Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo thật sự ngạc nhiên vì nụ hôn của Gary, cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, nụ hôn này thật sự vượt xa dự liệu của cô. Jihyo tưởng rằng Gary sẽ nói ra những lời từ chối nhưng hành động của anh làm cô không thể tin được. Anh hôn cô, cô thấy đôi mắt anh nhắm nghiền rất nghiêm túc. Đôi gò má cao cao của anh cũng đỏ lên, Jihyo đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Gary thấy Jihyo không phản ứng gì nên mở mắt ra nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Gary mỉm cười, anh buông cô ra nhìn cô say đắm,"Em có yêu anh, phải không?".

Nói rồi anh lại hôn cô một cái thật nhẹ lên môi, hôn cho đến khi Jihyo tỉnh táo lại.

"Ya, Kang Gary"Cô đẩy anh ra, còn không quên đánh anh một cái.

"Có không?"Gary lại giở trò tán tỉnh của mình, sau mỗi lần nói có không sẽ là một nụ hôn nhỏ.

Trời dù có lạnh cũng không làm ảnh hưởng đến đôi trẻ, Gary ôm Jihyo để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, giọng anh nhỏ nhẹ,"Anh yêu em, đừng bắt anh nói thêm gì nữa".

"Anh yêu em?"Jihyo đã hiểu ra phần nào từ ban nãy, cô cũng cảm nhận được những tình cảm của anh từ lúc anh quen Jinsun.

Một điều khá ngược đời đó là anh càng đến với Jinsun anh lại càng nhận ra mình cần Jihyo. Thật ra cuộc sống của anh lúc nào cũng có tên cô, anh có cảm nghĩ rằng nếu một ngày rời xa Jihyo chắc hẳn anh sẽ không chịu nỗi.

Gary đã từng nghĩ một ngày Jihyo sẽ có bạn trai, anh sợ bản thân mình sẽ chịu không nỗi nếu nhìn cô bên người khác, anh muốn tỏ tình với Jihyo từ lâu nhưng cứ vướng phải Jinsun.Hôm nay nói hết lòng mình anh lại thấy nhẹ lòng.

Mấy hôm nay anh cứ ghen khi Joong Ki liên tục tán tỉnh Jihyo, anh muốn ôm Jihyo thật chặt và nói cô là của mình. Anh chợt nhận ra mình cần Jihyo biết bao, yêu, anh yêu cô và muốn nhận được tình yêu của cô.

Jihyo yên lặng nằm trong lồng ngực Gary, nhịp tim của anh và cô như hòa lại thành một, đập từng nhịp của tình yêu. Hạnh phúc đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau dưới trời tuyết, hạnh phúc chỉ là lúc người mình yêu nói yêu mình một cách chân thành. Lúc này đây không gì quan trọng hơn đối phương, Jihyo ôm eo Gary, nếu đây là mơ cô muốn được ngủ mãi không tỉnh dậy.

"Anh yêu em, đồ ngốc ạ."Gary mỉm cười yêu thương nhìn xuống gương mặt đang nép vào lòng anh, anh cũng vòng tay ôm cô như che cho cô trước những cơn gió lạnh.

Từng hạt tuyết lại là đà rơi xuống làm trắng xóa bờ vai Jihyo, anh ôm cô chặt chẽ hơn,"Nhưng còn Jinsun thì sao? Còn đám cưới nữa..". Cô ngập ngừng, điều mà cô lo nhất bây giờ chính là chuyện này.

"Em đừng nghĩ gì hết, cứ làm cô dâu xinh đẹp của anh là được"Gary nhéo mũi cô nhưng Jihyo chẳng bớt lo lắng chút nào, có quá nhiều chuyện để nghĩ lúc này làm cô như muốn phát điên. Jihyo vùi mặt vào sâu trong ngực Gary dùng hơi ấm của anh để làm dịu trái tim bất an của mình.

Cuộc đời luôn có những chuyện phi thường như thế, chẳng hạn như hai người vốn chỉ là bạn thân không ngờ lúc này lại chuẩn bị kết hôn. Jihyo lo lắng đôi tay nắm chặt với nhau, cô nhìn vào điện thoại của mình, một tin nhắn từ Joong Ki vừa mới gửi đến,"Em có hối hận không?".

"Em muốn cược một ván"Jihyo nhắn lại, một chút lo lắng trước khi bước ra làm lễ làm mồ hôi chảy trên trán. Nhân viên make up vội dặm thêm ít phấn cho Jihyo.

Ông Kang được vợ mình đẩy xe lại gần chỗ Jihyo, ông có thể đi nhưng ông lại không muốn đứng lên. Ông nghĩ dù sao cũng đã lừa Jihyo thì nên lừa cho đáng, hai đứa có thể toàn tâm toàn ý nhìn nhau nhận thấy điểm tốt của đối phương rồi yêu nhau là điều ông mong mỏi nhất. Nhưng ông không ngờ hai người đã chính thức quen nhau mấy ngày trước.

Đám cưới này quá vội với Jihyo, chỉ trong vòng mấy ngày ông Kang vừa phân phát thiếp mời vừa chuẩn bị nơi làm lễ đãi tiệc, Jihyo chỉ có việc đi lựa áo cưới rồi chụp hình cưới cùng Gary. Cô cứ như búp bê làm theo mọi chuyện mà người lớn chỉ bảo cho đến bây giờ, khi đang chầm chậm lên lễ đường cùng ba mình cô mới cảm nhận được đây chính là đám cưới của mình.

Gary xoay lưng lại nhìn Jihyo được ba mình dẫn đến chỗ anh, nét cười trên mặt dường như không thể nào dứt.Anh thấy cô hơi cúi đầu ngại ngùng đi lại phía mình, tự nhiên anh lại thấy vội, anh muốn ngay lập tức được đón tay cô rồi dìu cô. Muốn được làm lễ cùng cô càng nhanh càng tốt.

"Ba trao nó lại cho con, chăm sóc tốt cho con gái ba như ba đã làm, nhé?"Dù biết là cả hai chỉ đám cưới trên danh nghĩa nhưng ông cũng rất xúc động, nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Ông nghĩ không biết mình có sai không khi đẩy con gái mình vào hôn nhân như thế, lúc này đây lại hối hận không biết còn kịp hay không?. Ông ảo não cúi đầu.

"Vâng, con biết rồi ạ"Gary nhận tay Jihyo nắm chặt lấy, cô nhìn khẽ qua chỗ anh.

Gary mặc âu phục màu đen, nhìn anh nghiêm túc làm cô hơi buồn cười.Cô nào ngờ hai người bạn lại có ngày hôm nay, cùng thề nguyện có nhau trọn kiếp.Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, lúc này đây cô đang khắc ghi tất cả.

Jihyo quả thật rất đẹp hôm nay, Gary âm thầm nhìn cô. Mái tóc xoăn dài điểm những bông hoa iris li ti, cô chỉ cần nhẹ nhàng như thế cũng làm thơ thẩn biết bao nhiêu ánh mắt.Khăn voan phủ dài xuống nửa lưng, váy trắng dài phủ cả một khoảng rộng.Gương mặt cô trong sáng như một thiên thần làm anh ngẩn ngơ đến mức quên nói,"Con đồng ý".

Jihyo khẽ thúc khuỷu tay vào người anh nhắc anh trả lời cha xứ,"Con đương nhiên đồng ý rồi". Anh cười gãi đầu, mọi người phá lên cười chú rể mới đang nhìn vợ mình đến ngẩn ngơ.Yêu thương lộ đầy trên mặt.

Ông Kang ngồi bên dưới hài lòng cười miệng đến mang tai, ít nhất cũng thấy được ngày này mạng già của ông có chết cũng không đáng tiếc.Ông bảo mọi người kế bên im lặng để tiếp tục làm lễ còn mình thì cứ tủm tỉm mãi thôi.

Trong người ông chảy cùng một dòng máu với cô, có một ngày ông bị mất quá nhiều máu chỉ vì máu khó đông. Hôm đó bệnh viện cũng hết máu nhưng không thể chuyển ông đi kịp, mà Gary con ông đã đi du lịch cùng mẹ bên Singapore.

Còn nhớ lúc ông mê man trước lúc ngất ông đã thấy Jihyo vẫn mặc pyjamas chạy đến bên ông, con bé nói với bác sĩ hãy lấy máu của mình. Đó là lúc một giờ đêm và con bé là người rất sợ kim tiêm, từ lúc đó ông lại vô thức thương con bé như con ruột của mình. Vì con bé thật sự yêu thương cô như cha ruột và cũng bởi vì ông rất muốn có một đứa con gái đáng yêu như cô.

Lúc này đây hai đứa đã thề hẹn xong, mọi người yêu cầu một nụ hôn, Gary đỡ tay sau đầu Jihyo hôn cô say đắm trước sự chứng kiến của mọi người. Tiếng la ó còn lớn hơn ban nãy. Bốn vị phụ huynh cằm cũng muốn rớt xuống, hơn ai hết họ hiểu đằng sau cuộc hôn nhân này là gì.

Sau khi làm lễ xong mọi người đi đãi tiệc cho khách, Jihyo mặc váy cưới khó khăn đi lại phía cha mẹ mình và Gary. Ông Kang thấy cô nên bắt đầu ho sù sụ, mẹ Jihyo phải cố gắng lắm mới không phì cười.

"Ba không khỏe thì về nghỉ đi, ở đây cũng xong rồi"Jihyo ngồi sụp xuống để đối diện với ông Kang, cô nói.

Ông Kang ngưng ho,"Ba ở đây..", ông lại ho khù khụ làm Jihyo phải vỗ vai ông cho ông đỡ một chút,"Ba ở đây chơi một lúc không sao".

"Ba còn nói không sao, về nghỉ đi mà"Jihyo lo lắng nói.

Ba mẹ Jihyo nhịn cười không được nên lui đi chỗ khác chơi, ra một đoạn xa hai người mới bật cười,"Công nhận đóng đạt thật". Bà vỗ vai ông cười lớn, còn không nhớ người bị lừa là con mình.

"Con bé lấy chồng tôi thấy lo mà bà lại vui như vậy à"Ông trách móc vợ mình, mẹ Jihyo chỉ cười rồi nhún vai,"Gái lớn lấy chồng là phải rồi".

"Nhưng tôi buồn quá bà nó ơi"Ông xụ mặt, mẹ Jihyo ôm lấy vai ông vỗ nhẹ,"Đừng buồn ông xã, mình mua một con chó con nuôi cho đỡ buồn cũng được".

"Mẹ"Jihyo lườm ông bà làm hai người giật mình, cô xuất hiện như hồn ma làm hai người hú vía.

"Hề hề, Jihyo à, lấy chồng rồi không được phá phách nữa biết không. Mẹ với ba con thanh thản rồi"Bà chỉnh lại tóc cho con mình âu yếm, giây phút hiếm hoi hai mẹ con ngọt ngào với nhau.

Gary bước lại chỗ Jihyo kéo cô ra góc, anh thì thầm vào tai cô,"Anh yêu em". Nhỏ nhẹ mà lại ngọt ngào làm cô đỏ mặt, Jihyo đánh vào vai Gary một cái như thói quen.

"Biết rồi, nói mãi thôi"Jihyo cười bỏ đi tiếp khách mời, cô không thấy xa xa Joong Ki đang đứng đau buồn nhìn cô kết hôn cùng người khác.Anh lẳng lặng quay đi, bước chân độc hành một mình trên con đường tình ái.

Sau khi đãi tiệc xong mọi người cũng cáo từ ra về, Jihyo về nhà Gary trong đêm tân hôn. Cô mệt mỏi vào nhà tắm dội nước vào mặt mình để đỡ nóng, Jihyo cởi mãi mà không kéo được khóa của áo cưới. Khó khăn đứng mãi hơn mười phút cũng không cởi được đồ xuống.

"Làm sao đây"Jihyo lo lắng cứ quay lưng về phía sau kéo khóa xuống, chẳng lẽ phải nhờ Gary sao. Không được, Jihyo muốn tự tát vào má mình để mình tỉnh lại.

Gary cũng rất nóng, anh muốn nhanh chóng thay bộ âu phục ra nên đứng ở cửa nhà tắm nói vọng vào,"Xong chưa Jihyo, anh nóng quá".

Ở trong không có tiếng nói gì làm anh lo lắng, bèn nói,"Jihyo, em bị gì hả?".

Vẫn không có tiếng động, không phải Jihyo không nghe mà là cô quá ngại ngùng nên không trả lời Gary được. Cô không thể nào nhờ anh tháo áo cưới của mình xuống dùm được, phòng trống, hai người yêu nhau, đêm tân hôn, cô ngại ngùng cũng có lý do của mình. Sự ngại ngùng của cô dâu mới.

Gary càng lo lắng hơn,"Em không trả lời anh mở cửa vào đó nha".

"Đừng, em ra ngay bây giờ nè"Jihyo vẫn mặc áo cưới đi ra ngoài, Gary thấy cô như vậy nên mới hỏi cô tại sao không thay ra, cô vào nhà tắm nãy giờ cũng hơn hai mươi phút.

Jihyo lí nhí trả lời mình không kéo khóa xuống được, đôi má đỏ lên vì ngại. Jihyo cúi đầu nhìn xuống đất để mái tóc che đi gương mặt mình, thật sự là sự cố đêm tân hôn rồi.

"Sao không nhờ anh, hay là em ngại?"Anh nhìn cô chọc, Jihyo cảm nhận được anh đang chọc ghẹo mình nên lườm anh.

Gary mang quần áo của mình đi thay, trước khi đi còn ghé mặt lại chỗ Jihyo chọc vài câu mới chịu đi. Jihyo vừa thấy anh đi liền tìm cách kéo áo cưới xuống nhưng vô dụng, cho đến khi Gary ra cô vẫn mặc đồ cưới ngồi chiễm chệ trên giường. Anh có hỏi cô cũng chỉ nói là cô thích như thế. Gary có hơi buồn cười nhưng vẫn giả vờ không có gì, anh ném đồ vô sọt rồi ngồi bên cạnh Jihyo định đưa tay cởi dùm nhưng cô rất nhanh tránh khỏi.

"Em biết đêm tân hôn phải làm gì không?"Gary hỏi đố, anh và cô rõ ràng đều biết việc gì nên xảy ra tiếp theo. Nhưng Jihyo vẫn thấy việc như vậy là quá nhanh, vì vậy cô mới cong môi nói ba chữ làm Gary muốn bật ngửa,"Đếm tiền mừng".

"Em không biết hay giả vờ không biết đây"Gary cười nhẹ nhìn người con gái của mình, cô là của anh, người phụ nữ của riêng anh. Là vợ anh một cách chính thức, đây sự thật hay là mơ?. Anh vẫn không tin mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy.

Jihyo thẹn quá hóa giận, cô nói,"Không biết". Anh hỏi đố cô cũng chỉ muốn chọc ghẹo cô mà thôi, Jihyo không muốn thẹn thùng cũng không được.

"Vậy để anh dạy em"Gary bật cười, tay anh vòng sang ôm eo cô kéo cô lại phía mình. Chiếc váy dài vướng víu khi được anh ôm chặt lại phát ra tiếng sột soạt đáng xấu hổ. Jihyo muốn đẩy ra nhưng vô dụng, chìm đắm trong vòng tay anh là điều trái tim cô luôn muốn. Jihyo ôm cổ anh đáp trả bằng một nụ hôn say đắm.

Chiếc váy ban nãy cô làm cách nào cũng không kéo xuống được lại được anh cởi rất dễ dàng, khóa bị cởi xuống làm lộ cả khoảng lưng trần trắng muốt của Jihyo. Hơi lạnh làm cô khẽ rùng mình nhưng bàn tay Gary lại ấm nóng sưởi ấm lưng cô, trong yên lặng chỉ nghe được nhịp thở gấp gáp của hai người.

Nụ hôn say đắm đó làm Jihyo muốn ngồi không vững nữa nên Gary nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô yêu kiều là thế, ngọt ngào là thế.Ngay cả bàn tay kéo anh lại phía mình của cô cũng làm anh run rẩy không thôi.

Không khí trong phòng nóng đến mức cả hai đều muốn đỏ như tôm luộc trong khi ngoài trời tuyết lại rơi lác đác. Gary ôm chặt lấy Jihyo, tham lam chiếm lấy cô là của riêng mình.

"Ya Kang Gary! Không được nhìn"Jihyo cắn Gary một cái khi thấy anh buông cô ra nhìn cô rồi cười tủm tỉm, nụ cười đó làm cô muốn đập cho anh một trận.

"Anh biết rồi, tiếp tục, tiếp tục chứ gì"Gary lại hôn nhẹ vào xương quai xanh của Jihyo đùa giỡn, anh muốn để lại dấu hôn khắp người cô để chứng minh cô là của mình.

Một lời của Gary cũng khiến cô ngại đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, tại sao trước giờ cô không biết anh hoạt ngôn như vậy?. Jihyo tự hỏi, nhưng Gary còn chẳng cho cô thời gian để nghĩ, anh cắn vào eo cô để cô chú tâm vào mình.

Jihyo với tay định tắt đèn nhưng Gary nhanh tay hơn giữ tay cô không cho tắt, ông Kang bà Kang rất vui vì hôn lễ cũng tổ chức xong, đón được Jihyo về làm con dâu của mình như ước nguyện. Nhưng họ không biết rằng giờ phút này Jihyo đang làm một người con dâu đúng nghĩa của hai người mà không phải là ép buộc. Ba mẹ Jihyo thì không biết lúc này con gái mình đang bị sói ăn, vui vẻ tán gẫu cùng ba mẹ Gary.

Đêm tân hôn có cả máu và nước mắt, Jihyo rơi nước mắt làm Gary hoảng, anh lau nước mắt trên má cô, bàn tay luống cuống như đã làm sai việc gì đó động trời."Anh xin lỗi, anh không nghĩ lại đau đến vậy, anh xin lỗi, đánh anh đi Jihyo. Em đừng khóc nữa, tim anh đau...".

Jihyo nghe tới đó thì bật cười,"Xạo vừa thôi". Cô lườm yêu, vì không muốn anh lo lắng cho mình nên cô lại hôn anh,"Tiếp tục đi". Jihyo ngại ngùng nói khẽ.

"Thôi, em nghỉ đi"Gary ôm eo cô để đầu cô dựa vào ngực mình. Jihyo thì cứ ngọ nguậy không chịu đi ngủ làm anh nóng cả người, anh ôm cô chặt hơn để dịu lửa trong lòng mình.

Jihyo biết anh đang thấy khó chịu nên chọc anh, đôi môi nhỏ cắn nhẹ vào ngực anh trêu đùa. Cô không muốn anh quá lo lắng cho cô, dù sao chuyện đó cũng không đau đến như vậy.

Một đêm xuân sắc, bốn người đang ngồi ở bàn trà bên cạnh hồ bơi vui vẻ kể về thành quả của mình. Trong phòng, hai người cũng hoạt động để tạo thành quả của riêng hai người. Đêm đó chính là đêm cả hai gia đình vui vẻ nhất.

Chỉ có Joong Ki phải dùng rượu để đi qua đêm đó, anh uống rồi ói ra, rồi lại uống. Uống cho đến khi mình gục bên bàn rượu, bóng hình Jihyo mờ ảo làm tim anh đau nhói. Ngay cả trong cơn say anh cũng chỉ gọi tên cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top