Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami như bừng tỉnh dậy giữa cơn mơ, cô ngồi dậy hoang mang nhìn xung quanh, cố gắng nhận thức mọi việc đầy đủ nhất có thể. Nơi đây là một nơi âm u, cô có thể cảm nhận được sự u ám và ngột ngạt ở đây. Nhận ra được sự thật kinh hoàng, cô bò lại khung cửa lồng sắt, sợ hãi nhìn quanh như đang tìm kiếm lối ánh sáng cho mình.

"Chopper, cậu đang ở đâu?"

Nami nhìn thấy được không chỉ có một mình cô bị nhốt trong lồng, rất nhiều người cũng giống như cô, họ đều bị nhốt trong lồng sắt, tay chân thì bị xích sắt lại, sự u ám tuyệt vọng có thể thấy rõ trên gương mặt họ.

Nami thấy cậu bác sĩ vẫn đang nằm hôn mê trong một cái lồng khác, nằm ở trong góc tối. Cô chẳng thể sử dụng gậy thời tiết được vì nó đã bị mất khi cô bất tỉnh, bây giờ cô hoàn toàn vô dụng.

Cô hoảng hốt đập đầu vào cửa sắt liên hồi, cô sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cô sợ hãi Chopper đã bị thương, cô và Chopper chỉ là đi mua sắm một ít đồ cho họ thôi mà, tại sao lại ra cớ sự như thế này?

"Chopper, Chopper...!"

"Này, im lặng đi." Một giọng nói khàn đặc cất lên, một thanh niên với mái tóc dài che phủ cả gương mặt, người dựa hẳn vào cửa lồng, không hiện lên tí sức sống nào cả.

Nami ngạc nhiên nhìn về hướng đó, khi nhận ra có người trả lời mình, cô vừa mừng vừa bối rối, không biết hỏi câu gì, có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô.

"Ha. Đừng lo cho nó, nó vẫn ổn, ít nhất là lúc này. Chúng sẽ không làm hại đến phẩm vật đâu" Cậu thanh niên cười giễu.

"Phẩm vật? Ý cậu nói là gì?"

Cậu ta lúc này mới hơi ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo lại u tối đến mức cô sợ hãi lùi về sau vài bước.

"Chắc hẳn bọn cô đã bị bắt cóc đến đây. Tất cả những người ở đây đều là bị bắt cóc đến đây. Chúng ta ở đây sẽ không còn là con người nữa, mà là phẩm vật" Nụ cười trên môi cậu ta ngày càng dại đi, rồi lại cười lớn thành tiếng, nhưng sao, cô lại dòng nước mắt trên gương mặt hắn.

Ngay lúc cô còn chưa hiểu gì thì bỗng lối đi vào xuất hiện hai người đàn ông to lớn, vạm vỡ, không nói không rằng khiêng cái lồng kèm theo cả cô ra ngoài.






Mắt Nami nhíu lại vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, rồi đến khi cô mở mắt ra thì lại kinh hoàng. Cô đang ở trên sân khấu, một người đàn ông thì cứ đứng trên bục giới thiệu cô như một sản phẩm, thú nuôi mà rao bán. Dưới khán đài là người toàn người, cô chẳng nhận ra hay chẳng thấy mặt ai cả, họ đều mang mặt nạ nhưng sự tàn ác chẳng thể nào giấu đi của họ khiến cô càng run rẩy.

"Thưa các quý ông, quý bà có mặt tại đây. Mở màn cho buổi đấu giá phẩm vật ba tháng một lần của chúng tôi, hôm nay chúng tôi xin được mở màn các vị bằng phẩm vật đầu tiên, Miêu Tặc Nami của băng Hải tặc Mũ Rơm."

"Chắc hẳn các vị sẽ bất ngờ khi thấy phẩm vật này, đúng vậy, băng Mũ Rơm hiện tại đang là một băng Hải Tặc cực kỳ nguy hiểm và tiếng tăm, hơn thế Miêu Tặc Nami cực kỳ giỏi về bản đồ và thời tiết, theo nguồn tin chính xác của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn rằng nếu các vị có được phẩm vật này, các vị sẽ vô cùng ưng ý! Và cô ta còn rất xinh đẹp nữa mà!"

"Nên thế, giá khởi điểm là 50 triệu beli! Mời các vị ra giá!"

Từng mức giá được tung ra, 60 triệu, rồi 70 triệu, 90 triệu. Đến khi tất cả đều đã im lặng, họ không vội ra giá cao vì đây chỉ mới là phẩm vật đầu tiên, hơn nữa họ không đánh giá cao về cô nàng.

"300 triệu beli"

Một tiếng nói vang lên. Nami hướng mắt nhìn về phía tên ra giá cao đến vậy cho cô. Một tên đang ngồi ở hàng ghế trên cao, hắn mang chiếc áo khoác lông hồng dày cộp, thông qua ánh mắt, cô có thể thấy được sự gian mãnh và điên cuồng khi người dẫn thầu chốt phẩm vật là cô cho hắn. Thoáng chốc, Nami cảm giác được, cô đã bước chân vào hố đen vô tận rồi.




Ngần ngại, sợ hãi, muốn chạy trốn chính là những cảm giác của Nami lúc này khi phải đối mặt với người đã mua mình. Hắn vẫn ngồi trên cái ghế trang trọng của hắn, thay vì đeo mặt nạ thì giờ lại tháo ra, hắn đeo kính. Hắn cứ chống cằm nhìn cô một cách xét nét, không phải ánh mắt suồng sã dơ bẩn, mà là ánh mắt đang quan sát món hàng của mình.


Doflamingo chống cằm suy nghĩ, hắn đã tự nói với lòng rằng mua ả về chỉ là để nắm thóp được Monkey D Luffy. Thế nhưng giờ này hắn lại nghĩ mua ả tóc cam này về cũng không tệ, ít nhất ả rất xinh đẹp. Máu trong hắn bỗng dưng cuộn lên, ham muốn trừng phạt và giết chóc càng lớn.

"Ai cho ngươi cái quyền đứng đó nhìn chủ nhân?" Doflamingo nhướng mày nhìn ả tóc cam đang run bần bật tựa sát cánh cửa.

Nami vẫn chưa biết làm gì thì bỗng dưng đầu gối cô khụy quỳ vì bị các sợi tơ kéo xuống, cô ngước mắt nhìn chủ nhân đang giương mắt hiển nhiên ra nhìn cô, rõ ràng cũng chẳng xa mấy, nhưng lại tạo cho hắn vẻ cao cao tại thượng, khinh thường nhìn cô.

"Đúng là một con mèo ngu dốt chỉ được cái xinh đẹp. Nào, bò lại đây"

Nami mở to mắt nhìn hắn, thâm tâm cô không cho phép mình làm những điều như vậy kể từ khi lấy lại được tự do khỏi tay Arlong. Cô chần chừ, không muốn làm theo lời hắn.

"Hậu quả nếu người kháng lại lời ta..." Hắn chưa nói dứt lời thì bình hoa ngay bên cạnh cô bị phân ra nhiều mảnh. Nami hoảng hốt, chần chừ một chút rồi bò từ từ tiến về phía hắn. Tự tôn gì nữa. Giờ giữ mạng là quan trọng nhất, giữ mạng mới có cơ hội thoát ra khỏi nơi này, mới có thể gặp lại đồng đội.

Doflamingo cười phá lên điên cuồng, giọng cười âm vang như từ cõi nào ra khiến Nami nổi óc ác.

"Ngẩng mặt lên" Khi Nami đã bò đến chân hắn nhưng vẫn cúi gầm mặt, hắn ra lệnh cho cô. Cắn chặt môi để ngăn cơn khóc thành tiếng, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Doflamingo thấy được gương mặt xinh đẹp đó đầy nước mắt, đôi mắt nâu chocolate ửng đỏ hơi sưng lên vì khóc quá nhiều, môi cô cắn chặt thiếu điều bật máu để ngăn lại tiếng khóc. Hắn cười lớn, cười một cách điên cuồng. Dùng tay bóp chặt mặt cô buông lời ác ý khiến Nami cảm giác mình đã trở về thời mà cô bị Arlong giam giữ, cảm giác tuyệt vọng kinh hoàng.

"Chào mừng ngươi đến với địa ngục"




Nami thở gấp gáp, tự ôm mình để cố gắng xoa dịu cơn đau trong lòng ngực bằng một cách bất lực. Nước mắt cô dàn dụa, cô chỉ có thể khóc trong đau đớn.

"Đ-đau q-quá..."

Nami thấy được cậu thuyền trưởng đang ngồi trên bàn vẽ bản đồ của cô, ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó.

"L-luffy, c-cứu, tớ..."

Dường như cảm nhận được việc gì, Luffy nhanh chóng xoay người lại nhưng chẳng có việc gì, cậu chẳng thấy điều gì kỳ lạ, cũng chẳng có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top