Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, Hàn Quốc.
Công ty địa ốc RM.
Văn phòng Tổng Giám Đốc Song Joong Ki.

Joong Ki bật dậy sau khi Ji Hyo nói xong.
-Không được! Anh không đồng ý cho em sang địa ốc Leessang.--Anh giận dữ khoát tay.

-Xin lỗi anh. Em quyết định rồi, anh không cản được đâu.-- Jihyo cứng rắn nói. Cô nhìn Joong Ki kiên quyết.

-Họ cho em điều kiện gì, công ty anh cũng có thể cho em.

-Anh thừa biết là em không phải vì tiền mà.--Jihyo lắc đầu.

Cô tiếp tục:
-Địa ốc Leessang có một thứ mà anh không có. Đó là Kang Sung Woo. Khiến hắn tán gia bại sản là mục đích sống suốt đời của em.

Đôi mắt của Jihyo chợt quắc lên. Cô nghiến răng với tất cả lòng thù hận.

-Tại sao là Kang Sung Woo? Cho anh biết lý do đi.--Joong Ki lo lắng hỏi.

-Bây giờ hãy còn quá sớm. Em nghĩ anh không biết tốt hơn.--Jihyo bình tĩnh nói.

Joong Ki nhìn Jihyo đầy kinh ngạc.Quen biết cô đã tám năm, anh chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy. -"Làm sao cô ấy quen biết Kang Sung Woo? Lại còn có một mối thù không đội trời chung với ông ta?".

Joong Ki không hỏi cô nữa. Anh biết có hỏi cũng không được gì. Jihyo mà anh quen biết, một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được.

--oOo--

Công Ty Địa Ốc Leessang.

Jihyo mím môi ngước nhìn tòa cao ốc năm mươi tầng trước mặt.
Cuối cùng, cô cũng chờ được ngày nay. Bốn năm trước, khi mới trở về Seoul, cô không biết làm sao vào được Leessang--công ty địa ốc lớn nhất Châu Á.

Ông trời cuối cùng đã cho cô cơ hội. Một tháng trước, nhân viên săn người của địa ốc Leessang mời cô làm việc. Họ nói với cô, ông chủ của họ, Kang Sung Woo, rất ấn tượng với thiết kế đô thị của cô.

"Ông trời có mắt. Một ngày không xa nữa, chính Kang Sung Woo ông sẽ ân hận vì quyết định của mình."- Jihyo nghiến răng.

Jihyo tự tin bước vào công ty. Trên tay cô là những bản vẽ và chiếc laptop. Kang Sung Woo đặc biệt yêu cầu cô thuyết trình dự án ngay ngày đầu tiên đi làm.

"Đúng là một con quỷ hút máu người."

Mãi suy nghĩ, Jihyo không ngờ mình va phải một người thanh niên hối hả chạy từ bên trong ra.

-Ui da...-- Jihyo la lên. Cô khuỵa xuống.

Toàn bộ bản vẽ trên tay cô rơi xuống. Chiếc laptop sau khi "búng mình" trên không mấy vòng cũng "an phận" đáp xuống đất.

Người thanh niên rối rít:
-Xin lỗi. Xin lỗi cô. Cô có sao không?

Vừa nói, anh vừa đỡ cô lên. Anh ta lật đật nhặt lại đồ và chất một đống lên tay cô.

Jihyo tròn mắt nhìn người thanh niên.-" Anh ta không ngớ ngẩn đến mức lầm lẫn giữa cổng vào và cổng ra chứ?"

Chợt cô nhận ra, anh ta thật là quen mặt.-"Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải."

Trong khi Jihyo còn đang thẫn thờ suy nghĩ, chàng thanh niên đã phóng vội ra cửa.Vừa chạy anh vừa nói:
-Tôi đang gấp lắm. Có gì tôi đền bù cho cô sau nhé.

Anh ta chạy như bay ra cửa.

Jihyo vội chạy theo. Cô đâu thể để hắn chạy dễ dàng sau khi gây tổn thất nặng nề cho cô.

Một màn ruợt đuổi gây cấn như trong phim đang diễn ra trước mắt Jihyo.

Anh thanh niên ban nãy phóng vội vào chiếc xe đen vừa trườn tới. Tài xế nhấn mạnh ga làm chiếc xe như bay lên. Phía sau, một đám xe khác vội bẻ cua phóng theo...

"Hình như họ là paparazzi."--Jihyo thầm đoán khi thấy máy ảnh chớp lia lịa về phía chiếc xe đen chở người thanh niên. Cô như quên đi mục đích mà mình chạy ra ngoài cửa.

Jihyo vội bước vào thang máy. Mãi lo nhìn người thanh niên kia, cô đã trễ giờ làm.

"Mình không thể đánh mất lòng tin của Kang Sung Woo."

-Xin cô cho hỏi văn phòng chủ tịch Kang Sung Woo ở đâu ạ?--Jihyo vội vã hỏi cô thư ký phòng tiếp tân.

-Cô là...-Cô thư ký nhìn cô thắc mắc.

-Tôi là Song Ji Hyo. Hôm nay tôi đến nhận việc.-- Jihyo vội nói.

-À, chào cô Song. Chủ tịch đang đợi cô ở văn phòng. Cô lên lầu năm mươi. Bước ra thang máy sẽ có người đón cô.-Cô thư ký nhã nhặn.

-Cám ơn cô nhiều.

Nói xong, Jihyo hóng vội vào thang máy.

-oOo-

Tầng năm mươi.

Một anh thanh niên hỏi Jihyo khi cô vừa bước ra khỏi thang máy.
-Cô là Song Ji Hyo phải không? Xin mời đi theo tôi.

Anh ta dẫn cô đến văn phòng duy nhất trên tầng này của cao ốc, văn phòng chủ tịch Kang Sung Woo.

Cộc...cộc...cộc.

-Vào đi.--Một giọng nói uy quyền vang lên.

-Mời cô.--Anh thanh niên mở cửa cho cô vào. Rồi anh đóng cửa lại.

Jihyo nhìn quanh quất. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một văn phòng nào rộng như vậy. Những kệ sách cao kê sát tường làm cô có cảm giác đây là một thư viện. Tự dưng cô cảm thấy sợ.

-Cô là cô Song? Cô có thể ngồi xuống đây.--Ông Kang lên tiếng, chỉ vào chiếc ghế đối diện ông.

Jihyo giật mình tiến lại chỗ ông ngồi. Cô bắt tay ông.
-Chào ông. Tôi là Song Ji Hyo.

Ông Kang nhìn Jihyo. Một thoáng xao động hiện trên mặt ông.-" Hình như mình gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải."
Nhưng sau đó, ông lấy lại bình tĩnh thật nhanh. Ông bắt tay cô.

-Cô có thể ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu công việc ngay nhé.

Ông lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

-Tháng trước, tôi đã nghe cô thuyết trình về kế hoạch đô thị của cô ở hội kiến trúc của thành phố. Bây giờ cô có thể nói lại một lần cho tôi nghe không?

-Để tôi cho ông xem họa đồ, ông sẽ rõ ràng hơn. Xin ông chờ một tôi chút.--Jihyo vừa nói vừa mở laptop của mình.

Nhưng thật thê thảm cho cô. Sau khi "búng mình" mấy cái hồi nãy, laptop của cô giờ đang cho nó quyền nghỉ phép dài hạn.

"Mày không chơi tao vậy chứ? Sao lại hư trong lúc này? Anh đúng là đồ phá đám mà. Báo hại tôi thế này! Mình không thể để Kang Sung Woo đánh giá thấp ngay ngày đầu tiên làm việc được."

-Xin lỗi ông, tôi nghĩ cái máy của tôi hư rồi. Ông có thể cho tôi thuyết trình bằng bản vẽ tay không? Tôi sẽ bù lại bản vẽ chính thức vào hôm sau.-- Jihyo khẩn khoản.

Ông Kang gật đầu dễ dãi:
-Vậy cũng được. Cô không ngại đưa laptop cho nhân viên công ty sửa chứ?

-Cám ơn ông. Tôi không ngại đâu.--Jihyo vui mừng.

Ông Kang bấm máy gọi nhân viên. Lát sau, nhân viên kỹ thuật lên văn phòng ông. Jihyo đưa máy cho họ và bắt đầu thuyết trình kế hoạch của mình.

-Kế hoạch của tôi đặt nặng vấn đề về bảo vệ môi sinh...

Ông Kang cẩn thận ghi chú từng trọng điểm Jihyo đề cập đến.

Một lúc sau.

-Kế hoạch của cô khá là xuất sắc. Chỉ tiếc là thành vốn quá cao.--Ông trầm ngâm.

-Bảo vệ môi trường là mục tiêu chung của nhân loại. Tôi nghĩ người làm kinh doanh ngoài lợi ích kinh tế còn nên coi trọng đến việc bảo vệ con người.--Jihyo nói với vẻ kiên quyết.

"Không ngờ cô gái trẻ này ngay ngày đầu đi làm đã dám cãi lời ông chủ. Mình thật không mướn lầm người. Cô ấy thật giống với Gary. Ngày xưa, cứ nói về kiến trúc là nó nói xây dựng phải đi kèm với việc bảo vệ môi trường. Mặc dù lúc đó nó mới học trung học. Mình đã đặt nhiều kỳ vọng vào nó và thầm mong nó có thể nối nghiệp. Chỉ tiếc là..."

Ông Kang chợt thở dài. Rồi ông quay sang Jihyo.

-Cô Song này, tôi sẽ suy nghĩ về kế hoạch của cô. Chúng ta sẽ bàn cụ thể vào cuộc họp đầu tuần tới. Cô về chuẩn bị bản vẽ chính thức cho tôi nhé. Còn về laptop của cô, tôi sẽ bảo họ sửa nhanh, để không trở ngại cô làm việc. Giờ cô có thể xuống văn phòng mình ở tầng bốn mươi chín. Cô đi ra cửa sẽ có người chỉ cho cô.

-Chào ông .--Jihyo cúi chào ông.

Khi Jihyo ra khỏi cửa thì đã có người đợi cô.-"Tác phong làm việc của công ty này thật tốt."

Người thanh niên hồi nãy dẫn Jihyo xuống văn phòng cô ở tầng bốn mươi chín.

Jihyo trố mắt ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên cửa.
Giám Đốc Phòng Thiết Kế--Song Ji Hyo

"Không ngờ ông ta giao cho mình chức vụ giám đốc ngay ngày đầu tiên đi làm."

Tự dưng Jihyo cảm thấy vui vì được trọng dụng. Cô không ngờ rằng chức vụ này sau đó mang đến cho cô nhiều phiền toái.

-oOo-

Kang Hye Jin đi như chạy lên văn phòng ba mình.-"Con cần ba giải thích."

Cô vội vã gõ cửa phòng.

Cộc...Cộc...Cộc...

-Vào đi.

-Con chào ba.--Hye Jin nói khi gặp ba mình.

-Con có chuyện muốn nói với ba hả? Nếu không gấp thì về nhà hãy nói. Ba có cuộc họp trong mười lăm phút nữa.--Ông Kang mải nhìn giấy tờ trên bàn mà không chú ý Hye Jin.

Hye Jin cố nén sự bực tức trong lòng.
-Con nói ở đây được không? Đây là chuyện công ty, con không muốn phiền ba ở nhà.

-Thôi được, con nói đi.--Ông Kang nhìn Hye Jin chờ đợi.

-Ba cho con hỏi, sao ba cho cô Song Jihyo gì đó mới vào làm chức vụ giám đốc thiết kế?--Hye Jin nói nhanh. Cô sợ sẽ mất hết can đảm nếu nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của ông Kang.

-Con thấy cô ta không xứng đáng à?--Ông Kang trả lời con mình bằng một câu hỏi.

-Ý con không phải vậy. Chỉ là cô ta mới vào làm. Tình hình công ty cô ta không rành. Như vậy sẽ làm người ta bàn tán.--Hye Jin phân bua.

-Ba làm việc không cần giải thích với người ta.--Ông Kang rần giọng.

-Nhưng ba cũng cần quan sát năng lực làm việc của cô ta.-- Hye Jin bắt bẻ.

-Ba biết năng lực của cô ấy qua kế hoạch đô thị của cô ấy làm. Con không cần phải lo.--Ông Kang nhìn Hye Jin, hơi bực mình.

-Ba nói cái kế hoạch môi sinh gì đó hả? Cái đó không thực tế chút nào. Làm kinh tế quan trọng nhất là lợi nhuận. Ai lại bỏ ra một số đầu tư khổng lồ để đổi lấy tiền lời ích ỏi chứ?-- Hye Jin lý luận với ông.

Ông Kang nhìn Hye Jin, cố nén tiếng thở dài.

"Là hai anh em nhưng sao Gary và Hye Jin hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Gary biết nghĩ cho người khác bao nhiêu thì Hye Jin lại chỉ biết nghĩ cho mình. Phải như Gary chịu nối nghiệp mình thì không còn gì lo lắng nữa. Hye Jin, biết bao giờ con mới chịu thay đổi đây?"

Ông chợt cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh luận với con nữa.
-Hye Jin này, ba đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi. Giờ ba đi họp. Hôm khác ba nói chuyện với con.

Ông Kang đi ra cửa. Ông không kịp nhìn thấy cái mím môi của con gái mình.

Hye Jin ngồi lặng trên ghế.

"Không ngờ ba thà cho một người mới làm mà cũng không cho mình làm. Mình là con gái của ba mà. Từ khi giám đốc Park nghỉ hưu, mình đã nghĩ sẽ được ngồi lên cái ghế đó. Vậy mà...Có phải vì mình là con gái nên không được ba trọng dụng chăng? Đã ba năm rồi...Vì công ty này, ba năm nay, mình đã bỏ ra bao công sức. Tại sao ba vẫn không công nhận năng lực của mình?"

Hye Jin nghiến răng. Tự dưng căm hận người tên Song Ji Hyo mà cô chưa một lần gặp mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top