Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho mượn một xíu thôi mà!

Tác giả muốn người đọc cảm nhận sâu sắc đau đớn ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy, mà đối tượng của tác giả ái ngược....
Cô cố chấp nghĩ nó chỉ là nhất thời, cô không nhìn nhận tình yêu của mình không dám mở lòng khiến cho hai người xa cách 2 năm.
Anh tôn trọng cô mong muốn cô cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng anh xem nhẹ lòng cảnh giác của cô, khiến cho một trận cãi nhau cũng có thể khiến anh xa người anh yêu 2 năm.
Một lần mộng mà dây dưa với nhau cả  đời, một lần mộng là cả một thời thanh xuân.


_

_______________________________
Chương 1:
  "Leng keng leng keng.."
   "Chào mừng quý khách đến với Mine!"Chàng nhân viên với câu chào cửa miệng, anh lịch sự dẫn khách mời nữ có vẻ ngoài thanh thuần qua đường hành lang sang trọng.
   "Được rồi, tôi biết rồi! Sao cậu giống nãi nãi tôi vậy?! Tôi sẽ xin nghỉ 3 ngày tới, cậu nhớ viết đơn xin nghỉ giúp tôi đấy. Ok, một chầu, hai chầu cũng được! Thế nhớ, muah! Bye nha!"Nói xong cô gái cúp điện thoại một cách tiêu sái, vứt lại cho anh nhân viên càng tiêu sái hơn.
   Từ xa có một tiểu tỷ tỷ gương mặt học sinh thân hình phụ huynh đi vội tới.
"Tiểu Ly, cậu làm mình đợi hơi lâu đấy! Nhanh lên, Trương Tư Xuyên hôm nay tự dưng đến đây chơi làm mấy đứa khoa mình hết hồn!...??
Mặc cái gì đây??"
   Tịch Lãnh Ly ??? Cô nhìn lại bản thân: một tiểu cô nương xinh tươi mang hơi thở thanh xuân phơi phới với bộ đồng phục đội cổ vũ từ thời cao trung, không vì thế mà trông lạc lối mà càng tô đậm nét mềm mại hiếm có của người phụ nữ Giang Nam.
   Làn da trắng sáng, chiều cao nổi trội dù là trong đám bạo loạn cũng có thể dễ nhận ra. Bây giờ lại đứng chung với một cô bạn nhỏ hơn một cái đầu trông cô càng nổi bật.
    Mắt phượng hướng xuống một lượt, đánh giá:" Không tồi mà, thiếu nữ thanh thuần, gu của đám con trai thời nay, không tồi!" Xoay một vòng điêu luyện, tà váy tốc lên đến đùi thu hút không ít người nhìn. Tịch Lãnh Ly tự nhận mình trông rất đoan trang thuần khiết. Nhưng trong mắt Lâm Hiểu Nguyệt lại không phải vậy.
    "Bớt giả bộ đi, lại vừa trốn ba mẹ cậu chứ gì. Đã biết nhau lâu thế rồi mà còn giả bộ. Thế nào, ba mẹ cậu lại đi du lịch nữa phải không?! Chưa thấy ai sướng như cậu, không bị kiểm soát tài chính, không bị giục xem mắt, không yêu cầu học cao..."
    "Stop!"
    Tịch Lãnh Ly đoán nếu cô không cản người này chắc cô ấy sẽ lảm nhảm đến sáng mai mất.
    "Trương Tư Xuyên đâu?"
    "Ở bên trong rồi, đang uống, cậu ta uống từ khi đến đây đến bây giờ. Cũng không biết là làm sao?"
    Tịch Lãnh Ly lách người qua Hiểu Nguyệt vào trong.
    "Tiểu ca ca,nếu anh thấy làm ở đây mệt quá thì gọi cho em nha, chụt!" Một dấu son đỏ in vào tờ giấy, dãy số cứng nhắc trông cũng mềm mại hơn hẳn chui vào túi áo anh nhân viên. Hiểu Nguyệt nháy mắt quay đi khiến anh nhân viên đỏ mặt vì ngượng.
      _______________
     Trong phòng bao, khung cảnh không mấy yên tĩnh. Người nhảy múa, người hát tình ca, người uống rượu, người tán tỉnh chim chuột nhau... đủ thể loại, nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn.Bỗng một tiếng mở toang cửa làm mọi người chú ý.
   "Rầm" một đôi giày thể thao Nike Air Jordan bước vào, cặp giò trắng muốt dài thẳng tắp theo sau."Trương Tư Xuyên đâu?"
   Một hồi yên tĩnh, mọi người lại tiếp tục chơi tiếp.
    Cậu bạn tóc xanh lè nổi bật trong góc vẫy vẫy tay với cô." Tịch Lãnh Ly, cậu ấy ở đây!" Cô đi thẳng một đường vào trong chỗ Trương Tư Xuyên đang ngồi, cậu đang liên tục uống rượu, từ ly này sang ly khác.
     "3..2..1!"_" Cốc"tiếng ly rượu chạm bàn một tiếng mạnh.
     " Cậu đã nói cho chị ấy chưa.."giọng nói hơi trầm khàn vang lên, Trương Tư Xuyên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô,cậu biết cô chưa nói, "...Cậu nói cho chị ấy hộ tôi được không? Tôi không dám nói cho chị ấy biết, tôi không dám.."cậu giờ rất rối bời, không biết phải làm gì ngoài việc nhờ cô bạn từ thuở nhỏ này.
     Chuyện của cậu chỉ cô biết cũng chỉ có cô giúp được cậu, Tư Xuyên lần đầu khó xử từ nhỏ tới lớn chưa một lần bế tắc như vậy.
      " Chị ấy không biết gì hết, cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn kéo chị ấy vào. Cậu ích kỷ cho rằng chị ấy chịu đựng được, đến mức chị ấy tưởng cậu có người khác! Sao cậu không nói rõ với chị ấy, giải thích rằng là cậu và Mạnh tiểu thư không có gì hết mà lại bảo tôi nói hộ! Cậu có phải đàn ông không vậy?!" Lấy hơi một lúc, cô liếc cậu một cái rồi ngồi xuống cướp ly rượu của cậu nốc hết.
        Tịch Lãnh Ly nói:"Không phải tôi không muốn giúp cậu mà là chuyện này nếu như tôi xen vào sẽ làm cho nó càng rắc rối hơn. Cậu ba mặt một lời nói thẳng ra là Mạnh Thính là đối tượng xem mắt gia đình bắt ép thôi là được rồi. Chị Tưởng Lam lại không phải kẻ ngốc, tôi nói hộ cậu, chị ấy lại nghĩ tôi bao che giấu diếm cho cậu. Xuyên, cậu sao cứ làm quá vấn đề lên nhỉ? Đã bảo chị ấy dạy ở gần đó mà cậu còn hẹn Mạnh Thính ra chỗ gần đó nói chuyện. Không hiểu lầm mới lạ. Từng ấy tuổi đầu mà còn dỗi nhau. Lại còn "tôi không dám... tôi không dám.." chết ngấy với mấy người!"
     Cậu bạn tóc xanh giờ mới mở miệng:"Xuyên ca, anh có người yêu bao giờ mà sao không nói cho tụi em. Làm em sợ từ nãy đến giờ."
     Tịch Lãnh Ly hỏi Tư Xuyên:"Cậu ta là ai vậy?"
     Trương thiếu gia giờ mới liếc mắt sang nhìn cậu chàng này một cái, một gáo nước lạnh không báo trước úp xuống:"Không biết!"
     Cậu chàng hết hồn:"Xuyên ca, không phải, em là Mạnh Tử đây! Anh uống đến mơ hồ rồi sao?"
     "À, Mạnh Tử, cậu đừng hỏi câu đấy nữa,tôi đã giảng 2 lần rồi.. hức.. không hiểu hỏi người khác.. hức."
     Mạnh Tử ngớ ra, Tịch Lãnh Ly cho Tư Xuyên một cái nhìn coi thường:"Đã không uống được còn bày đặt say tình. Tôi về trước đây, Mạnh Tử phải không? Cậu đưa cậu ta về hộ tôi, tôi về đây."
     Hiểu Nguyệt:"Không ở lại chơi một tí à? Sao về sớm thế?"
     " Tôi về trước, ngày mai tôi sang Italy, 2 hôm nữa mới về, cậu để ý Trương Tư Xuyên hộ tôi, về sẽ mua cho cậu vài cái túi. Cảm ơn trước nha!"nói rồi Tịch Lãnh Ly ra khỏi phòng bao, đi trên hành lang tối màu, cô thầm tính toán số tiền lãi ròng của món đồ cổ sắp tậu về.
     "Leng keng leng keng.."
     " Chào mừng quý khách đến với Mine!"
      Một chàng trai trẻ tuổi nhanh chóng bước vào, áo sơ mi trắng tinh tế, quần Âu thắng tắp, chân dài dáng cao. Anh nhân viên X đoán phải cao đến 1m9, mà đang tuổi ăn tuổi lớn còn có thể cao hơn nữa.Anh lịch sự chào khách" tiên sinh, ngài có hẹn trước không ạ? Hay ngài muốn đặt phòng bây giờ?"
      Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:"Tôi đến ứng tuyển công việc."
      Anh nhân viên X nhớ ra ông chủ có dặn có người mới sẽ đến làm, anh gọi người dẫn chàng trai trẻ tuổi này vào phòng nhân sự.
      Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của chàng trai vang lên trong sảnh vắng người, có đôi phần quỷ dị.
     "Alo, chú út! Vâng ạ, con đến nơi rồi ạ. Chú yên tâm, chú đừng nói với mẹ con nha chú. Con sợ mẹ con sẽ lo. Vâng, con chỉ làm bartender thôi, sẽ không ăn chơi gì hết... Đảm bảo với chú út. Được, con chào chú út!"Tông giọng trầm thấp, thong thả nhả chữ, lễ phép lịch sự, lại lộ ra vài phần trai ngoan.
      Mấy cô nhân viên đi qua hay khách nữ đi qua đều phải nhớ rõ giọng nói ấy, nếu giọng anh chàng này mà nỉ non mỗi tối bên tai chắc các cô nguyện chết trong sự mê luyến cũng không có gì lạ.
     Anh cúp điện thoại, chuẩn bị nhét vào túi quần, thì một cái tay nhanh hơn anh cầm đi cái điện thoại." Tiểu ca ca cho em mượn điện thoại một lúc"Tịch Lãnh Ly đơn giản nói.
     Tống Thời Cẩn giật mình nhìn người con gái trước mắt, cô có gương mặt non trẻ, không trang điểm lồng lộn như khách nữ ở đây. Mắt phượng mày kiếm, nhìn vào sẽ thấy nét vội vã trong mắt cô, môi cô mở hờ đọc thầm một dãy số. Sống mũi cao thẳng mềm mượt, hai má trắng mịn hơi hồng chắc vì chạy bộ ra đây. Lồng ngực có gì đó như chiếc lông vũ khẽ vuốt ve nhẹ qua. Anh chỉ thất thần một khắc rồi ngay lập tức thờ ơ nhẹ nhàng như ban đầu.
      Nhưng có là con gái cũng không thế vô lễ thế được, Tống Thời Cẩn lấy lại điện thoại, nói:"Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi không thể cho cô mượn điện thoại được. Cô có thể nhờ người khác."
      Tịch Lãnh Ly:"Vị ca ca này, không phải chứ, em mượn gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không được sao?Anh cho mượn một xíu thôi mà!?"
     " Tôi không có họ hàng với cô làm phiền tiểu thư đây đừng xưng hô như vậy."Anh lạnh nhạt lên tiếng, tuyệt không thể hiện thái độ khó chịu khi người khác lấy điện thoại của mình.
     Anh nhân viên bên cạnh sắp đơ người vì vẻ xinh đẹp của Tịch Lãnh Ly rồi, chợt anh bị lay một cái."Dạ tiên sinh mời đi lối này". Tống Thời Cẩn đi qua người Tịch Lãnh Ly theo nhân viên vào phòng nhân sự.
     Tiểu Ly nhà ta lần đầu bị cho ăn bơ ngơ ngác đứng nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, "Rõ ràng là một người đàn ông, thấy gái mà không biết thương hoa tiếc ngọc, có làm được cái gì không vậy, điện thoại mà cũng không cho mượn được."
     
    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #peach