Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối cùng cũng cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đọc đi đọc lại tên thuốc, cuối cùng nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn thất vọng:
- Là...thuốc tránh thai thật à? Anh...cứ tưởng mình nhìn nhầm.

Cô lắp bắp, nói không ra tiếng:
- Em...em...

Anh ngắt lời:
- Thảo nào em lúc nóng lúc lạnh. Thì ra em không muốn có con?

- Không phải, thật ra em...

- Tại sao phải giấu anh chứ?

Im lặng. Câu hỏi của anh như rơi tõm vào khoảng không gian ấy. Không khí trong căn phòng bỗng nặng trịch. Cô cảm thấy rất khó thở khi nhìn vào ánh mắt cuar anh. Cuối cùng cô nói:
- Em...chỉ không muốn anh không vui...

- Vậy bây giờ anh vui sao? Em giấu diếm lừa gạt anh thì anh sẽ vui sao? Nếu như em không muốn, em có thể nói thẳng với anh mà.

- Không phải là em không muốn....Em chỉ nghĩ cho anh thôi.

- Nghĩ cho anh? Em thừa biết anh ghét nhất là người ta lừa gạt, giấu diếm anh, như vậy là nghĩ cho anh sao?

- Anh là một ngôi sao, có con sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh.

- Sự nghiệp của anh thế nào, tự bản thân anh sẽ lo.

- Nhưng mà công ty bảo....

Cô bụm miệng, biết mình đã lỡ lời. Cô hoảng hốt đánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh nhìn bộ dạng lúng túng của cô, lặng đi trong giây lát rồi như sực hiểu, anh nói:
- Ông Lee đã đến tìm em à?

Cô không đáp, nhưng thái độ của cô còn rõ ràng hơn lời đáp.

Không ngờ anh càng tức giận hơn:
- Ai mới chồng của em chứ? Ai mới là cha của con em hả? Chủ của anh nói gì thì em làm theo à? Em coi anh là cái gì? Con chúng ta ai cũng có phần, tại sao em quyết định mà không hỏi ý kiến của anh?

Cô cố giải thích:
- Em đã nói rồi, em chỉ không muốn anh không vui. Nếu anh biết được, em biết anh sẽ không đồng ý.

Anh lại càng điên tiết:
- Vì thế nên em quyết định thay luôn cho anh phải không? Mặc kệ xem đó có phải cái anh muôn hay không có phải không? Tại sao lúc nào em cũng như vậy, tự suy nghĩ, tự quyết định, tự hành động. Em không bao giờ để ý xem anh thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Lần trước cũng vậy, để lại một tờ giấy rồi bỏ đi mất 5 năm. Lần này càng tệ hơn, một tờ giấy cũng không, tự mua thuốc, tự hại sức khoẻ, tự làm điều mà ngay cả bản thân em cũng không muốn mà chẳng báo cho anh dù chỉ một tiếng. Anh có quyền được biết, được cùng em bàn bạc, tại sao em lại giấu anh? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không vậy?

Bị anh mắng cho một tràng, tính bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô cao giọng át anh:
- Anh mắng xong chưa? Chỉ có anh mới thấy buồn thôi sao? Em cũng thấy buồn vậy. Phải giấu anh, phải áy náy, phải đau khổ. Anh cũng hơn gì em chứ, anh hỏi ý kiến của em những gì? Đám cưới à? Anh có hỏi qua em chưa? Anh có hỏi là em muốn một đám cưới như thế nào chưa? Anh kéo em tới phòng đăng kí, trước mặt bao nhiêu người, đưa cho em một tờ giấy bảo em kí vào đó. Thế là đám cưới à?

Anh chẳng nhường:
- Ai bảo anh không nghĩ cho em? Thật ra....

Cô cướp lời:
- Thật ra thế nào? Thật ra anh có nghĩ tới nhưng rồi bỏ qua phải không? Còn lần này nữa. Chủ công ty của anh tới tìm em, nói thế này nói thế nọ. Em chỉ sợ là có con rồi anh sẽ bị mất fans, danh tiếng của anh sẽ giảm sút...

Anh cười không nổi:
- Từ bao giờ em trở nên giống Kwangmi zậy? Thích anh nổi tiếng, thích anh được nhiều người bu quanh.

Cô bực phát điên:
- Anh không được so sánh em với cô ta.

Anh lại nói:
- Anh thấy giống lắm.

- Anh...

- Anh không muốn nói nữa.

Anh đột ngột tuyên bố rồi bước xuống giường, vớ lấy bộ quần áo treo trong tủ.

Thấy anh sửa soạn, cô lập tức hỏi:
- Anh đi đâu đó?

Anh cài lại mấy cái cúc áo, đáp thật nhanh:
- Em biết rồi còn hỏi, ở nhà để cãi nhau sao.

Cơn bực tức trong lòng cô hẵng còn chưa tan vì thế nên cô chẳng buồn cản anh lại.

Anh mặc quần áo xong thì bước ra cửa. Đến lúc tay anh đã chạm vào nắm đấm cửa rồi cô mới lớn tiếng gọi với theo:
- Nếu uống rượu thì gọi taxi, đừng có lái xe đó.

- Biết rồi.

Anh đáp trổng rồi đóng sầm cửa lại.

***

- Thế là tao đi ra khỏi nhà, rồi lái xe đến đây. - Anh kết thúc câu chuyện, tay rót đầy li rượu vừa mới uống cạn rồi đưa lên môi.

- Mày mà cũng biết giận, thật là hiếm thấy đó.- Giọng Gil đầy mỉa mai

Anh để cái ly xuống bàn cái cạch, xổ hết uất ức:
- Sao mà không biết giận chứ? Tao nhịn lâu rồi. Lúc nào cũng tự cho rằng mình là đúng, bướng bỉnh, cứng đầu, có bao giờ để ý xem tao nghĩ cái gì đâu. Miệg thì nói là tốt cho tao, nhưng chẳng thèm hỏi ý tao lấy một tiếng, cuối cùng thì cả hai cùng đau khổ, cùng chịu đựng. Tao chẳng hiểu trong đầu cô ấy nghĩ cái gì nữa.

Gil cười cười:
- Phụ nữ thời này là vậy mà, chúng ta là đàn ông, phải chịu nhường thôi.

- Cái gì cũng phải có giới hạn chứ.

Anh gắt lên làm Gil phải rụt cổ lại. Mãi một lúc mới dám bình phẩm:
- Này...mày phản ứng hơi thái quá rồi đấy.

Lời bình phẩm của Gil làm cái đầu của anh nguội bớt lại một chút, anh đánh mắt đi nơi khác, uống cạn ly rượu, rồi để cạch xuống mặt bàn một lần nữa.
Anh thở mạnh như muốn phát tán hết cơn bực bội trong lòng.

Gil nhìn nhìn anh rồi đủng đỉnh:
- Tao thấy...mày thèm con đến phát điên rồi.

Như bị điểm trúng huyệt, anh đỏ mặt:
- Ai bảo mày vậy chứ?

- Tao bảo. Có mù cũng nhìn ra mà.

Anh không biết làm cách nào để phản đối Gil nữa vì anh nhận a Gil đang nói cũng có phần....đúng.

Gil cười khà khà vỗ vai bạn:
- Thôi đi...nếu tao là mày, bây giờ tao sẽ lập tức bay về nhà, gác vai thỉnh tội với nàng!

Anh hất tay Gil ra:
- Thỉnh tội? Tao đâu có lỗi gì, tại sao tao phải thỉnh tội?... Phải rồi, đúng là tao rất muốn có con nhưng nếu cô ấy muốn chờ vài năm nữa vì cô ấy không thích, tao có thể chờ. Đằng này lại nghe theo mấy lời của người khác mà giấu giấu diếm diếm sau lưng tao. Cô ấy có coi tao ra cái quái gì đâu.

Gil nghểnh cổ:
- Không coi mày ra cái gì mà lúc nổi giận xung thiên còn dặn mày uống rượu thì đừng lái xe, sợ mày gặp nguy hiểm.

Rồi Gil gật gù, triết lí:
- Tao bảo nè....có lỗi là lỗi, không có lỗi cũng là lỗi. Trong những trường hợp như thế này, thì người sai bao giờ cũng là chúng ta thôi.

Anh ngạc nhiên nhìn thằng bạn:
- Mày trở nên bác học từ khi nào thế?

Gil nhe răng:
- Làm bạn với mày bao lâu nay, chẳng lẽ không lây được tí mọt sách sao? Lúc bình thường, những triết lí như vầy là mày nói mà. Tại sao đến lúc vào cuộc rồi thì đảo ngược hết vậy?

Anh bắt đầu cùn:
- Tao chẳng cần biết. Tao gọi mày đến đây để an ủi tao, chứ không phải thuyết giáo tao.

Gil đưa hai tay lên làm vẻ đầu hàng:
- Ok ok... không nói nữa, tao về nhà đây.

Anh sửng sốt:
- Hả, mày về à?

Gil nhún vai:
- Chứ ở đây làm gì. Đằng nào thì không lâu nữa mày sẽ tự mò về nhà dỗ dành vợ thôi, chẳng cần tao phải khuyên mà làm gì.

Anh hừ mũi:
- Tao mà thèm à...

Gil tủm tỉm:
- Hơ...thế mà thèm đấy. Điểm yếu của mày là quá yêu vợ của mày. Chúng mày sống thiếu nhau thế quái nào được. Tin tao đi, cùng lắm là đến sáng mai, mày sẽ chịu không nổi nữa đâu. Sách bảo vậy mà...haha...

Buông xong vài lời trêu chọc, Gil đứng dậy, cho tay vào túi rồi rời khỏi nhà hàng.

Nghe xong mấy câu nói đó của Gil, anh cũng chẳng muốn gọi anh ta lại nữa.

Một tiếng gọi tên anh khẽ vang lên từ phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top