Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dời từ bệnh viện về nhà ba mẹ Gary, do quá đông nên phải bắt một chiếc taxi bảy chỗ để đi về. Mẹ cô và mẹ anh cứ ngồi nghĩ về những chuyện quá khứ rồi sụt sùi nước mắt. Jihyo ngồi ở bên trên cũng thấy hơi buồn chán.

"Này Jihyo, em ăn sashimi không? Hay dừng ở quán sashimi đầu đường mua một ít được không?"Gary khều Jihyo nói.

Jihyo đang ngồi ngắm cảnh thì bị Gary làm gián đoạn, cô lắc đầu,"Em không muốn ăn sashimi". Nói cũng không nhìn lại Gary.

Xe chạy nhanh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dường như bị bỏ lại đằng sau, từng hàng cây bên đường như chạy theo cô. Jihyo ngắm bầu trời xám xịt, tâm trạng cô lúc này cũng xám xịt tựa như khung cảnh bên ngoài.

"Jihyo, con gọi cho Joong Ki mời nó đến luôn đi, hôm trước mẹ còn chưa cám ơn thằng bé"Bà Kang ngưng nói chuyện với mẹ Jihyo một lúc để nói với Jihyo.

"Dạ"Jihyo gật đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Joong Ki, chỉ sau vài hồi chuông anh đã nhấc máy, giọng khàn khàn hệt như mới ngủ dậy.

"Joong Ki à, anh rảnh thì đến nhà Gary được không? Ờ, ăn cơm, ờ, anh nhớ đến đó"Cô cười cười nói chuyện với Joong Ki làm Gary xụ mặt, nãy giờ cô còn chưa cười với anh một cái nào.

Gary hơi dỗi ngồi khoanh tay đợi cho đến lúc Jihyo gọi điện xong, Jinsun ngồi cạnh cũng cảm giác được anh rất để ý Jihyo, nhưng nếu đã để ý vậy tại sao lại không quen nhau?. Jinsun thắc mắc, nhưng lòng cô chẳng thấy thoải mái tí nào.

"Gary, em về được không?"Cô nói nhỏ vào tai Gary, thật sự quá ngột ngạt rồi, cô cũng chẳng muốn ở lại đây một phút giây nào nữa.

"Em ở lại đi, nếu em về mẹ sẽ thấy không vui"Gary nghiêng người sát vào tai Jinsun thì thầm, Jihyo cảm nhận được họ đang dựa sát vào nhau nhưng lại cố để bản thân không để tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thôi, mẹ Gary thấy tất cả, một chút xót cho con gái mình làm lòng bà khó chịu.

"Jihyo, Joong Ki có đến không con?"Bà nói để kéo tâm trạng Jihyo lên một chút, giờ thì bà đã chắc là con bé cũng yêu con trai bà. Nhưng, sao lại trái ngang như vậy?.

Jihyo quay đầu xuống nhìn bà,"Con gọi rồi, anh ấy bảo đến được. Mẹ ơi, mình có cần mua thêm gì không?.Con thấy tủ lạnh hết đồ ăn rồi".Giọng cô trầm buồn làm bà lo lắng, con gái nhỏ của bà hẳn đang rất đau lòng vì người phá đám kia. Bà càng nghĩ càng chán ghét Jinsun hơn vài lần.

"Hết rồi à? Con với Gary ngừng ở siêu thị đi mua đi"Bà nói, tạo thêm tí cơ hội cho chúng nó ở cạnh nhau cũng tốt. Nhưng bà không ngờ rằng xuống xe ba người cùng đi vào siêu thị, hais, bà Kang thở dài.

Siêu thị lúc này cũng không nhiều người, chỉ lác đác một vài người đang đi lanh quanh mua sắm. Các cô nhân viên của siêu thị không tụm lại một chỗ mà đứng ở các quầy rất nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp làm cả ba rất hài lòng. Jihyo chọn một ít đồ làm món lẩu, cả thịt bò để nướng, đi một vòng cô chỉ mua những món ăn thường ngày bà Kang hay mua. Ngay cả nhãn hiệu cũng giống làm Gary hơi giật mình.

"Sữa gạo kìa Ji ngố, hôm bữa anh thấy nhà em hết rồi"Gary với tay lấy sữa gạo ở trên cao xuống nhưng vô tình làm nó rơi xuống người Jihyo, một chai đập thẳng vào vai cô đau điếng. Jihyo ôm vai mình,"Đau quá". Cô nhăn mặt lại, Gary luống cuống chẳng biết làm gì ngoài nói liên tục"Em không sao chứ?". Anh đã không thấy bạn gái mình cũng bị đập trúng vào người.

"Anh đó"Jihyo đánh Gary một cái để trừng phạt anh, chai sữa gạo cỡ bự ấy cũng hai lít chứ không ít. Cũng may là rơi xuống vai, nó mà rơi vào đầu thế nào cũng có chuyện.

Cô cúi người nhặt mấy chai sữa gạo rớt dưới đất để lên kệ, tiện tay bỏ hai chai vào giỏ của mình. Do hai chai cũng đã bốn lít nên tay cô đỏ ửng vì quá nặng mà xung quanh chẳng tìm thấy xe đẩy. Gary để ý thấy mặt cô không ổn rồi nhìn xuống đôi tay hơi gồng sức của Jihyo mới hiểu ra, anh giành lấy,"Nặng mà không nói anh một tiếng".

"Em đang luyện cơ tay luôn mà"Jihyo đùa, cô nhìn qua Jinsun chợt im bặt. Chỉ sau vài tiếng mà Jinsun đã thay đổi đáng kể, nhất là ánh mắt đó dành cho cô không còn thiện cảm như xưa nữa.

"À mà Jihyo này, mấy bữa nay em có qua lớp boxing không đó? Thầy có nhắc anh gì không?"Gary tiện tay lấy một cây dao cạo râu quăng vào giỏ, vừa đi vừa trò chuyện với Jihyo làm Jinsun thấy mình giống như người thừa với họ. Cô bỏ đi một nước.

Jihyo nhìn thấy Jinsun đi mất nên mới giành giỏ đồ từ anh, nói,"Anh đi dỗ cô ấy đi, hình như là giận rồi".

"Bạn gái phiền thật đó, nãy anh mới dỗ xong"Gary vò tóc mình, có bạn gái chẳng giống như người khác nói tí nào, anh chẳng thấy lãng mạn cũng chẳng thấy ngọt ngào, chỉ thấy phiền phức và tốn thời gian... Anh không biết rằng đó là do quen người anh không yêu, Gary, chàng trai lúc nào cũng ngu ngơ trong tình cảm.

Anh không dỗ nữa mà chỉ cùng Jihyo mua cho xong rồi ra ngoài gặp Jinsun, cả ba lại lâm vào trạng thái im lặng không nói với nhau một lời nào cho đến nhà. Jinsun cảm thấy việc về nhà anh giống như về nhà tù không hơn không kém, cảm giác ngột ngạt ấy làm cô khó chịu.

Nhưng nhà Gary lại làm cô choáng ngợp, cánh cổng sắt nặng trịch màu đen tuyền dát vàng làm nó trở nên thật uy nghiêm, có người mở cửa cho ba người vào, là thím Hwang - vú nuôi của Gary từ nhỏ.

"Cô chủ, cậu chủ"Bà cười nắm lấy tay Jihyo, Jinsun thấy có vẻ như Jihyo được lòng tất cả mọi người trong nhà này. Kể cả chú làm vườn cũng ngưng lại nói với Jihyo đôi ba câu trước khi cô ấy vào nhà. Jinsun tự hỏi làm sao mà Jihyo có thể làm tất cả mọi người yêu thương cô được như vậy.

Con đường chính đi vào nhà được lót gạch trắng sáng bóng, nhìn bên phải căn nhà có một hồ bơi gia đình với làn nước xanh biếc. Nhà hai tầng đồ sộ, tầng trên cửa sổ được làm bằng kính, ban công cũng được rào bằng kính nên Jinsun có thể thấy được bàn trà chiều ở trên.

Cô là cô nhi, những thứ sang trọng như vậy quả thật cô chưa từng thấy qua, có người giúp việc, có cả người làm vườn và vú nuôi. Gia sản của Gary phải đến chừng nào chứ? Jinsun âm thầm lóa mắt.

Jinsun đó giờ chỉ thấy qua căn nhà sang trọng nhất là nhà Jihyo đang ở, hôm nay mới thấy nhà Jihyo quả thật nhỏ hơn nhà Gary, ngay khoảng hồ bơi đã cách biệt nhau rồi. Nhưng quan trọng là nhà Jihyo đang ở đứng tên Jihyo, đó là điều làm Jinsun luôn ganh tị, cô với Jihyo cùng tuổi nhưng thân phận lại khác xa như vậy.

Gary mở cửa ra định vào nhà nhưng Jihyo vẫn chưa có ý định muốn vào, cô nói,"Joong Ki sắp đến rồi, em đứng đợi một lát".

Gary đưa đồ cho người khác xách vào còn dặn dò là nấu trước dùm nhưng Jihyo bảo để lát nữa cô nấu, mẹ anh chỉ thích ăn món cô nấu hoặc là chính tay bà nấu thôi, còn lại đều ăn không vào. Jihyo biết bà không ăn được gì mấy bữa nay nên muốn đích thân nấu cho bà một bữa ăn cho ngon miệng.

Cổng từ từ mở ra, chiếc Range Rover màu trắng chầm chậm lái vào bên trong khuôn viên nhà, Joong Ki để xe ở garage rồi bước xuống xe. Kính đen che nửa khuôn mặt đáng yêu của anh, trông rất hợp với chiếc áo thun thể thao đang mặc lúc này. Jinsun hơi bị áp đảo trước mọi người, đứng trước Gary Jihyo cô chưa bao giờ áp lực như bây giờ. Lúc này đây lại thêm Joong Ki.

"Tháo kính ra ngay!! Làm màu ghê"Jihyo cười xòa, Joong Ki chào Jinsun bằng một cái gật đầu rồi chạy lại nắm cánh tay Jihyo, anh nói,"Anh mới vừa đi đánh goft với ba nghe em gọi chạy qua liền đó".

"Ờ, thương"Jihyo nhéo má Joong Ki đùa giỡn, Gary tự nhiên lại thấy ngứa mắt.

Jinsun ngạc nhiên về Joong Ki, cô nghe nói Joong Ki đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến độ làm người ta nhìn không chớp mắt như vậy. Làn da trắng mịn như em bé, nụ cười còn muốn đẹp hơn cả con gái, sống mũi cao gương mặt không anh tuấn nhưng lại rất trẻ con. Nhìn thế nào cũng thấy bị khó thở. Jinsun phải làm dịu trái tim đang đập loạn vì Joong Ki, nhất là khi anh nghiêng người mời cô vào nhà trước.

"Ya, cậu đụng chạm Jihyo nhiều quá rồi đó"Gary ở một bên hảo tâm nhắc nhở, Joong Ki bĩu môi tách ra khỏi Jihyo, ai mượn Gary là anh của Jihyo, cậu phải nhịn, nhất định phải nhịn. Mặc dù tuổi tác hai người bằng nhau.

Jihyo thấy ba mẹ mình ngồi đó nên cô đi lại gần hai người,"Ba mẹ, ba mẹ về rồi chừng nào lại đi". Cô hỏi, cô nhớ ba mẹ mình, nhân dịp này cô muốn ở cùng họ cho đỡ nhớ. Nhưng câu nói của mẹ cô làm cô tuột tâm trạng hẳn,"Mai mẹ đi, mẹ định với ba qua Hà Lan chơi".

"Con giận ba mẹ rồi"Jihyo ngồi xuống ghế sô pha đối diện hai người làm mặt cún con hờn dỗi, mẹ Gary bật cười ha ha, nụ cười tươi thật sự,"Con bé có lớn được tí nào đâu". Bà vuốt tóc cô âu yếm nói.

Bà với mẹ Jihyo là bạn học cùng cấp ba, cả hai mất liên lạc từ lúc mẹ Jihyo đi nơi khác sống, nghe đâu công ty nhà ông ngoại Jihyo gặp trục trặc gì đó nên bán đi. Sau này bà cũng thấy công ty xuất hiện một lần nữa, khẳng định tên mình trong thương trường nhưng bà lại không nghĩ đó chính là bạn của bà đang tiếp quản.

Mất liên lạc cho đến khi bà mời ba mẹ của Jihyo đến nhà dự tiệc mừng sinh nhật con trai bà, lúc đó gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, cho đến giờ họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Cả hai đều ưng ý con của bạn mình, mẹ Jihyo cũng vừa lòng Gary lắm cứ giục bọn nó lớn một tí gả đi cho rồi.

Gary kéo Jinsun đi lại ghế lười gần cửa sổ ngồi, cánh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài một màu xanh mát. Chiếc ghế lười này ba Gary rất thích, ông thường dùng thời gian rảnh của mình để đọc báo ở đây, hoặc là cùng Jihyo đánh cờ. Anh đột nhiên lại nhớ ba mình da diết, cảnh còn nhưng người đã không còn như trước.

"Ui..."Jinsun ngồi xuống liền bật dậy, hình như cô đã ngồi lên quyển tập gì đó, Gary cầm lên xem thì phát hiện đó là quyển ghi chú mà ba anh hay mang bên người.

Mở trang đầu rồi đi về mấy trang cuối cùng, hầu như là ghi chú những việc cần làm. Đập vào mắt anh là trang cuối cùng của quyển sổ,"Mua cho con trai vé tham dự R Festival, hỏi xem con gái có cần mua gì không. Một dòng được ông highlight đậm"Nhất định phải bắt con bé đổi xe, chạy xe đó nguy hiểm"".

Khóe mắt anh cay cay, R Festival là lễ hội giao lưu giữa các rapper mà anh rất muốn đi, xe, ba anh muốn đổi cho Jihyo anh cũng muốn.Vì thế anh kêu Jihyo lại gần mình đưa cho cô quyển sổ để đọc những dòng đó. Jihyo ngạc nhiên rồi lại chua xót, cô nói,"Em sẽ đổi xe". Gary vỗ vai cô tán thành.

Jihyo đứng lên đi vào bếp nấu ăn, Jinsun cũng vậy, nhìn căn nhà rộng lớn này lòng tham trong Jinsun bỗng trỗi dậy. Cô muốn là một mảnh trong gia đình này, hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất mà trước giờ cô không có.

So với một Jihyo thành thạo thì tài nghệ nấu ăn của Jinsun quả là không tới đâu, cô chỉ đứng đó gọt đồ với rửa, còn nấu ăn nêm nếm đều do Jihyo nấu. Bởi Jihyo hiểu rõ những gì bà Kang thích ăn, không thích ăn. Gary đứng đó nhìn bóng lưng thoăn thoắt của Jihyo, thói quen trước giờ của anh. Đôi lúc anh lại buông vài lời chọc cho Jihyo mắng mình mới chịu.

Joong Ki cũng xắn tay áo lao vào giúp Jihyo nhưng bị cô cho ra ngoài đứng cạnh Gary, cô nói,"Anh làm vướng tay em quá".

Jinsun nhìn Joong Ki khẽ cười, hai người đàn ông này nếu có một trong hai thì đã tốt lắm rồi. Gary hay Joong Ki cô cũng muốn có, ít nhất một trong số họ sẽ là của cô. Jinsun cười một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ cần có thể mang cô một bước bước vào tầng lớp thượng lưu là được.

"Jihyo này, cho mẹ một ít bibimbap nhá"Mẹ Jihyo nói với vào trong, Jihyo nói vọng ra ngoài,"Con biết rồi".

Jihyo lấy đồ ra trộn cho bà một bát rồi bảo Gary mang ra dùm, Joong Ki được cơ hội lấy lòng nên như cá đớp mồi giành lấy bát cơm mang ra cho mẹ cô. Gary tranh thủ đạp được cho Joong Ki một cái vào mông cho đỡ tức.

"Hey, bữa nào đi đánh goft không? Dạo này tớ lên level rồi"Joong Ki vỗ vai Gary, anh nhíu mày,"Muốn quen Jihyo thì phải gọi bằng anh chứ, không nghe Jihyo gọi bằng anh à?".

"Aigoo, mình bằng tuổi mà" Joong Ki nói,"Chừng nào tớ kết hôn với Jihyo đã, Jihyo này, mình kết hôn rồi sinh một đàn con xinh đẹp đi được không?".

Gary cốc vào đầu Joong Ki một cái thật đau,"Xinh đẹp này".

Jihyo đứng lên đẩy hai người ra khỏi bếp rồi đóng cửa lại, Gary với Joong Ki đều bị Jihyo tống ra ngoài.

Tiếng gõ cửa làm Jihyo buồn cười nhưng tiếng dao của Jinsun cắt vào thớt làm cho Jihyo im lặng, sợ hãi len lỏi trong lòng cô. Gương mặt của Jinsun lúc này rất đáng sợ. Như thể là con dao kia sẽ không cắt vào thớt mà sẽ cắt vào người cô vậy.

Jihyo mở cửa bếp cho hai người kia vào để không ở một mình với Jinsun nữa nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn bám theo cô đến cuối ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top