dạy rất nhiều rằng Hee Bi phải yêu quý Appa và Eomma. Không được làm người khác buồn cũng như Appa và Eomma buồn được. Do đó, Hee Bi phải bảo vệ Appa của Hee Bi.

Gary sướng vô cùng, đến bế con gái từ tay vợ, hôn liên tiếp vào má bé, còn nâng bé lên cao cho bé cười thích thú. "Appa cũng yêu Hee Bi nà! Con gái ngoan của Appa! Moazzz". Anh ôm con gái, yêu thương biết mấy.

"Eomma nữa ~". Bé chỉ vào má của Jihyo, bảo bố cũng phải hôn mẹ như thế.

"OK". Gary cười khoái chí, hôn Jihyo trước mặt mọi người đến phát ngượng, để cô đẩy anh ra.

"Appa yêu Eomma...". Lại còn bảo bố nói câu đó nữa.

"Yeobo saranghae". Công chúa của anh là nhất, anh phải nghe theo thôi.

Những người khác đã đầu hàng Hee Bi, ra đến bãi xe rồi vẫn đứng lại đòi trêu bé. "Hee Bi, chú sợ con rồi! Cái gì con nói cũng được. Đầu hàng".

Không chỉ ở đây mà cuộc trò chuyện vui vẻ còn hướng thẳng đến nhà hàng 401 của HaHa... Câu chuyện thú vị về cô bé này chưa dừng lại ở đó.

---- END OF CHAPT 7 ----

Dài hơn mọi lần rồi :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top