Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giải thoát cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyo quăng quyển sách xuống sàn. Đến bây giờ anh vẫn chưa về, có muốn chết không chứ. Đành là cô đã sai, nhưng cũng vì lo cho anh cả thôi. Chưa bao giờ anh nạt nộ cô cái kiểu như vậy, đúng là khi yêu nhau và lúc lấy nhau rồi có nhiều thứ quá khác biệt. Bây giờ anh giỏi lắm, biết ra oai cơ đấy. Khi xưa có mà dám như thế.

Chuông điện thoại reo.Cô nhếch mép cười đắc thắng. Gọi vào giờ này chắc chỉ có anh đã hối hận gọi về xin lỗi thôi. Vậy thì cứ để cho anh chờ thêm một chút nữa. Cô khoanh tay đợi cho chuông reo một lúc lâu mới đủng đỉnh với lấy cái điện thoại. Nhưng khi vừa nhìn thấy tấm hình trong màn hình điện thoại thì bao nhiêu phởn phơ khi nãy tắt lịm. Hình hiển thị trên màn hình điện thoại không phải là hình của anh. Chán cả người. Cô đành uể oải bắt máy.

- A lô.

- Cậu làm cái gì thế, mình đợi nửa ngày mới bắt điện thoại!!!

Tiếng bạn của cô oang oang đầy phẫn uất. Cô chẳng còn hơi sức đâu để dỗ dành bạn, chỉ nói nhạt nhẽo:
- Cho mình xin lỗi đi. Mà sao khuya rồi cậu gọi mình chi vậy? Giờ phỏng vấn ngày mai thay đổi hả?

Yejin là bạn của cô, từng làm đồng nghiệp với cô ở Singapore, sau đó thì chuyển tới Hàn để định cư. Lần này vừa lúc khách sạn của Yejin có chỗ trống nên hẹn cô đến phỏng vấn xin việc.

Yejin khẩn trương nói:
- Không. Chuyện này còn quan trọng hơn cơ. Cậu có biết chồng cậu đang ngồi ở đây uống rượu không?

Cô đáp thờ ơ vì chẳng có gì đáng ngạc nhiên:
- Ồ, ra là đến nhà hàng của khách sạn à, vậy cũng còn đỡ hơn là đi bar.

Lối đáp bàng quan của cô làm Yejin ngạc nhiên:
- Chồng cậu là ngôi sao mà cậu để anh ta đi uống rượu một mình vậy sao?

Cô vẫn chẳng quan tâm lắm:
- Chắc chồng mình cũng không ngu đến nỗi ngồi chình ình bên ngoài mà không thuê phòng VIP riêng chứ?

Yejin nói nghiêm trọng:
- Có thuê. Lúc nãy có một anh bạn đến ngồi cùng. Nhưng vấn đề là Park Kwang Mi cũng đang ở đây.

Cô thiếu điều muốn nhảy dựng lên:
- HẢ? CẬU NÓI GÌ CƠ?

Yejin lặp lại rành rọt:
- Park Kwangmi cũng ở đây.

Cô nói như quát vào điện thoại:
- Dám đi uống rượu với Kwangmi á?

Yejin hãi quá, vội vã đính chính:
- Không...không...hình như chồng cậu không biết cô ta cũng ở đây. Hình như cô ta tình cờ đến thôi.

Cô thở phào:
- Cậu làm mình sợ điếng người, lần sau làm ơn nói rõ một chút xíu đi.

Yejin lại nghiêm giọng:
- Nhưng cô ta hình như có âm mưu đấy. Mình thấy chồng cậu thuê phòng ở lại. Cô ta kéo Taejoon ra dấm dúi. Mình hỏi mới biết là cô ta kêu Taejoon dẫn chồng cậu tới phòng cô ta thuê, nói là cô ta thuê hộ. Cậu nghĩ xem có phải cô ta đang âm mưu không?

Cô thu nắm đấm:
- Thật là quá đáng, muốn thừa nước đục thả câu à. Lần này mình không dằn mặt cô ta mình không lấy tên là Song Jihyo nữa.

Yejin nhè giọng:
- Ai kêu cậu lấy chồng tốt làm gì, đám con gái nó bu theo. Cậu mau đến đi, không khéo mất chồng đấy.

Cô nghiến răng:
- Cậu lo sẵn chìa khoá phòng đi, mình đến liền bây giờ!

***

Gary bước chậm rãi trên hành lang khách sạn, ở thời điểm này, chẳng có gì phải vội vàng cả. Về nhà bây giờ chắc chắn chỉ có một con đường để đi là dỗ dành cô, mà cái thứ kiêu ngạo của đàn ông thì cũng phải có thời gian mới bị sự nhớ nhung đẩy lùi được. Vì thế anh quyết định thuê phòng ở lại đây, chí ít cũng để cô lo lắng thêm một chút trước khi anh xuống nước. :)))))))

Anh thong thả bước về phía cửa phòng. Vào thời điểm này hành lang vắng ngắt, không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng giày cọ và tấm thảm dưới sàn nhà cũng trở nên quá rõ ràng. Tiếng máy lạnh êm ru đều đặn phả từng luồng gió mát vào hành lang khiến nó đột nhiên lạnh lẽo đến lạ lùng. Anh hơi co người ôm lấy hai cánh tay. Thường ngày anh chỉ sợ nóng, rất ít khi cảm thấy lạnh. Bỗng dưng trong vô thức anh thèm có một thứ gì đó âm ấm bên người. Một thứ gì đó anh có thể ôm vào lòng, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào nơi trái tim anh đang đập. Anh chậc lưỡi. Gil nói đúng. Chưa gì anh đã nhớ cô rồi.

Anh thở dài, rút chìa khoá điện tử ra khỏi túi quần, sải bước tới cửa phòng số 7012.

"Tít tít, cạch."

Cửa phòng bật mở trước khi anh kịp tra khoá vào. Anh nhíu mày bước vào trong sự tò mò khó hiểu. Hai li rượu để ở trên bàn gần giường ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo trùm lên không gian của tiếng nhạc êm ả. Anh bước tới cầm lên một ly rượu. Dưới ánh đèn vàng mùi rượu dường như trở nên thơm hơn. Thứ dịch màu hồng tím sóng sánh đập vào thành ly trong suốt.

- Anh đến rồi à?

Gary giật mình, nhận ra giọng của Kwangmi. Cô mặc một chiếc áo lụa màu trắng mỏng, trên vai thắt hờ bởi hai cái nơ nhỏ. Màu trắng làm Kwangmi trông giống như một nàng công chúa, rất giống cô gái đã từng là bạn gái của anh nhiều năm về trước.

Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây?

Cô mỉm cười, tỏ vẻ hiền lành:
- Em biết anh cần có người để chia sẻ, cho nên em đến đây. Em muốn nói cho anh biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẵn sàng ở bên anh.

Anh cười nhạt, đặt li rượu xuống bàn. Thấy anh không nói gì, Kwangmi tiến lại gần anh hơn, giọng của cô trầm buồn đầy hối hận:
- Em xin lỗi. Vì em mù quáng nên đã để mất anh. Nếu cho em làm lại một lần nữa em nhất định sẽ tin tưởng anh. Cái tát đó của anh là xứng đáng, em đáng bị tát vì đã quá ngu ngốc.

Một giọt nước mắt trào ra và lăn dài xuống má của Kwangmi. Lòng của anh chùng xuống. Khi nào cũng vậy, đứng trước một người đàn ông, nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của một cô gái.

Anh nói:
- Trước đây anh vẫn không hiểu tại sao em có thể thốt ra những câu nói như vậy, bây giờ anh đã hiểu rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm, Kwangmi không tàn nhẫn như anh đã nghĩ. Em chỉ thiếu chín chắn, quá nông nổi và quá coi trọng ước mơ của mình thôi.

- Vậy anh sẽ tha thứ cho em chứ?

- Anh đã không còn trách em từ rất lâu rồi. Anh đã có cuộc sống riêng của mình, có tình yêu, có sự chờ đợi và hi vọng. Em cũng buông tay đi, đừng để quá khứ làm hỏng cuộc sống hiện tại của em nữa. Hãy coi như anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời của em.

Anh định bước đi nhưng cô đã ôm chầm lấy anh, cô khóc:
- Không...em xin anh, đừng tàn nhẫn với em như vậy. Em đã biết lỗi của mình rồi. Tất cả là tại em, vì em ích kỉ, vì em ngu ngốc. Bây giờ em không ích kỉ nữa, em không dám đòi hỏi nữa, chỉ xin anh đừng ghét bỏ em.

Anh đẩy cô ra, đưa tay lau nước mắt cho cô:
- Anh không ghét bỏ em nhưng em hãy để mình một lối thoát. Đừng mất thì giờ vào anh nữa vì trái tim của anh từ lâu đã không thể dành cho em nữa rồi.

Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt van nài:
- Em không cần anh phải yêu em nữa, chỉ cần cho phép em được ở bên cạnh anh. Em không dám giành với Jihyo nữa, anh cứ yêu cô ấy, cứ làm chồng của cô ấy. Lúc nào anh quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình, hãy cho phép em được chia sẻ với anh. Chỉ cần anh muốn, chuyện gì em cũng có thể vì anh mà làm.

- Tội tình gì phải như vậy chứ Kwangmi? Anh sẽ không đồng ý đâu, anh sẽ không đời nào làm hại cả ba chúng ta. Em hãy giải thoát cho mình đi. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, bản thân em đau khổ, anh cũng đau khổ, cô ấy sẽ càng đau khổ.

Miệng của Kwangmi đắng chát:
- Chuyện gì anh cũng nghĩ cho cô ta...

Cô đưa tay quệt nước mắt nhưng không thể nào ngăn cho dòng lệ không chảy ra tiếp nữa. Anh đứng yên đó, không biết nói gì hơn, trong lòng khó chịu đến nghẹt thở. Kwangmi cố nén tiếng nấc để giọng không bị run nữa, rồi nói với anh bằng chất giọng gần như khản đi rồi:
- Thôi được...- cô sụt sịt - Vậy thì...xin anh....xin anh hãy cho em một đêm thôi, có được không?

- Kwangmi.....em...

- Chỉ cần một đêm thôi. Em sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa. Sau đêm nay, em sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Anh im lặng, đôi mắt nhìn cô tiếc thương. Anh rất đau lòng, anh không hề muốn cô sẽ trở nên như thế này.

Cô lại khóc to hơn, giọng cô đã run đi:
- Chẳng lẽ chỉ một hạnh phúc nhỏ nhoi đó anh cũng không thể cho em sao? Nếu như anh đã từng hứa với ba của em cho em hạnh phúc vậy thì hãy cho em được làm người phụ nữ của anh, dù chỉ một lần thôi cũng được. Em chỉ cần một lần thôi là mãn nguyện rồi.

- Kwangmi à...

Cô nhìn anh làm anh không muốn nói nữa. Ánh mắt cô đầy sự thương tâm, đau lòng, tuyệt vọng, giống như cả thế giới này đang mắc nợ cô vậy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy:
- Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ giải thoát được em, giải thoát cho mình và cho cả cô ta nữa. Em xin anh cho em một giấc mơ thật đẹp để kết thúc cuộc tình đau khổ này, được không anh?

- Anh...

Kwangmi hôn anh, một nụ hôn của một kẻ thiếu tình thương đang van nài một sự thương hại. Anh đứng trơ như tương, cảm giác trong lòng đau nhói. Anh nên đẩy cô ra....Hay nên nghe lời của cô?...

Anh không hề muốn ai đau khổ, càng không muốn mối tình tay ba này tiếp tục hành hạ cô. Anh thực sự muốn chấm dứt, nếu như đây là cách duy nhất để chấm dứt, anh có nên chiều theo ý của cô không?

Kwangmi đã cởi hết nút áo của anh. Anh vẫn thần người ra đó, dường như không biết mình đang làm gì và nên làm gì. Anh nhắm mắt lại để tìm một hướng đi cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top