Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay Running Man kết thúc thuận lợi, Hyo Jin thích thú nhìn vào máy quay xem lại những phân cảnh anh ưng ý. Hyung Taek ở kế bên hô hào mọi người dọn dẹp thiết bị nhanh lên, thành viên Running Man thì ai nấy cũng như cạn kiệt sức lực. Jihyo ngồi phe phẩy quạt bên cạnh Kwang Soo, lâu lâu lại phá lên cười làm người nghe thấy cũng vui theo cô.

Ban nãy cô đã có một cuộc tập kích bí mật làm không những các thành viên mà các khách mời cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc cô ngồi cúi đầu xuống che đi gương mặt mình, trang phục cổ trang đen tuyền cộng với một chiếc mũ lưới rộng, Gary vẫn nhận ra cô. Anh thấy dáng vóc nhỏ bé của cô gái ấy rất quen thuộc nên đi lại nhìn. Cô hơi lo lắng nên đứng dậy cho anh out ngay lập tức.

Gary bảo nhìn vớ có thể nhận ra cô ngay, Jihyo không hùa theo anh nói những lời nói ngọt ngào, cô hoàn toàn bác bỏ tấm lòng của anh làm Gary buồn rầu. Jae Suk thấy được, sau khi Jihyo đi khỏi anh mới nói với Gary, "Em nên nhớ em có người yêu rồi, đừng làm khổ cả hai người con gái nữa".

"Em biết rồi" Gary cười cười, trái ngược với gương mặt bình lặng lúc này, tâm hồn anh đang dậy sóng. Anh thấy như mình như bị dồn vào đường cùng, không có lối thoát cũng không được ban ơn, nhìn Jihyo ngày càng xa rời anh càng muốn giữ lấy. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng để mãi mãi không thể chia ly, mong muốn nhỏ nhoi như vậy bây giờ lại như chuyện không tưởng.

Lúc này Jihyo ngồi nói chuyện với Kwang Soo mà lâu lâu lại liếc nhìn Gary, anh cứ ngồi yên lặng một góc rồi hút thuốc thật nhiều. Cô lo nhưng chẳng thể nào đứng lên bắt anh ngưng hút được.

PD bảo mọi người dọn dẹp rồi bay về nước, Suk Jin đi ngang qua thấy cô đang tranh thủ ăn snack thì mắng, "Lần sau anh kêu PD chơi trò có dùng cân, em ăn nhiều vô Jihyo".

"Em không sợ, anh Hyo Jin không hại em đâu, phải không?" Jihyo kéo Hyo Jin lại nũng nịu hỏi, Hyo Jin gật đầu với Suk Jin, "Tuần sau mình chơi có xài cân đi".

"Ya!" Jihyo dặm chân tức giận nhưng Hyo Jin chỉ cười rồi bỏ đi dọn dẹp với dàn staff, máy quay anh cất hết vào trong cặp. Cô nhìn lướt qua thì không thấy Gary nữa, cảnh vật ban nãy vẫn còn đó nhưng người đã biến mất dạng.

Sau khi xong xuôi mọi người cùng nhau đi ra sân bay rồi về, Jihyo uống một ly Americano đá, hương vị quen thuộc làm cô rất thỏa mãn. Nhưng tại sao Gary vẫn nhíu mày? Cô cứ len lén nhìn anh mãi, từ lúc trên xe đến bây giờ anh vẫn không nói hay cười một tiếng nào.

Gary bây giờ rất ngổn ngan, đến khi lên máy bay anh cũng không nói chuyện với bất kì ai cả. Cuộc điện thoại ban nãy làm anh chết lặng, mẹ anh vui vẻ bảo anh, "Con với Jimin định cưới à? Jimin bảo mẹ vài ngày nữa làm lễ đính hôn có phải không? Sao con không nói sớm cho ba mẹ chuẩn bị?".

Anh đã rất ngạc nhiên, hỏi lại, "Sao ạ mẹ? Con nói đính hôn bao giờ?".

"Con còn có con nữa mà, Jimin nói vậy" Bà cũng ngạc nhiên không kém gì anh, Gary ôm trán mình dựa đầu vào tường để đứng vững, "Mẹ..mẹ biết con không yêu Jimin mà."

"Nhưng con không bỏ con mình được! Con điên à Gary!" Mẹ anh quát, Gary ngồi sụp xuống đất mệt mỏi, tại sao mọi chuyện lại ngày càng căng đến như vậy..

Gary hít một hơi để không khí tràn vào phổi rồi thở dài ra, "Con biết rồi mẹ, thứ năm bọn con về làm tiệc đính hôn".

"Ừ, để mẹ gọi cho ba con bé, thôi nhé, gọi quốc tế cước đắt lắm đấy"

"Vâng, chào mẹ" Anh vịn tay vào tường đứng lên rồi đi theo mọi người, chỉ mới vài câu có thể đánh hết những can đảm cuối cùng của anh. Xong rồi, bây giờ ngay cả cơ hội được nói lời yêu Jihyo cũng không có, anh chính thức trở thành người đàn ông có vợ có con. Từ nay, anh và cô hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa.

Lên máy bay anh ngồi với Haha ở dưới sau chỉ nhìn thấy một phần tóc Jihyo, anh vươn tay lên chạm vào những sợi tóc mềm của cô. Jihyo cảm nhận được, cô quay xuống nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ẩm nước của anh như xoáy vào tim cô.

Jihyo biết nhiều về tình yêu, nghe người khác nói về tình yêu, nhưng khi cảm nhận nó cô lại thấy nó hoàn toàn khác biệt. Tại sao tình yêu lại mang lại những cảm xúc như thế, chỉ nhìn vào đối phương, thấy niềm đau trong mắt anh tượng đài kiên cố cô xây dựng bỗng chốc sụp đổ. Cô muốn chạm vào tay anh nhưng dặn lòng mình không thể, anh đã có con rồi, anh sẽ là cha, nhưng..Mẹ chẳng phải cô.

"Đau.." Cô nhăn mặt lại để anh rụt tay về, Haha thấy nên im lặng không nói gì, cậu chỉ vỗ vai Gary an ủi anh. Ban nãy anh nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của Gary, Gary cũng kể anh nghe về chuyện khó xử anh đang gặp phải. Bây giờ nhìn anh ấy day dứt như vậy cậu cũng không vui vẻ gì.

Về tới Hàn quốc mỗi người định chia nhau ra về nhà nhưng Gary đứng lại, tay anh đổ mồ hôi lạnh toát, nắm chặt để lấy tinh thần cho mình, "Mọi người..". Anh ngập ngừng muốn nói, Haha lại vỗ vai anh truyền thêm cho anh một chút can đảm.

"Thứ năm này tiệc đính hôn của em.. Nhưng ở Pohang, mọi người có thể đến không? Em biết nó hơi xa.." Móng tay anh bấm chặt vào lòng bàn tay làm nó rướm máu, đau đớn thể xác còn không đau bằng đau đớn tâm hồn anh lúc này. Đôi mắt mở to kinh ngạc của Jihyo làm anh muốn trốn tránh, giây phút đối diện cô lúc này không khác gì cực hình với anh cả.

Jae Suk nhìn Jihyo rồi lại nhìn Gary, mối quan hệ này sao lại phức tạp đến thế?. Anh thở dài, hai người buồn anh cũng chẳng vui vẻ được, nhưng vì Gary anh nói, "Pohang cũng gần mà, bọn anh nhất định đến".

Jihyo muốn khóc ngay tại đó nhưng cô lại nở nụ cười, nó méo xệch vào trông đáng sợ chứ không vui vẻ, "Chúc mừng anh". Cô nói mà cứ phải kìm chặt nước mắt trên mi mình để cho nó không chảy xuống làm bộ dạng cô trở nên thảm hại hơn, cô gắn gượng nở một nụ cười Kwang Soo thấy cô cười còn tệ hơn khóc nên choàng vai cô nói, "Không phải chị cũng có chuyện định nói với mọi người sao?".

"Chuyện gì cơ?" Jong Kook bất ngờ hỏi, anh ngạc nhiên vì Kwang Soo biết chuyện gì đó mà anh không biết. Vì thế anh đứng gần cô hơn để nghe cô nói cho dễ, cô hơi ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống, "Em với Chang Joo sẽ công khai, em nói với Hyo Jin rồi. Anh ấy bảo không sao"

"Woa, có hai chuyện vui luôn" Suk Jin không hiểu chuyện vỗ tay mừng làm những người còn lại cứng đờ, anh ngưng vỗ tay nhìn Jae Suk, "Có chuyện gì không đúng à? Phải vỗ tay chứ".

Ai trong dàn cast cũng biết chỉ trừ Suk Jin, vì vậy anh vui mừng làm cho không khí tệ hại vô cùng.

Gary không thể tin được chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt cô không thể nói dối được, nó đang rưng rưng nước mắt. Cô nói dối! Anh biết được cô đang cố gắng nói dối anh để rời xa anh, nhưng.. Bây giờ thì có nói dối cũng vô dụng, không nói dối thì anh cũng phải rời xa cô.

Jihyo kéo tay Jong Kook lại nói, "Kookie, anh chở em về đi".

Mọi người chia tay nhau ra về, anh chỉ đơn giản gọi một chiếc taxi rồi leo lên xe như người mất hồn, trong lòng anh gọi thầm tên cô, cũng không hẳn gọi thầm, là gào thét tên cô. Tại sao lại phải chia xa nhau như vậy, tại sao cuộc đời lại luôn bất công với anh, khi anh muốn có được cô, muốn vứt bỏ hết mọi thứ để bên cô thì lại có chuyện xảy ra như thế.

Mọi thứ đang dần xa khỏi tầm với, đính hôn? Với người anh thậm chí còn không yêu, người anh muốn lấy làm vợ là Jihyo, không phải Jimin. Bây giờ thì tốt rồi, anh còn không có được quyền lựa chọn tình yêu cho mình.

Gary mở cửa rồi đi vào kho nhà mình, lục ra một chiếc hộp nhỏ để đồ cặp mà Jihyo đã mua cho anh. Áo thun màu trắng có hình trái tim màu hồng sến súa, anh đã từng chê nó không được đẹp nhưng giờ đây nó là báu bật. Anh ôm nó vào lòng nhẹ nhàng như ôm đang ôm cô, đôi mắt đầy nước mắt nhưng anh chỉ đơn giản quệt đi.

Một nửa vẫn còn nằm ở chỗ anh, một nửa cô vẫn giữ, vậy mà tại sao hai người phải xa nhau như vậy. Anh nhớ chiếc nhẫn bạc ngày xưa mình dúi vào tay cô rồi bỏ đi, như sợi chỉ hồng bị anh một kéo cắt đi, mãi mãi không thể lành lặn.

Yêu quá sâu đậm nên anh mới phải nhận đớn đau, một người đàn ông lại khóc lóc chỉ vì xa rời cô gái mình yêu, bao nhiêu đau đớn đều tuôn trào qua khóe mắt. Gary lục trong hộp ra một tấm hình chụp của hai người, gương mặt cô ửng hồng chỉ vì đứng cạnh anh. Bao nhiêu năm rồi tình cảm vẫn chưa hề thay đổi.

Pohang, thứ năm trời cũng u ám hệt như tâm trạng của anh lúc này.

Ba mẹ anh vui vẻ cười cùng ba mẹ Jihyo rối rít chuẩn bị đồ ăn đón khách, ba Jimin chỉ ngồi nhìn mọi người mà không giúp được vì không thân thiết. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy giống như lễ đính hôn của hai họ Kang, Cheon. Jihyo ngồi trên xích đu nhìn những dải lụa trắng điểm bông hồng móc nối linh tinh trên cổng nhà. Rõ ràng là buồn nhưng phải cố dặn lòng mình đang vui, nở ra một nụ cười đầy giả tạo khi có ai đó hỏi cô.

"Jihyo! Chang Joo nó leo lên không được, con lại giữ thang cho nó đi" Mẹ cô vừa đem món ăn để lên bàn vừa nói, Chang Joo lau đi mồ hôi trên trán mình, "Dạ không sao đâu ạ, con cẩn thận chút là được".

Jihyo đứng lên đi lại chỗ cầu thang giữ cho anh leo, Chang Joo cười còn tươi hơn nữa, "Cám ơn em, anh dán nốt mấy chữ nữa là xong rồi".

"Cẩn thận đi, anh nói nhiều quá" Jihyo mắng rồi lấy điện thoại ra lướt web, chỉ giữ thang bằng một tay nhưng Chang Joo vẫn leo rất vững. Gary bước ra thì thấy Jihyo đang đứng giữ thang cho Chang Joo, một chút ghen tuông làm anh muốn xông đến tách hai người ra chỗ khác. Anh ghen, thật sự rất ghen.

Jimin tiến đến nắm cánh tay Gary cười thật tươi, "Anh mau đi thay đồ đi, sao người anh toàn mùi rượu vậy?". Cô bịt mũi lại khi mùi rượu của Gary xộc thẳng vào cô, cô nhợn ói rồi bỏ đi chỗ khác. Jihyo cười khẩy, thấy cái gì đây chứ?.Hai người phải đứng trước mặt cô trêu ngươi cô mới chịu.

Chang Joo leo xuống được Jihyo giữ nên không nghiêng ngả, anh cảm ơn cô rồi lau đi mồ hôi trên trán mình, Jihyo thấy vậy nên lau đi mồ hôi trên trán anh. Cô chỉ muốn chọc Gary ghen, muốn anh ấy biết cảm giác khi ghen sẽ tệ hại đến mức nào. Mẹ Jihyo như chờ Chang Joo nãy giờ, anh vừa xong bà liền sai việc khác.

"Mẹ! Chang Joo đến làm khách!" Jihyo nói vọng vào trong, mẹ cô ném chiếc đũa đang cầm lại phía cô, " Không phải nó muốn làm con rể sao?! Con còn không cho mẹ nhờ một chút?!".

"Con làm mà bác, đừng la Jihyo tội nghiệp" Chang Joo đi ra cửa bưng thùng đồ ăn đặt sẵn vào bên trong nhà cho mẹ Jihyo, bà mỉm cười hài lòng vì chàng rể rất dễ sai, còn rất thương Jihyo nhà bà. Jihyo chạy lon ton ra ngoài phụ anh bưng vào nhưng Chang Joo không cho, anh đẩy nhẹ cô qua một bên, "Em đứng yên đi, anh đụng vào người bây giờ".

"Đứng yên đi cô nương" Jong Kook, Gil, Hyo Jin cùng nhau ra bưng phụ Chang Joo những thùng hàng nặng trịch. Một chốc nó đã được đem vô trong nhà an toàn.

Jihyo đưa cho bốn người mỗi người một lon nước ngọt, cô cũng tự thưởng mình một lon mát lạnh. Gas trong nước ngọt làm cô ợ một cái, do xấu hổ nên cô che miệng lại nhìn quanh xem có ai nghe không. Bốn người đàn ông ai cũng nghe cả, chẳng qua họ chỉ cười thầm trong lòng mà không chọc ghẹo cô.

Lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ, Jihyo về đến phòng mới ngồi thừ ra, bên dưới mọi người đang ăn uống chúc mừng anh và cô gái khác. Không phải cô, Jihyo mệt mỏi lê thân hình nặng nề của mình đi ra ngoài, ngồi vào bàn nốc từng ly rượu cùng đám đàn ông, họ uống ly nào cô uống ly đấy.

Đến khi mệt lả cô mới đi vệ sinh để ói ra bớt, Gary chặn cô lại kéo cô lại góc, một nụ hôn khi cả hai đều say khướt. Môi anh ngậm lấy đôi môi cô, tách hàm răng trắng của cô ra để tìm chiếc lưỡi nhỏ tinh xảo. Jihyo say nên chẳng biết gì cả, cô chỉ biết đó là Gary, người mà cô yêu thương nhất.

Cả hai dây dưa đến tận trong phòng ngủ của Jihyo, rõ ràng là đính hôn với Jimin nhưng người động phòng lại là cô. Quần áo vứt lung tung trên đất, cả hai mải mê quấn quít lấy nhau như trái tim họ luôn muốn. Jihyo hôn vào lồng ngực Gary để nói cho anh biết cô thích cuộc vui này, những cảm giác đê mê anh mang lại làm cô hoàn toàn chìm đắm.

Nhưng đến khi buông nhau ra lấy lại tỉnh táo họ mới ngại ngùng, Jihyo sau hoan ái lại trở nên mịt mờ, anh và rượu, cả hai đều làm cô choáng váng. Cô thều thào, "Mặc quần áo rồi đi ra ngoài đi, nói em mệt quá không uống tiếp được".

Gary mặc quần áo lại nhưng quần áo của Jihyo vẫn chưa mặc, cô nằm úp xuống giường, chiếc chăn hờ hững che đi một phần lưng làm cô trông gợi cảm hơn bao giờ hết. Gary bỏ mặc đây là ngày đính hôn, ngày cưới hay thậm chí là đám tang, anh muốn có cô thêm một lần nữa, một lần rồi lại một lần có cô trong vòng tay mình.

Jihyo cũng không còn sức kháng cự anh, thật chất cô không hề muốn kháng cự anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top