Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để anh ra xem ai. 

Anh khoác vội chiếc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng ngủ. Mới có 7h sáng, chưa đến giờ tập dợt cho concert ai lại đến tìm anh vào lúc này?

Gary nhìn qua cửa, nhận ra Yoojin, dù cô bé đã đội mũ sùm sụp xuống khuôn mặt. Anh mỉm cười, mở cửa cho cô bé. Yoojin lao vào như một cơn lốc làm anh hơi ngạc nhiên. 

- Anh đóng cửa lại mau lên!

Cô bé có vẻ hơi hốt hoảng nhìn ngó về phía sau. Anh không hiểu vì sao cô bé lại có thái độ này nhưng cũng nghe lời mà đóng cửa lại. Cô bé vội vàng quay lại nói:
- Anh chị...

Đập vào mắt cô bé là bộ dạng của anh trong cái áo choàng tắm. Cô bé đột ngột đổi giọng:
- ...Xong việc chưa vậy?

Bị hỏi quá thẳng thừng và bất ngờ, mặt của anh đỏ lên, tay lúng túng gãi gãi đằng sau gáy:
- À...ờ...xong rồi. 

Cô bé muốn bật cười:
- Chị ấy đâu rồi?

Anh lại ấp úng:
- Ở.. trong phòng...Ấy, em đừng có vào...

Dường như sự háo hức đã làm cô bé đã quên mất ý định ban đầu của mình, Yoojin không cần anh cho phép, lao xồng xộc vào phòng ngủ. 

- Á... sao em vào đây?

Tiếng Jihyo la lên oai oái, kèm theo tiếng cười sằng sặc của Yoojin. Còn anh thì than thầm trong bụng, ngó đầu vào trong. 

Jihyo chưa mặc xong áo quần, quấn chăn trùm kín người, mặt đỏ hết cả lên. Yoojin chống tay trêu:
- Chị ngại gì nữa, có gì hôm qua em cũng xem được nửa tập phim rồi. 

Lời tuyên bố của Yoojin làm Jihyo tròn mắt ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn anh hỏi, chỉ thấy anh đáp lại bằng nụ cười méo xệch. Anh không biết nên khóc hộ cô hay nên cười cùng với Yoojin. Nhưng cả hai không nói thêm nên anh đành giải thích:
- À... hôm qua...em cứ ôm anh, sờ soạng khắp người, gỡ thế nào cũng không gỡ ra được ... nên anh đành phải để...Yoojin lái xe. 

Jihyo há to mồm:
- Tức là những gì hôm qua trên xe em và anh làm, nó đều thấy hết?

Anh gật đầu:
- Đương nhiên. Mà anh là kẻ bị động mà. 

Cô ngượng chín mặt, thu mình vào trong chăn. Lần này thì anh cũng phải bật cười, nhớ lại chuyện hôm qua...

- Em có chắc đây là quán bar gần nhất không?

Anh vừa lái xe, vừa hỏi Yoojin. Cô bé gật đầu:
- Khu nhà em đâu gần mấy khu ăn chơi này. Thảo nào nhiều khi thấy chị Jihyo đi tới sáng mới về, chắc đi đến mấy cái quán này. 

Anh lái xe vào khu đậu xe, rồi tiến thẳng vào quán. Tiếng nhạc đập vào tai của Yoojin làm cô bé thích chí kêu lên:
- Dạo này anh nổi ghê, đi đến đâu cũng thấy bật nhạc của anh à.

Anh cười qua loa, đảo mắt để tìm bóng hình quen thuộc của cô. 

- Đằng kia có ẩu đả kìa.

Một giọng đàn ông vang lên sau lưng anh hướng sự chú ý của anh về nơi đám đông đang bu lại. Anh tò mò bước đến để nhìn cho rõ hơn.

- Tính tiền!

Tiếng nói của cô vang lên rành rọt giữa tiếng nhạc xập xình. Đôi môi anh vô thức nở một nụ cười vui sướng. Anh háo hức muốn tiến lại gần nơi cô đứng hơn. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến anh không thể ngay lập tức đến gần cô được. 

- Hình như là Gary kìa. Đúng rồi, là Gary đó!

Tiếng xì xầm bắt đầu lan ra. Anh nhận ra tình cảnh của mình, vội kéo chiếc mũ đội đầu xuống để che bớt khuôn mặt. Đám người bắt đầu hướng sự chú ý về anh hơn. Thôi thì mặc kệ, anh bặm môi tiến lại phía trước.

- Lấy xe ra cho tao, tao phải chở người đẹp về khách sạn. 

Anh nhìn gã đàn ông đó. Cô gục vào tay gã, má đỏ ran lên, đôi mắt khép hờ nửa tỉnh nửa mê. Anh hoảng cả người, hiểu cô đang bị làm sao. Gã dìu cô đi về phía cửa ra vào cách anh không xa. Yoojin cũng đã nhìn thấy gã, cô bé lập tức chạy lại.
- Này anh kia, buông chị ấy ra. 

Cô bé giật lấy tay của Jihyo rồi đẩy gã đàn ông đó ra. Nhưng sức cô bé không thì bì lại gã. Bị can thiệp, gã cáu lên gầm gừ:
- Con khốn, mày tính phá chuyện tốt của tao à!

Gã giơ một tay lên toan tát cô bé một cái. Hai tên đàn em đi cùng đã sẵn sàng lao vào cuộc.

"Bốp"

Gã trúng một đấm của anh, liểng xiểng ngã xuống. Trong một đêm, gã đã đo đất hai lần. 
- Đại ca, không sao chứ?

Hai tên đàn em cuống cuồng đỡ gã dậy. Gã cáu tiết phất tay:
- Thịt thằng đó cho tao!

Hai tên đàn em nghe lệnh lao vào, Gary né rất lanh lẹ, chỉ hai đòn nam quyền đã khiến hai tên đó bò càng xuống đất. Nhưng chiếc mũ của anh cũng bị chúng hất văng ra. Đám người xem đồng thanh "ồ" lên khi khuôn mặt của anh hiện rõ dưới ánh đèn lấp loáng. 
Chẳng có gì khó khăn để cậu ấm nhận thấy khuôn mặt của kẻ vừa đánh hắn chính là khuôn mặt của kẻ trong tấm poster treo chình ình tại quầy bar.
- Mày..mày là...

Gã chỉ về tấm poster treo gần bên. Anh biết mình đã bị nhận dạng, cũng chẳng che giấu nữa. 

- Tôi đóng xảnh hành động cũng khôg cần thế thân đâu, nếu khống muốn tôi diễn cho xem thì mau biến đi!

Nói xong một lời đe doạ, anh bế Jihyo lên rồi nói với Yoojin:
- Chúng ta đi thôi. 

Cô bé líu ríu đi theo anh. Người xem nhìn anh tròn xoe mắt, mấy tiếng trầm trồ vang lên sau lưng anh. Vậy là số báo ngày mai sẽ lại tin hay để đọc đây. Anh thở dài, nghĩ thầm trong lòng. Nhân lúc mọi người còn đang chần chừ chưa đuổi theo, anh bước nhanh về phía bãi đậu xe. Yoojin chạy theo sau, mãi một lúc mới dám nói:
- Em không ngờ ngoài đời anh đánh cũng hay quá ha.

Anh lầm bầm:
- Có vài chiêu phòng thân thôi, nhưng đủ xài là được rồi.

Yoojin mở cửa xe, anh bế Jihyo đặt vào, tìm cách gỡ đôi tay đang bám rất chắc của cô ra khỏi cổ anh.

- Gary...Gary...

Cô níu lấy người anh như một cây dây leo bám chặt vào đại thụ. Đầu của cô dụi vào người anh khiến khuôn mặt của anh đỏ theo cô. Anh tìm đủ mọi cách để nới lòng vòng tay của cô nhưng vô phương, càng đẩy ra, cô càng bấu chặt. 

- Thôi anh ngồi dưới với chị ấy đi, để em lái xe cho.

Yoojin bỗng nói, rõ ràng cô bé thấy anh đang khó khăn tới mức nào để tách cô ra. 

Anh hỏi:
- Em lái được không?

Yoojin nói:
- Em có bằng rồi mà. Nhanh thôi không các fan chạy đến bu kín chỗ này thì không đi được đâu.

Yoojin nói không thể đúng hơn. Anh đành đồng ý, ngồi vào ghế sau cùng với cô. Thuốc kích thích làm cô không ngừng cục cựa và rên rỉ. Cô gọi tên anh, rồi hôn lên khắp khuôn mặt của anh. Biết Yoojin đang nhìn qua kính chiếu hậu, anh tìm cách để cô bớt cục cựa hơn. Anh khoá tay cô lại bằng cách ôm chặt cô vào lòng. Cô mỉm cười thích thú, rồi rướn cổ lên hôn vào môi anh. Cô hôn rất mạnh, rất nồng nhiệt, rất nóng bỏng. Anh mở to mắt, nhưng không thể đẩy cô ra được. Tai của anh đỏ dừ. 

Yoojin đang lái xe cũng phải đỏ bừng mặt. Cô bé nói:
- Thôi anh cứ chiều theo chị ấy đi, không chị ấy cứ kêu hoài, em không lái xe được đâu. 

Cô bé không ngờ mình lại thốt ra được câu nói đó. Trong đầu thoáng hiện lại nhưng hình ảnh trong hai clip đầu mà cô bé đã xem. Cô bé đoán được hai người đã từng thân mật hơn thế này nhiều. 

Anh thấy cô bé lại nói đúng. Anh càng chống cự lại thì cô chỉ càng đòi hỏi thêm thôi. Vì thế anh nhắm mắt lại, hôn đáp lại cô. Được anh đáp trả, quả nhiên cô không còn rên la nữa. Mặc cho tay của cô luồn vào trong áo, sờ soạng khắp người, anh khoá chặt đôi môi của cô để cô bớt bức bối trong người. Cả đoạn đường đi ấy, lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác của một người hoàn toàn bị động. 

Yoojin lái thẳng vào bãi đậu xe của khách sạn. Cô bé bước xuống, mở cửa xe cho anh. Bị gió từ bên ngoài lùa vào, Jihyo nới lỏng anh hơn. Anh thở gấp. Toàn bộ khuôn mặt của anh, cả mang tai lẫn cổ đều đỏ dừ như cà chua chín. Anh bế cô ra ngoài. Yoojin ngại ngùng chỉ dám lén nhìn anh rồi nói:
- Em...về trước nhé. Anh đưa chị ấy lên đi. 

Anh gật đầu, rồi dìu cô vào thang máy. Rất may trong thang máy không có ai. Anh chẳng muốn lên báo trong bộ dạng này một chút nào. Thang máy mở, anh dìu cô đến trước cửa phòng, thở phào rút chìa khoá điện tử ra từ trong túi quần. Anh tra khoá vào cửa. Bỗng dưng cô đẩy anh vào tường, bám chặt lấy vai anh. Anh nhìn xuống. Khuôn mặt của cô ửng hồng bởi men rượu và thuốc kích thích. Trông cô rất đẹp. Anh nuốt nước bọt. Bây giờ thì không chỉ cô có lửa, anh cũng bắt đầu có rồi. 

- Hứa với em, đừng rời xa em, được không?

Anh gật đầu. Rồi bất ngờ kéo cô lên, hôn lên đôi môi ấy. Lần đầu tiên trong đêm nay anh chủ động, vì thế nụ hôn rất sâu, rất ấm áp. Anh đẩy cửa vào phòng, rồi bế cô lên giường. Đôi môi vẫn không rời khỏi cô. Nhưng rồi anh nhận thức được mình bắt đầu đi quá đà. Anh ngừng lại. Gỡ tay của cô ra. Anh tự bảo với lòng mình, phải kiềm chế lại. Bị mất anh, cô hốt hoảng, quờ quạng như điên dại, giọng khản đi:
- Anh đâu rồi? Em xin anh, đừng đi, đừng bỏ em. Đừng bỏ em mà...

Tim của anh đau nhói, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô đã làm mềm hẳn lí trí của anh. Anh không thể bỏ cô được. Anh phải ở bên cô. Bây giờ như vậy, và mãi mãi sẽ như vậy.Vì thế anh nắm lấy tay cô. Vớ được anh, cô như người chết đuối vớ được cọc, lập tức quắp lấy anh thật chặt. Thân thể mềm mại của cô lại cọ sát vào người làm anh chịu không nổi. Anh thở gấp, tim đập thình thịch. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì anh sẽ không còn kiềm chế nổi mình nữa. Cô lại nói, rủ rỉ bên tai anh:
- Xin anh, xin anh hãy cho em cảm giác hạnh phúc ấy. Xin anh hãy cho được làm người phụ nữ của anh, dù chỉ trong giấc mơ này cũng được. 

Người con gái anh yêu đang gọi anh. Người con gái anh yêu đang muốn trao mọi thứ cho anh. Cô ấy hôn lên môi của anh. Không một người đàn ông nào có thể từ chối được. Anh không phải là ngoại lệ. 
Ngọn lửa âm ỉ bị kìm nén nãy giờ đột ngột bốc cao. Lí trí của anh bị cô đánh bại hoàn toàn. Anh hôn cô bằng tất cả sự nhiệt tình của ngọn lửa ấy....

- Mà sao mới sáng sớm em đến đây vậy?

Jihyo bỗng hỏi, kéo anh ra khỏi phần kí ức đang tái hiện lại. 

- À...

Yoojin ngập ngừng, mở ba lô phía sau, rút ra một xấp tạp chí đủ loại. 

Anh cười nhạt:
- Báo chí nhanh thật, tin anh đánh nhau ở bar đã lên trang nhất rồi à.

Yoojin nói:
- Không chỉ có tin ở bar đâu. 

Anh và cô cùng nhìn xuống chồng báo

"KANG GARY GIÀNH GÁI BAO Ở QUÁN BAR, KHÔNG NGẠI ĐÁNH NGƯỜI"

"CÔNG TỬ NHÀ GIÀU KANG GARY LỘ RÕ BẢN CHẤT ĂN CHƠI"

"KANG GARY NGANG NHIÊN DẪN GÁI LÊN KHÁCH SẠN"

"CHUYỆN TÌNH MỘT ĐÊM CỦA GARY VÀ CÔ GÁI LẠ"

"GARY VÀ NGƯỜI TÌNH HÔN NHAU CÔNG KHAI TẠI HÀNH LANG KHÁCH SẠN"

"KANG GARY GIẤU PARK KWANG MI QUEN BẠN GÁI KHÁC"

"GARY BẠC TÌNH, KWANG MI ĐAU KHỔ"

"PARK KWANG MI BỊ CƯỚP BẠN TRAI"

Đủ các loại ảnh chen nhau tại các trang báo, rõ nhất là ảnh chụp anh bế cô ra khỏi quầy bar và ảnh hai người hôn nhau ngay tại cửa phòng khách sạn. 

Yoojin bình phẩm:
- Đúng là máy chuyên nghiệp, xa như vậy mà khuôn mặt của anh vẫn rõ mồn một. Mà sao anh chị không vào hẳn phòng rồi hẵng...

-Thật là khốn khiếp!

Jihyo bất ngờ ném tờ báo xuống đầy tức giận. Yoojin vội an ủi:
- Chị bình tĩnh... thật ra chuyện của anh chị đằng nào cũng sẽ công khai mà, phải không?

Jihyo chỉ vào trang báo:
- Chúng nó dám viết chị là gái bao, có mắt nhìn không vậy?

Anh đã quá quen với những tin đồn kiểu này, nên trêu cô:
- Phải rồi, em đẹp hơn gái bao gấp nhiều lần mà.

Cô quắc mắt nhìn anh làm anh chẳng dám đùa nữa. Cô lại nói, lườm anh:
- Lại Park Kwang Mi, lúc nào cũng Park Kwang Mi. Anh nối lại tình xưa với cô ta từ khi nào vậy? Có phải em đang chen vào giữa hai người không đấy?

Câu hỏi của cô làm anh méo xệch, chẳng biết phải đáp sao, liền nhìn Yoojin cầu cứu. Cô bé biết nhiệm vụ của mình, bèn đánh trống lãng bằng cách tiếp tục tường thuật lại tình hình:
- Phóng viên đang đứng đầy dưới đại sảnh. Cũng may vì chị Jihyo làm ở đây nên em mới nhờ được mấy chị ấy mà lén lên đây. Hôm qua em đi với anh mà, không cẩn thận bị nhận ra thì chắc em không còn mạng mà về nhà đâu, bị đám chó săn đó xé xác là cái chắc. 

Gary gật đầu cảm kích cô bé.

Jihyo dè dặt:
- Thế người trong khách sạn đã biết ...là chị chưa?

Yoojin lắc đầu:
- Hình đó trông chị đâu có rõ đâu, chỉ có anh ấy là rõ thôi. Nhưng sớm muộn gì mọi người cũng biết mà.

Gary suy nghĩ một lát rồi quay sang cô, bỗng nói:
- Phải, chuyện này anh không muốn để kéo dài. Nếu họ muốn biết, anh sẽ cho họ biết tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top