Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm đó ba mẹ Jihyo cũng không còn ở lại Hàn quốc nữa, Jihyo cũng lấy tiền tiết kiệm của mình mua một chiếc Range Rover hệt chiếc mà Joong Ki đang chạy. Ba Gary cũng được mang về nhà mướn bác sĩ riêng chăm sóc, dạo này Jinsun bám lấy Gary dính chặt.

Lúc này họ đang ngồi trước mặt cô, Gary mua kem cho cô sau khi hẹn hò với Jinsun xong, Jihyo ngồi ăn mà miệng đắng chát. Cô nhủ lòng là chẳng thèm quan tâm làm gì nhưng trái tim thì chẳng nghe lời cô một chút nào, nó vẫn hướng về anh rồi đập từng hồi đau nhói.

"Jihyo này, anh với Jinsun phát hiện được chỗ kia bán thịt gà nướng ngon lắm. Đúng gu em thích luôn"Gary múc cho mình một muỗng kem, vừa ăn vừa nói với Jihyo.

"Ừ", Jihyo nói, cúi mặt xuống ly kem của mình để không phải nhìn đôi trẻ đang ngọt ngào trước mặt cô.

"Bữa nào đi nha?"Anh thấy Jihyo đang ngồi cúi mặt xuống, mấy hôm nay cô cứ thẫn thờ như vậy làm Gary lo lắng không thôi. Gương mặt u buồn đó, vì cớ gì một cô gái hay cười như vậy lại trở thành một người ít nói?.

Jihyo cười nhẹ rồi đứng lên đi lấy cho mình một ít nước, cô bật ti vi coi để phân tán sự tập trung của mình. Tại sao lại là nhà cô chứ? Tại sao lại trước mặt cô như thế? Jihyo liếc qua thấy nụ cười của Jinsun ngọt ngào dành cho Gary. Ghen tuông là bản tính của con người, lúc này nói cô không ghen chính là nói dối.

"Anh ở lại coi phim với em nha?"Giọng Jinsun cũng không còn như trước, chất giọng uốn éo đó thật sự làm Jihyo nổi da gà.

Jihyo rõ ràng là người bật ti vi nhưng Jinsun lại là người mời Gary ở lại xem, lúc này ti vi đang chiếu phim ma, Jihyo im lặng ngồi xem vì cô rất sợ phim ma nhưng lại hay bị phim ma cuốn hút. Gary nhìn bóng lưng cô ngồi trước mình, đôi vai nhỏ nhắn ấy làm anh muốn tiến lên một bước ôm lấy cô che chở. Anh tự đá phăng đi suy nghĩ dở hơi đó mà tập trung vào cô bạn gái hiện tại, người yêu của anh là Jinsun và anh phải luôn nhớ điều đó, Gary nhủ thầm.

Jinsun ngồi dựa đầu vào vai Gary im lặng xem phim, bàn tay ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Mùi hương Chanel của Jinsun hơi nồng làm Gary khó thở nhưng anh không dám nói sợ cô giận.

Phim đi được một đoạn Jinsun lại ngáp ngắn ngáp dài, cô muốn gục trên vai Gary ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên cô kéo tay Gary, nói,"Gary, đèn trong phòng em bị hư rồi".

"Vậy à?"Anh nhìn Jihyo để xem cô có để ý không nhưng do ngồi ở đằng sau Jihyo nên Gary không thấy được biểu cảm của Jihyo lúc này, cô đang nghiêng người để nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Gary đi ngang qua Jihyo mới nói một câu,"Anh vào sửa đèn một lúc". Jihyo gật đầu, Jinsun lập tức hưng phấn đứng lên đi theo Gary vào trong,"Để em phụ anh", cô hào hứng nói.

Đèn trong phòng Jinsun hư thật, cô lấy bóng đèn dự phòng để sẵn cho Gary thay, anh nhấc một cái ghế để đứng lên với tới bóng đèn, vì là đèn tròn với thiết kế đặt biệt nên anh phải lấy vít để mở miếng kính chặn bóng đèn ra rồi mới thay được. Hơi cao nhưng anh với lên vẫn được.

Jinsun kéo Gary xuống đứng đối diện mình, giọng điệu lả lơi khiêu khích,"Anh nghĩ em kêu anh vào đây sửa đèn thật à?".

Bàn tay cô luồn về phía sau đầu anh kéo anh thấp xuống để môi cô có thể chạm vào, cô biết làm như thế nào để dụ dỗ một người đàn ông và cô chưa bao giờ thất bại cả. Tay còn lại Jinsun luồn vào áo Gary xoa lồng ngực vạm vỡ của anh, cô tin rằng nhẹ nhàng khiêu khích như vậy thì bất kì người đàn ông nào cũng sẽ đổ gục trước cô.

Nhưng, cô không hề hiểu Gary, với một người có tiền như anh thì việc người đẹp xoay quanh mình không là hiếm thấy. Anh có thể tùy ý chọn một cô rồi đá ngay sau khi bình minh ló dạng nhưng anh không phải dạng như thế. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện này với người mà anh không yêu.

Vì thế nên Gary kéo Jinsun ra khỏi mình, mùi phấn son trên người cô chẳng khác gì những cô gái làm tiền ngoài xã hội cả.Anh lại leo lên ghế để tiếp tục sửa đèn ,"Sau này đừng làm như vậy nữa". Gary lạnh lùng buông cho Jinsun vài chữ làm cô chết đứng, đây là lần thất bại đầu tiên của cô. Thất bại ê chề.

Jihyo đang coi đến đoạn ma xuất hiện thì 'bụp' , đèn trong nhà toàn bộ tắt ngúm, cô hét lên một tiếng rồi ôm đầu sợ hãi.

Gary đang sửa bóng đèn thì vô tình làm chập nguồn điện, anh nghe tiếng Jihyo hét bên ngoài nên theo bản năng chạy ra ngoài tìm cô, do vội nên anh vô tình đạp ngã chiếc ghế đang đứng rồi té xuống sàn. Đau nhưng vẫn cố gắng đứng lên vì bên ngoài tiếng Jihyo đã không còn, chắc hẳn là sợ khóc thét rồi.

Anh mò mẫm trong bóng tối nhưng căn nhà này rất quen thuộc với anh, nhắm mắt anh cũng có thể tìm ra được phòng khách. Gary men theo tường tìm đến chỗ Jihyo đang ngồi, ôm chặt lấy cô vì cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Trong vòng tay anh có thể cảm nhận được cô đang ngồi bó gối, vô tình anh chạm phải nước mắt trên mặt cô. Anh đã đoán đúng, cô đã khóc vì sợ hãi.

Nước mắt cô dính vào tay anh, từng giọt ấm nóng làm trái tim anh đau đớn. Anh cảm thấy đau chỉ vì những giọt nước mắt sợ hãi của cô, thậm chí cả cái nhăn mặt của cô cũng làm anh suy nghĩ cả đêm.

"Đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ"Anh ôm cô vào lòng vuốt nhẹ lưng như đang dỗ dành em gái, trong lòng anh lo lắng như thế nào anh biết. Anh rất sợ vì tình cảm mình dành cho Jihyo ngày một càng rõ rệt, ban nãy anh đã lo lắng đến mức còn không màng bản thân mình, trái tim cũng co lại.

Jihyo nắm áo Gary tiếng mũi vẫn sụt sùi, anh biết cô đang rất sợ, mỗi lần cúp điện cô lại khóc đến sưng cả mắt vì sợ hãi.

"Em nhớ không Ji ngố? Khi mà cúp điện buổi tối lúc em đang ngủ"Gary khẽ thì thầm để cho Jihyo bớt sợ, cô bật cười làm anh đỡ lo được phần nào,"Nhớ chứ".

"Mở mắt ra em không thấy gì hết rồi khóc quá trời vì nghĩ mình mù rồi"Anh cười lớn, Jihyo xấu hổ nên cắn vào ngực trái của anh một cái, cô chỉ định cắn vào tay anh mà lại nhầm vào ngực. Không khí ngưng đọng lại, Jihyo ngượng ngùng xoa đầu mình trong khi Gary đang nóng, đôi má đỏ rực và nghĩ đến chuyện không đàng hoàng.

Gary muốn tự tát mình một cái vì những suy nghĩ không đứng đắn đó, anh thậm chí còn muốn cúi người xuống hôn Jihyo nhưng lại cản bản thân lại. Cô mềm mại nằm trong lòng anh như một chú mèo con chọc người ta yêu thương, anh rất muốn, rất muốn trêu đùa cô lúc này. Gary muốn dùng nước lại để tự thanh tỉnh bản thân.

"Em có đèn pin không"Gary hỏi, Jihyo lí nhí nói có.

Nói rồi anh nắm tay cô đứng lên vì anh sợ bỏ lại cô một mình cô sẽ lại sợ, cứ nắm tay cô dịu dàng là thế, cả hai cùng đi đến chỗ lấy đèn pin. Anh dẫn cô đến chỗ sửa cầu chì rồi để cô vịn vào áo mình, anh nói,"Em bám vào anh nè, như vậy sẽ không sợ nữa".

"Làm như em con nít không bằng"Jihyo đấm vào lưng Gary nhưng bàn tay vẫn nắm lấy áo Gary, anh có một bản lĩnh luôn làm cô an tâm là thế.

Gary vừa sửa vừa nói với cô,"Ban nãy ai khóc tèm lem vậy".Nói rồi cười to làm Jihyo xấu hổ không thôi, cô lại đánh Gary, cô có thói quen luôn đánh yêu những người cô thân thuộc vì họ không bao giờ giận cô vì chuyện này cả.

"Em.không.có"Jihyo giả vờ gằn giọng nhưng tiếng cười của Gary cũng không nhỏ đi một chút nào.

Jinsun ngồi ở trên giường trong phòng, cô thấy anh vội vã thế nào để chạy đi ra ngoài tìm Jihyo, đến độ té cũng lật đật đứng lên mà không coi xem mình có bị thương hay không. Cô nghe tiếng anh an ủi Jihyo, giọng nói anh dịu dàng đến vậy. Jinsun còn chưa nghe một lời nào ngọt ngào như thế kể từ khi cả hai gặp mặt chính thức.

Cô không thể nào thắng nổi Jihyo, nhất là khi giành Gary, phải từ bỏ thôi.. Jinsun cúi mặt xuống sàn, dù sao cũng đã quen nhau trên mạng lâu rồi, dù sao chấp nhận vị trí của mình chẳng hề quan trọng trong tim người khác không phải là điều dễ dàng. Cô cũng rất buồn, nỗi buồn hòa lẫn với sự chua xót.

Đèn vụt sáng, tiếng Jihyo cười càng thánh thót hơn. Cô ấy có một gương mặt đẹp, một gia cảnh tốt, ba mẹ Gary cũng rất thương cô ấy. Cô chấp nhận đấu với cô ấy để giành Gary nhưng quan trọng hơn hết đó chính là Gary cũng yêu cô ấy. Yêu trong lòng nhưng lại chẳng nói ra, hay thậm chí anh còn đang cảm nhận nó mà chưa hiểu cảm xúc lạ lẫm ấy là gì. Cô làm sao giành được vị trí trong lòng Gary khi trong lòng anh đã có người quan trọng chiếm lấy.

Jihyo buông tay đang nắm áo Gary ra, cô và anh đều ngượng ngùng vì chuyện lúc nãy. Jihyo đi như chạy ra chỗ khác , cô nhìn vu vơ để khỏi phải nghĩ đến anh nữa.

Jinsun cũng bước từ trong phòng bước ra, Gary phát hiện mình lại quên mất cô bạn gái của mình vẫn ở trong phòng mà chạy ra với Jihyo như vậy, chắc hẳn cô ấy sẽ giận nữa đây. Gary thở dài.

Nhưng ngược lại với Gary nghĩ Jinsun chẳng hề giận anh, cô ấy chỉ lơ anh đi.

Từ sau buổi ngày hôm đó Jinsun cũng chẳng bám lấy Gary nữa mà càng ngày càng thân với Joong Ki, từ những buổi tiệc đêm đến những bữa tiệc thượng lưu cô đều đến. Joong Ki có thể mang cô đến những chỗ như thế còn Gary thì không, Gary không thích tiệc tùng bằng Joong Ki.

Joong Ki chỉ nghĩ đơn giản Jinsun là bạn của Jihyo nên cô ấy muốn đi anh sẽ không ngăn cản, nhưng mâu thuẫn của Gary và Jinsun ngày một sâu sắc hơn. Cả hai gây nhau gần ba lần một tuần vì những lần đi chơi thâu đêm của Jinsun.Ở họ chẳng có sự cảm thông chỉ có sự trách móc hờn dỗi.

Jihyo tập boxing thường hơn, cô được tuyển đi thi cấp trường chung với Gary, bộ đôi vàng boxing của trường Kyung Moon cùng nhau đánh bại các trường đại học trong khu vực. Cả hai giành giải ở được hạng mục boxing nữ và nam, bổ sung cho nhau thành một cặp đôi hoàn hảo.

Trong trường mọi người ngày càng ghét Jinsun sâu đậm vì dám chen vào cặp đôi Jihyo Gary, mọi người cho rằng vì cô ấy nên nét mặt của Jihyo mới u buồn như thế, cô cũng không còn cười như trẻ con như trước kia. Vấn đề gia thế và nhan sắc của Jinsun cũng được đem bàn tán khắp trường.

Có lần có người còn mang cả bột mì ném vào người Jinsun sau đó người khác dội nước, những trò đùa tai hại ngày càng quá lố làm Jihyo phải đứng ra can thiệp vào chuyện này. Cô giải thích với mọi người là nhà có chuyện buồn chứ không phải là do Jinsun, những vụ đánh Jinsun cũng ít hơn rồi mất hẳn. Nhưng mối quan hệ giữa Jihyo và Jinsun cũng không thể cứu vãng được nữa.

Jinsun dọn đồ ra khỏi nhà Jihyo, nghe người trong trường đồn thổi Jinsun đang cập kè với đại gia nào đó. Jihyo là người trong cuộc cũng không hiểu rõ được rốt cuộc việc này là như thế nào. Gary vẫn bình thường, vẫn đến nhà cô như thường lệ nhưng cô không dám hỏi anh về chuyện Jinsun.

Chuyện cứ mập mờ như vậy làm Jihyo đau đầu, cô cũng chả buồn nghĩ nữa, đôi lúc cô sẽ cùng Gary đi câu cá, đôi lúc lại đi tập boxing, hệt như ngày chưa có sự xuất hiện của Jinsun làm xáo trộn mọi người.

Joong Ki thường đến nhà Jihyo hơn, anh chủ động tán tỉnh cô làm cô bực mình. Cô đã nói là muốn là bạn thì đừng làm như thế nhưng Joong Ki vẫn cố chấp, cô tránh mặt anh thường xuyên nhưng đôi lúc lại chẳng ăn thua.

Gary cũng rất ghen tuông vì Joong Ki tán tỉnh Jihyo, anh ghen, nhưng anh lại không nói. Chỉ là đôi lúc anh sẽ nhắc nhở cô nên chọn cho đúng, đừng như anh chọn Jinsun đến giờ mang vạ vào thân.

Jinsun không chịu chia tay dù cho cô ấy có đi chơi mà bỏ mặc anh, chẳng quan tâm anh làm gì,ở đâu, với ai. Đôi lúc cô ấy sẽ nhắn cho anh để chắc rằng anh vẫn là của cô. Gary điên tiết nhưng lại chẳng chia tay được, cô ấy lại nhỏ giọng xin lỗi rồi khóc lóc ở chốn đông người làm anh chẳng còn biện pháp.

Jinsun nâng ly rượu sóng sánh trên tay mình, mỉm cười như thể đã hiểu được thế gian u tối này, cô nói với Joong Ki,"Một người con gái như em thì không xứng đáng có được tình yêu à?".

Joong Ki đang thưởng thức li rượu vang của mình, ánh mắt xa xăm nhìn những tinh tú trên bầu trời cao, sao thì rất đẹp nhưng lại rất xa, anh muốn có mà không tài nào với tới được,"Em xứng đáng có".

"Vậy tại sao Gary với anh đều chọn Jihyo"Jinsun đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn thẳng vào mắt Joong Ki hỏi anh câu hỏi mà cô luôn ấp ủ ở trong lòng. Câu hỏi này cô chỉ dám hỏi lúc cô đã say.

"Vì cô ấy là duy nhất, anh chẳng hiểu nữa. Chẳng ai thay thế được Jihyo cả, đẹp, dễ thương, hay tính cách tốt.. Ở đây không thiếu cô nào cả" Joong Ki chỉ ra một đám con gái đang đứng trong vườn nhà anh, anh nói thêm,"Nhưng từ đó đến giờ anh chỉ cần cô ấy, đồ ngốc chẳng hiểu được anh yêu cô ấy như thế nào".

"Anh điên rồi"Jinsun lại nâng ly rượu lên uống cạn, uống cạn luôn cả chua xót trong lòng mình.

"Phải, anh điên rồi, yêu em ấy đến điên rồi"Joong Ki bật cười như điên thật sự, Jinsun bỏ đi chua chát, tại sao cô vẫn thua như vậy. Jihyo, cô tự hỏi Jihyo có gì tốt để một lúc được hai người đàn ông yêu thương tuyệt đối.

Jinsun chua xót nghĩ về mình, chưa bao giờ cô may mắn trong tình yêu cả, lần nào cũng là kẻ bại trận. Những khớp tay bị bóp đến trắng bệt, Jinsun phải nắm chặt tay để ngăn bản thân mình không khóc.

v,=;4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top