Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

Rừng núi hoang vu, tại một cái vùng đất bằng phẳng, một thân ảnh nam tử đang nằm dài trên mặt đất. Không biết hắn đã nằm ở đây bao nhiêu lâu, chỉ thấy trên y phục của gã, lá cây, bụi đất che đi nửa cái thân thể rồi. Nếu không nhìn kĩ, người ta còn tưởng đó là một gò đất nhỏ.

Bỗng nhiên nam tử mở lớn hai mắt, ngồi bật dậy thẳng lưng như lò xo. Miệng thở hồng hộc, cố thu thập được càng nhiều dưỡng khí càng tốt.

Vì hắn ngồi dậy quá bất ngờ, những lá cây, rác rưởi cùng vài đầu côn trùng ở trên người ga đều bị bật ra khỏi người. Tóc tai rối bời, không khác gì một tên ăn xin.

"Ta... Ta vậy mà sống lại sao!"

Sau một hồi thở dốc, nam tử kia cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Đảo đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Thầm nói ra vài câu. Nét mặt liền thay đổi sang vui mừng khôn xiết.

Hắn tên là Thiên Tứ, một thanh niên sống tại địa cầu. Trong khi đang tan ca về nhà, hắn gặp tai nạn giao thông. Cả người gã bị xe tải cán qua. Đã nát hết nửa thân người. Trong trí nhớ của hắn, còn có một đoạn thời gian dài sống trong hình dạng vật thể vô hình. Hắn có thể nghe, có thể thấy mọi thứ, nhưng lại không thể chạm vào hay là ai đó nghe được lời hắn nói.

Hắn thầm đoán hoàn cảnh của gã, chắc là đã trở thành vong hồn lên mới có hiện tượng kia.

Bất quá, sau vài năm lang thang khắp nơi, cũng trải qua hơn chục năm có dư. Hắn gặp được một vong hồn khác, có điều tên vong hồn này lại là quỷ sai ở địa phủ. Hắn nói vì Thiên Tứ chưa hết tuổi thọ đã phải chết, lên vong hồn mới có thể lưu lại trần gian lâu như vậy. Nhưng bây giờ hắn phải theo người kia về địa giới để Diêm vương xét xử công đức tội lỗi để chuyển sinh, hoặc chịu hình phạt cho tội ác của mình.

Có điều, khi hai người đi vào cánh cổng không gian nối với Âm giới. Thiên Tứ không hiểu vì sao tên quỷ sai kia lại hoàn toàn biến mất không dấu vết. Bản thân gã rơi vào trạng thái lơ lửng trong không gian của cổng không gian. Mới ban đầu hắn còn giẫy giụa, tìm cách thoát ra khỏi địa phương quỷ dị này. Nhưng dần dần linh hồn hắn mất đi ý thức. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chỉ cảm nhận mơ hồ về thế giới xung quanh trong thời gian ngắn rồi lại mất đi ý thức.

Vòng lặp này cứ lập đi lập lại, cho đến ngày hôm nay. Khi hắn vừa có lại ý thức liền thấy một cơn đau nhức ập đến, khiến cho gã cong người lại như cây cung.

Và rồi hắn nhận ra được rằng mình vậy mà đã có lại cảm giác đau. Mà đã biết đau thì là còn sống, hay chí ít cũng không phải dạng sống linh hồn nữa rồi.

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, gã dùng sức nhéo cánh tay mình. Rồi bất giác la lên vì đau, nhưng tức thì gã bật cười như điên

" Haha. Ta sống! Ta vậy mà sống rồi nha!"

Cơn đau vẫn truyền tới não bộ của hắn nhưng không cản được sự kích động của gã bây giờ. Bất quá cũng chỉ được một lúc, gã lại ôm ngực mình thở dốc. Gã nhận ra y phục trên người mình vậy mà có sự khác biệt lớn. Nó giống như y phục của những diễn viên phim cổ trang vậy. Mặc dù đã cũ nát nhưng khẳng định là bộ đồ này hắn chưa từng mặc qua bao giờ.

Trong đầu hắn loé lên một cái ý nghĩ táo bạo " Không lẽ mình xuyên không rồi sao?"

Vừa hay tai hắn nghe được tiêng nước chảy róc rách gần đó. Không suy nghĩ nhiều, gã cố gắng đứng lên đi theo tiếng nước chảy kia mà tới. Xuyên không cũng được, sống lại cũng chẳng sao. Nhưng giờ hắn đang khát, đang đói.

Mất một lúc lâu hắn mới tới được chỗ nước chảy, đây chỉ là con suối nhỏ. Nước rất trong. Hắn vội vục mặt xuống dòng nước mát, uống lấy uống để như kẻ bị bỏ khát nhiều ngày. Đến khi bụng gã to như cái trống mới dừng lại.

" Mát quá!!!"

Hắn cảm thán một câu rồi ngồi phịch xuống đất. Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh của gã bây giờ. Một gương mặt xa lạ, không phải là gương mặt của gã. Nhìn đẹp trai hơn hẳn trước kia rất nhiều, tóc dài ngang lưng như phụ nữ, một màu đen tuyền. Đặc biệt là giữa trán hắn có một đường kẻ dọc mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện rất quỷ dị.

" Vậy đây hẳn là ta chuyển sinh rồi!"

Hắn đọc qua vô số truyện, tiểu thuyết có dạng mô tuýp như thế này rồi. Đoán chừng là linh hồn gã đã nhập vào thể xác của một người có tên giống hắn ở một thế giới khác. Bởi vì bộ y phục và cách để kiểu tóc này. Khẳng định chẳng có mấy kẻ ở thế giới hắn ưa chuộng cả

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xung quanh hắn chỉ là một mảnh rừng hoang vu không một bóng người. Cũng không có gì để kiểm chứng thực hư suy đoán. Nước uống đã có, nhưng mà cơn đói thì chưa có cách giải quyết. Hắn cần bổ sung năng lượng cho cơ thể của mình đã. Bằng không cũng sẽ sớm bị chết đói mà thôi.

Gã lại đứng dậy, đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có cây quả dại nào không. Sau một hồi, hắn tìm thấy trong bụi rậm có một cái cây nhỏ cao chỉ ngang đầu gối hắn. Trên thân cây vậy mà có mấy chùm quả nhỏ màu đỏ. Nhìn rất giống với quả việt quất ở thế giới của hắn.

Trong đầu hắn do dự không biết quả này có độc hay không. Nhưng cơn đói ập đến làm hắn không thể nào suy nghĩ thêm được. Trực tiếp cho một chùn quả vào miệng mà nhai.

Một cỗ mùi vị ngòn ngọt tan chảy trong miệng gã. Kèm theo đó là cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cơn đau lúc trước đã biến mất tăm.

" Ngon nha!"

Hắn nhìn mấy chùm quả nhỏ trên tay mình không khỏi cảm thán. Đợi thêm một lát vẫn không thấy cơ thể xảy ra điều gì bất thường. Hắn liền ăn hết số quả còn lại. Không dừng ở đó, hắn còn tìm thêm được vài cây khác trong bụi. Cứ vậy mà ăn đến lúc no bụng thì thôi.

Ngả lưng vào gốc cây, hắn ngửa mặt lên trời. Ánh mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt của gã, khiến gã nheo mắt lại. Đã rất lâu rồi hắn mới có loại cảm giác này. Nếu là trước kia, hắn tuyệt nhiên sẽ không có nghĩ đến cảnh tượng phơi nắng như này lại mang đến cho mình cảm giác thoải mái, vui vẻ đến thế. Nhưng sau một lần tử vong, hắn biết đây chính là cảm giác khi được sống. Rất tốt, rất có ý nghĩa nha.

Ăn uống no say rồi trong đầu hắn lại đang suy nghĩ đến chuyện khác. Vấn đề là trong những câu chuyện xuyên không hắn biết, mỗi người xuyên không đều sở hữu cho mình một cái hệ thống. Hệ thống dù cùi bắp, hố chủ, bá đạo hay bại gia... gì gì đó. Nhưng đều là sẽ giúp cho chủ nhân của chúng mạnh hơn, đi tới đỉnh cao của nhân sinh. Kẻ làm thần tiên, kẻ đứng đầu tam giới, vị diện rồi đủ thứ.

Hệ thống chính là một cái hack game chính hiệu cho người xuyên không. Bản thân hắn ấy vậy lại không thấy có gì lạ. Cái hệ thống này hắn là không có, hay là do còn phải cần điều kiện gì thì hệ thống mới xuất hiện. Ví dụ như một câu khẩu lệnh, hay lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là thu thập được đồ tốt.... Mấy kiểu này thì không thiếu. Cũng có nhân vật chính phải đợi mấy trăm năm thì hệ thống mới xuất hiện nha.

Người ta vẫn thường nói, khi xuyên không, có mấy việc cần phải làm. Thứ nhất tránh xa mấy cái nữ nhân xinh đẹp ra, khi mà bản thân chưa có cái gì trong tay cả. Thứ hai là để ý đến mấy tên họ Diệp, Long, Tần, Viêm. Nếu không làm bạn được thì cũng không lên dây dưa gì với chúng. Đặc biệt là những cái thể loại thiên tài tu luyện xong đột nhiên trở thành phế vật. Hoặc phế vật từ nhỏ. Toàn là đại lão chuyển sinh hoặc là khí vận chi tử. Sau này ắt thành cường giả. Và nếu gặp người trong bốn cái họ kia còn bị người ta từ hôn hoặc đuổi khỏi tông môn thì cũng xác cmn định là thằng đó nguy hiểm vkl ra.

Thứ ba chính là phải thường xuyên nói nhảm, đi lang thang khắp mọi nơi. Có gặp địa phương tu luyện như cổ mộ hay di tích nào mà chủ nhân nơi đó bắt phải quỳ lạy bái sư mới để lại truyền thừa cho thì cứ lấy cái bồ đoàn dưới đất mà xé. Bí kíp, công pháp gì gì đó đều giấu ở dưới cả.

....

Còn rất nhiều thứ nữa, Thiên Tứ đều là nhớ kĩ. Đây coi như là hành trang cơ bản cho hắn sinh tồn ở thế giới xa lạ này.

Cũng vì lý do đó mà hắn nãy giờ đang luyên thuyên nói chuyện một mìn. Đủ loại câu nói, có khi còn chơi thêm cả tiếng inh lịch.... Khoa chân múa tay. Nhưng cũng không thấy tăm hơi của hệ thống kia

Sau cùng, hắn đành dừng lại hành động của mình. May mắn là hắn tìm được một cái hang động nhỏ. Trong đầu gã nắm giữ không ít kĩ năng sinh tồn trong rừng hoang từ các bộ phim tài liệu ở kiếp trước. Lên đã không khó khăn mấy trong việc nhóm lửa. Thậm chí gã còn làm được hẳn bốn cái bẫy thú đơn giản. Mồi thì hắn dùng những quả màu đỏ kia. Hi vọng kiếm được mấy con thú cỡ nhỏ để lót dạ.

Bữa tối với chút trái cây dại cũng coi như không tệ. Vì là buổi tối đầu tiên hắn sống ở thế giới khác lên trong lòng khá lo lắng. Ban ngày, hắn nghe được những tiếng gào rú của thú hoang từ phía xa vọng lại. Bất giác trong lòng sợ hãi không thôi. Sức hắn bây giờ thạt chẳng thể nào làm gì được khi bị dã thú tấn công đi. Cũng không biết dã thú ở đây có giống như ở thế giới của hắn hay không nữa. Nếu chỉ như dã thú trước kia, ánh lửa này cũng có thể doạ được bọn chúng một chút. Còn như quái thú trong truyện tiên hiệp xuyên không gì gì đó. Hắn chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #quynh