Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lạ nhà nên Jihyo cứ trằn trọc mãi, cô ôm Gary nhưng vẫn không ngủ được rồi nên cô lại xoay lưng về phía anh, cứ thế xoay đi xoay lại cả đêm. Đã gần hai giờ sáng, Jihyo nhìn gương mặt say ngủ của chồng mình, bình yên là anh – bến đỗ của đời cô. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính của Gary, nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Nhìn một lúc Jihyo quyết định kiếm chuyện gì đó làm để mệt rồi ngủ, nhìn grap giường dính bẩn Jihyo đứng dậy định đi giặt.Cô kéo grap nhẹ nhàng để không động đến người đang ngủ kia, grap bẩn như vậy không thể nào để chung máy giặt với quần áo thường được. Cô muốn tự giặt tay nó.

Nhưng Gary lại giật mình tỉnh giấc, anh khó khăn mở đôi mắt dính chặt của mình ra nói với Jihyo,"Em làm gì đó Jihyo?".

Cô hơi giật mình, tay vẫn nắm chặt tấm grap giường đang kéo dở,"Em không ngủ được, kiếm vài chuyện làm một chút".

Gary lười biếng ngồi hẳn dậy, tay anh nắm lấy tay cô không cho cô giữ tấm grap giường nữa, anh dùng một chút lực kéo cô vào lòng mình để cô lại dựa vào anh,"Lại đây làm việc với anh".

Cơ thể Jihyo sau vài lần hoan ái lại trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần Gary động vào một tí thì liền trở nên mẫn cảm.Một chút lại một chút bị anh đánh động, cuốn vào trò chơi tình ái đầy cám dỗ.

Jihyo ngã vào lòng Gary sau cuộc ái tình nóng bỏng, mồ hôi rơi ướt đẫm lưng dù trời lạnh. Qủa thật sau đó cô ngủ ngon hơn vì mệt mỏi, cô cứ thể nép vào lòng anh như một cô bé. Giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi.

Gary tỉnh dậy trước Jihyo, anh mang grap bẩn đi giặt trước khi cô tỉnh dậy, hôm đó 'công tử' Gary lại tủm tỉm ngồi bên thau giặt grap giường. Trời hơi lạnh nên anh bật nước nóng để giặt, cho đến khi giặt sạch rồi vắt mới phát hiện Jihyo đang đứng ở trước cửa phòng tắm nhìn anh.

"Nhanh lên cho em đi tắm nữa"Jihyo co ro trong chiếc áo ngủ mỏng manh đứng trước cửa, cô phát hiện ra mình quên mang đồ qua nhà Gary để thay. Bộ pyjamas màu xanh đậm của Gary cơ bản không che nỗi cô giữa gió lạnh.

Sáng sớm cô phát hiện ra Gary đã giặt xong grap giường, anh còn vừa giặt vừa cười tủm tỉm như người điên. Bộ đồ trên người Jihyo rất nhớp nháp vì mồ hôi, cô muốn ngay lập tức thay nó ra nhưng Gary cứ mãi chú tâm vào giặt giũ. Jihyo vừa lạnh lại vừa bẩn, cô muốn nổi điên lên.

"Xong rồi xong rồi"Gary giũ cho khô nước rồi tránh ra ngoài cho Jihyo tắm, bộ dạng ngoan hiền làm Jihyo nhìn có chút không quen.Nhìn anh lúc này trông có vẻ giống đã lấy vợ được mười năm.

Jihyo tắm chưa xong Gary đã đưa vào bộ đồ khác anh mượn được của mẹ mình, còn cả áo khoác dày cộm. Jihyo mỉm cười hôn nhẹ vào má anh, Gary có cảm giác mình chuẩn bị làm người ở của vợ mình, nhưng hoàn toàn tự nguyện. Chỉ cần nụ cười đó trên môi cô, chỉ cần nụ hôn nhẹ vào má anh nguyện làm tất cả vì cô.

Jihyo mặc đồ của mẹ Gary không quen nên ngượng nghịu vô cùng, cô ngồi ngoài giường đợi Gary tắm xong để cùng anh ra ngoài ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ăn sáng ở nhà Gary với tư cách con dâu.

"Anh tắm lâu quá rồi đó"Jihyo nói với vào trong nhà tắm, cô sợ để ba mẹ mình với ba mẹ chồng đợi lâu nên cứ hối làm Gary tắm cũng phải siêu tốc theo cô.

Gary cũng mặc áo khoác dày bước ra, nắm tay Jihyo đang buồn chán ngồi trên giường đi ra ngoài, anh sợ nếu để cô và anh ở đây chắc hẳn phải tốn sức nhiều.Vì anh không thể kiềm chế mình nếu cứ ở bên cô như thế, chỉ cần thấy được sau gáy trắng ngần của cô cũng làm máu trong người anh nóng lên hẳn. Nhớ lại tối qua say đắm Gary lại muốn chảy máu mũi.

Lúc này đang đi cùng cô trên hành lang nhà anh lại nghĩ linh tinh làm bản thân đỏ từ trên trán xuống tới tận cổ. Gary kéo cô lại cửa sổ hôn cô say đắm để dịu đi ngọn lửa ham muốn trong mình, mùi hương của cô lại kích thích anh hơn nữa.

Một người đi ngang qua nên Jihyo lật đật đẩy Gary ra, anh quên mất nơi này có người qua lại cô cũng quên mất, anh chỉ dạy hư cô là giỏi thôi. Jihyo bĩu môi,"Anh kiềm chế lại chút, chỗ này có người".

"Stress!"Gary vò tóc mình, muốn có cô đến phát điên mà vẫn phải kìm chế, anh dặn lòng phải sớm chuyển nhà ngay khi ba mình đỡ bệnh.

Jihyo cười thầm bỏ đi trước Gary một đoạn, anh đuổi theo sau nói vài lời chọc ghẹo. Gary bàn tay đan chặt bàn tay Jihyo,"Hay là chiều mình đừng đi học nữa, anh mệt quá"

"Anh bệnh à?"Jihyo nhìn Gary một lượt nhưng anh không có chỗ nào giống như đang bệnh cả, chợt nhớ ra một chuyện Jihyo liền đấm vào ngực Gary, đúng là một chút cũng không đàng hoàng."Đi mà Jihyo, anh muốn ở nhà hôm nay thôi", Gary bĩu môi làm mặt xấu với Jihyo, gương mặt vốn không đẹp trai lại bị anh tích cực làm cho xấu đi, Jihyo buồn cười khoác tay anh gạt yêu cầu của anh qua một bên.

"Jihyoooo"Gary cứ gọi mãi tên cô năn nỉ, cô bèn nói,"Anh muốn nghỉ thì nghỉ, chiều nay em đi học".

"Đừng mà"Gary cọ cọ mũi vào má Jihyo đùa giỡn, cô né anh, cả thế giới lúc này dường như chỉ có hai người. Cả hai chỉ thấy đối phương mà không thấy ai cả, đùa giỡn làm cả hai mất gần mười lăm phút mới tới được bàn ăn.

"Ba mẹ"Jihyo chào cả bốn người rồi ngồi xuống bàn ăn, mẹ cô cười tươi rói, mẹ Gary cũng tương tự, cả hai đều tươi như hoa.

"Tối qua con ngủ có lạ nhà không Jihyo?"Ông Kang quan tâm hỏi, quên mất bản thân phải ho mới đúng kịch bản. Có lẽ là tại ông vui quá nên quên mất, vợ ông nhanh tay thúc vào chân ông một cái nhắc ông nhớ. Ông Kang ngay lập tức ho sù sụ.

Jihyo lo lắng hỏi,"Ba không sao chứ? Sao ba không nghỉ đi còn ra đây làm gì". Jihyo định đi qua phía bên ông để vỗ lưng cho ông đỡ ho nhưng ông nhanh tay ra hiệu không cần, ông ho giả nhưng Jihyo vỗ thật làm lưng ông đau ê ẩm.

"Ba không sao"Ông ngưng ho lại lau nước mắt trên khóe mắt, cười hiền nhìn hai đứa con cuối cùng cũng thành đôi của mình.

Jihyo nhíu mày trách móc ông thêm vài câu nữa mới bắt đầu ăn, cô vừa ăn vừa nói chuyện với ba mẹ mình thì biết họ lại chuẩn bị đi. Thậm chí năm nay họ còn không ở lại Hàn sáu tháng như mọi năm, Jihyo hơi buồn cúi đầu ăn bát cơm của mình. Ba mẹ cô chẳng bao giờ nhớ có con gái ở đây, con gái cũng rất cần được ba mẹ che chở.

"Ba mẹ đi cẩn thận"Gary gắp đồ ăn vào bát hai người, hai tiếng 'ba mẹ' làm cho cả bốn vị phụ huynh đơ người. Ba mẹ? Gary vừa mới chấp nhận ba mẹ Jihyo là ba mẹ của mình.

Bà Kang lại cười tươi, lần này còn sáng lạng hơn cả mặt trời,"Ông coi thằng bé ngoan chưa kìa". Trên ai hết bốn người họ rất mong có ngày Gary Jihyo hòa thuận cùng sống chung trong một mái nhà, yêu thương lẫn nhau. Bước đầu chấp nhận đó chính là dấu hiệu tốt.

Nhưng họ không ngờ rằng Jihyo đã sớm là người của Gary từ tối qua, họ còn không biết con gái của mình đã sớm bị ăn, giờ phút này đang cố gắng đốc thúc cho đôi trẻ lửa gần rơm. Rơm quá nhiều, lửa cũng quá nhiều, cháy cũng là chuyện đương nhiên.

"Ăn thêm một chút đi Jihyo"Gary gắp cho Jihyo một đũa vào bát, mọi người lại một lần nữa cứng đờ. Mẹ Gary nghi ngờ tối qua đã có biến, đôi mắt bà lúc này sắc bén tựa chim ưng.

"Phải đó, ăn chút đi con, hôm qua chắc là mệt lắm"Bà Kang gắp cho Jihyo sẵn tiện dò chừng nét mặt của Jihyo, nhìn thấy đôi má đỏ ửng của Jihyo bà càng chắc hơn suy nghĩ của mình. Lòng bà nở hoa, cười tới tận mang tai.

Jihyo cúi mặt xấu hổ ăn cho qua bữa, bữa cơm cơ bản cũng qua đi, mọi người tán gẫu một lúc rồi cũng giải tán. Jihyo cũng chuẩn bị cặp xách đi học hôm nay cô có tiết nguyên lí kế toán, vì là môn chính của ngành thuế kế toán nên cô không thể nào bỏ môn được. Gary cùng cô đi học, anh đưa cô đi nhưng gương mặt cứ như thẳng đơ ra, anh thật sự không muốn đi học trong tuần trăng mật như vậy.

Anh muốn ở nhà để Jihyo say ngủ trong lòng mình, chuyện tối qua, càng nghĩ mặt Gary càng xị ra, anh cứ bĩu môi làm Jihyo buồn cười mãi. Cô nắm môi dưới của anh kéo ra để xem nó có thể dài đến chừng nào nữa. Gary quay sang cô làm gương mặt cún con, thật sự đi học sau ngày cưới một ngày chính là cực hình của anh.

Sau khi đỗ xe Jihyo hôn anh một cái tạm biệt, nụ hôn nhỏ nhưng Gary lại biến nó trở thành nụ hôn dài, rồi bài học của họ cũng quẳng sau đầu. Kết quả họ phải kiếm một khách sạn gần đó để học bài cùng nhau. Một cặp đôi chăm học.

Bà Kang ngồi đó, giả vờ nghiêm nghị đối với người dưới trong khi ông Kang chồng bà đang thong thả ngồi vắt chân lên đùi uống cà phê.Người phụ trách dọn phòng cho con trai bà nói lại là ga trải giường đã được giặt phơi ở ban công. Trên giường còn có vết máu nhỏ, bà Kang nghe đến đó liền cười như điên. Ông Kang phun luôn ngụm cà phê đang uống.

Chuyện đến đó còn chưa hết, có người còn thấy cậu chủ hôn cô chủ trước khi ăn sáng, cằm hai vợ chồng già như muốn rụng xuống. Ông Kang bắt chước vợ mình, cười làm cho người giúp việc cũng nổi da gà.

"Tốt, thưởng cho một tháng lương. Cô ra ngoài được rồi"Bà tươi cười đứng lên đóng cửa cho người giúp việc làm, so với thái độ ban nãy thật là khác nhau một trời một vực.

Bà sau khi đóng cửa mới ngồi lại với chồng bà,"Thấy không?", bà cười ha ha làm ông cũng cười theo, cả hai cứ thế ha ha làm cho người khác có đi ngang qua phòng cũng thấy lạnh sống lưng.Bà chính là người nghĩ ra thứ này, ép hôn, nhưng cũng không hẳn gọi là ép hôn vì chúng nó yêu nhau. Bà gạt bỏ mọi thứ tiêu cực và chỉ nhận lấy những thứ tích cực.

"Tốt lắm, hai đứa nó sinh một đứa nhỏ cho tôi với bà bồng là được"Ông nhấp một ngụm cà phê, gương mặt có dấu hiệu tuổi tác vì cười mà ép nếp nhăn trên trán thành một đoàn. Dù cách không chính thông nhưng tuy vậy ông lại rất hạnh phúc với kết quả đạt được.

"Sinh một đàn luôn cũng được, tạ ơn Chúa, cuối cùng bọn nó cũng yêu nhau rồi"Bà lấy điện thoại trong túi ra ấn số gọi cho mẹ Jihyo,"Để tui kể cho mẹ con bé nghe". Bà gọi rồi nói luyên thuyên, ông cười nhìn vợ mình dù có bao nhiêu tuổi vẫn trẻ con như thế. Nếu mà con bé với con ông có thể như ông với bà thì tốt. Dù sự kết hợp của hai người không quá mức hoàn hảo nhưng không thể rời xa đối phương được.

Mẹ Gary nói mãi với mẹ Jihyo, tiếng cười của bà làm vui cả phòng, ông ngồi đó vui vẻ uống cà phê của mình. Vị cà phê cũng ngon hơn mọi ngày rất trăm lần."Ông này, mẹ Jihyo hỏi cháu đặt tên gì?". Bà che loa điện thoại lại rồi quay qua hỏi chồng mình.

Ông nhíu mày suy nghĩ rồi buông ra một câu,"Dong Hoon được không?". Bà chê dở, ông lại nghĩ tiếp,"Vậy Kwang Soo?".Bà chỉ 'xùy' một tiếng rồi nói,"Tên không hợp, ông nghĩ gì không à".

"Vậy bà nghĩ thử coi, tên vậy mà con chê không hợp" Ông bĩu môi giả vờ giận, bà như nảy một ý tưởng trong đầu,"Ah In được không". Bà nói với điện thoại, mẹ Jihyo cũng có vẻ thích tên này. Hai bà cứ lo xa, thậm chí ngay bây giờ còn muốn đặt tên cho chắt.

Lúc này đây hai người vừa mới lao động sản xuất cháu cho họ đang nghỉ ngơi giữa giờ, Jihyo ngu ngơ không biết mình bị ba mẹ sắp đặt đến độ nào. Cô nằm gối đầu lên cánh tay Gary trách yêu anh,"Tại anh hết, em bỏ bài rồi không hiểu thì sao?".

"Anh dạy cho em, môn đó anh học rồi, thậm chí môn ngày mai, ngày kia anh đều dạy em được"Gary cọ mũi vào cổ Jihyo đùa giỡn, cô nhột nên cười khúc khích làm anh lại không kiềm chế nỗi. Một nụ hôn vào cổ in dấu của anh, màu đỏ như son làm người khác chói mắt.

"Em mệt rồi Gary"Jihyo kéo anh ra khỏi người mình, cô thật sự rất mệt từ lúc vừa mới mặc áo cưới cho đến tối qua không ngủ được vì lạ nhà, cũng vì anh. Lúc này mắt cô muốn dính chặt lại với nhau.

Gary thấy cô mệt nên nằm cạnh cô, đưa tay ôm kéo cô siết chặt vào lòng mình để cô áp một bên má vào ngực anh."Anh biết rồi, em ngủ một chút đi". Gary vuốt tóc cô âu yếm.

"Em ngủ đây"Jihyo nhướn người hôn vào má Gary một cái rồi nhắm mắt rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô đẹp như một thiên thần, nét mặt đáng yêu vĩnh viễn không thay đổi.Anh cúi người hôn vào má cô một cái lại bị cô đẩy ra,"Anh nói cho em ngủ mà, lại phiền rồi".

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"Anh cười hề hề xin lỗi vợ yêu của mình, anh cũng ôm cô chìm vào giấc mộng.

Họ quên mất đây không phải là nhà mình mà ngủ đến tận tối, ba mẹ anh gọi cho hai người muốn nóng máy cũng không thấy về ăn cơm nên rất sốt ruột. Jihyo ngồi dậy với tay lấy điện thoại của Gary nghe máy, đang ngủ mà điện thoại lại reo làm cô bực cả mình,"Alooo". Giọng Jihyo vẫn còn ngáy ngủ trả lời.

"Jihyo à? Con không về ăn cơm sao? Hai con đang ở đâu đó?"Bà Kang lo lắng hỏi nhưng tiếng của Jihyo giống như đang ngủ bị đánh thức dậy, lòng bà lại một lần nữa nở hoa. Điện thoại con trai bà đang ở chỗ Jihyo mà hai đứa lại không đi học, giọng Jihyo lại ngáy ngủ. Bà càng nghĩ càng hưng phấn đến quá độ, nếu có giải người mẹ chồng biến thái nhất chắc hẳn bà sẽ đạt giải nhất.

"Ôi trời"Jihyo nhìn đồng hồ rồi giật mình,"Con về ngay bây giờ mẹ ơi, ba mẹ đừng đợi bọn con về ăn cơm, bọn con lát ghé quán ăn cũng được"Cô trả lời.

Bà Kang mới chợt nhớ ra nếu mình muốn có cháu phải để cho bọn nó có không gian riêng, thế là bà nói,"Không sao không sao, hai con cứ đi chơi đi". Năm chữ 'mau sinh cháu là được' bị bà ém xuống cổ, bà với mẹ Jihyo đặt tên cho cháu rồi, phải có nhanh thôi. Bà đã chờ đợi từ rất lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top