Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau, vậy mà đã gần 2 năm 4 tháng cô xa nhà rồi, ba mẹ Ngọc cứ 2 tháng sẽ gọi đến cô một lần, mẹ Nhật cũng mấy lần vừa lúc mẹ Ngọc gọi thì hỏi thăm cô

Qua mẹ Nhật, cô biết được Nhật Long đang nung nấu ý định đính hôn với Linh Chi, cái đó hẳn là mẹ Nhật không muốn nói, chỉ là lúc đó mẹ Nhật đang nói hăng, cô lại hỏi sang Nhật Long vậy nên mới tình cờ biết được

Gia Bảo không có gọi cho cô lần nào, mà bay hẳn sang Pháp, anh nói hiện giờ đã gần tốt nghiệp, người lớn cũng muốn các anh vào công ty trải nghiệm sớm một chút, cái này phải nói đến Bảo Thiên đề xuất, anh hai gần đây có vẻ quản lý Thịnh An rất ổn, các mối làm ăn ngày càng nhiều, đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài, tiền lãi nhân đôi

Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng đi ăn tối, Cẩm Tú có vẻ cũng muốn đi cùng, sáng đến trưa hầu như cậu đều đeo dính lấy Ngọc Thư, cô cũng chỉ biết gật đầu mời cậu đi cùng

Đó là một nhà hàng sang trọng, từ nhỏ Ngọc Thư đã được dẫn đi tiệc xã giao khôg ít, gặp qua không biết bao nhiêu là nhà hàng sang trọng, lại không hiểu sao ở đây lại có cảm giác là lạ

Vừa vào, cô lễ tân xinh đẹp đã đi đến, rất lịch sự hỏi "Xin hỏi, cô là Ngọc Thư?"

Ngọc Thư gật đầu, nhìn quanh nhà hàng một lúc, cô lễ tân liền cười đưa tay hướng vào trong "Cậu Trần đang đợi cô bên trong, mời cô đi lối này" lại tận tình dẫn cả hai vào trong

Lúc đầu không cảm thấy lạ, sau đó mới thấy lạ, bên trng nhà hàng không có lấy một bóng người, Ngọc Thư hơi nghiêng đầu hiếu kì nhìn cô lễ tân, cô gái này rất đẹp, hình như là con lai, vừa có nét đẹp Phương Đông lại mang theo chút phóng khoáng Phương Tây, Cẩm Tú nãy giờ không thấy lên tiếng cuối cùng lại đi đến gần cô ghé sát "Hình như nhà hàng được bao trọn rồi!"

Cô hơi nhướn mày nhìn cậu, dù gì Gia Bảo nhà giàu thật, cũng đâu đến nỗi vung tiền như rải đồ ăn cho cá như vậy, bọn họ đi về phía bên hông của nhà hàng, ở đó có một cái hồ lớn, xung quanh cũng không có người, chỉ có độc nhất một cái bàn ở bên cạnh bờ hồ, còn có một người đang ngồi ở đó

"anh?" Ngọc Thư nghiêng đầu, đồng thời cũng gật đầu cảm ơn cô gái kia rồi đi về phía bàn kia, choáng, trên bàn đã xếp sẵn đồ ăn, bộ đồ dùng của hai người, giữa bàn là cây nến cao cùng một lọ hoa , Gia Bảo liếc mắt nhìn Cẩm Tú, hơi ngẫm nghĩ gì đó

"Chúng ta đã gặp nhau rồi, ở sân bay!" Cẩm Tú rất hiểu ý, cười híp mắt đưa tay về phía trước muốn cùng anh bắt tay, Gia Bảo gât đầu cùng cậu bắt tay, chỉ có trên mặt mang chút vẻ không vui, anh hơi nhướn mày nhìn Cẩm Tú

Ngọc Thư dở khóc dở cười, kéo ghế muốn ngồi xuống, không quên đem mấy thứ thắc mắc trong lòng ra hỏi hết "Anh, anh bao hết nhà hàng này sao?"

"Không, phí tiền!" Gia Bảo nhướn mày nhìn cô, lại liếc sang Cẩm Tú, đem đồ ăn đưa về chén cả hai "Ăn chút đi!"

"Vậy tại sao ở đây không có người?" Ngọc Thư nhíu mày ngồi thẳng người, đưa đũa lên cắn, đó là thói quen, khi suy nghĩ cô sẽ đưa một thứ gì đó lên cắn, tay trái thì nắn chặt lại...

Ăn được một lúc, lại nghe có tiếng người bên ngoài, Cẩm Tú thả đũa xuống đầu tiền nhìn ra, tiếp đó là Gia Bảo, chỉ có cô- người tập trung chuyên môn nhất, vẫn gắp đồ ăn đưa vào miệng, vì nó thật sự rất ngon mà...

Cửa đến chỗ bọn họ bị che lại mởi một tấm màn dày, vậy nên chỉ thấy bóng của ba người đi qua, loáng thoáng nghe thấy tiếng họ nói chuyện với nhau

"Ở đây sao?" Là giọng nam, có vẻ trầm

"Vâ...vâng..." tiếp đó đáp lại là giọng nữ, nghe không nhầm thì chính là cô gái lễ tân, trong giọng nói còn mang dám vẻ ngại ngần

Cẩm Tú đem ly nước trên bàn đưa lên miệng nhấp, nhận được cái liếc mắt của Ngọc Thư, khôg khí có chút trầm xuống, tấm màn bị vạch ra, sau đó là hai bóng người bước vào

"Ăn bên hồ, không sợ bị muỗi đốt sao?" Rất vui vẻ, Ngọc Thư lập tức bị nghẹn thức ăn trong họng, đầu đồng thời cúi gầm xuống, không ngừng lấy thêm đồ ăn bỏ vào chén

"Tôi còn tưởng ai, làm sao lại có người phá không khi như vậy, hoá ra là cậu!" Gia Bảo thở ra một tiếng, một tay gác lên bàn chống chán cười, mắt nhìn đến hai người đứng đối diện kia

Đồng thời, Cẩm Tú liếc nhìn cô, cậu hít sâu vào một hơi lại nhìn anh đang ngồi cười, mới đứng dậy, nở một nụ cười thật toả sáng nhìn hai người kia "Chào anh!"

"Cậu là?" Nhật Long hơi nhướn mày, có phần ngờ vực nhìn cậu, Cẩm Tú càng cười rạng rỡ hơn, nhìn qua cô gái bên cạnh hắn "Chào cô!"

Phụt!

Đồ ăn trong miệng phút chốc bị cô phun ra, Gia Bảo giật mình ngồi thẳng dậy đem ly nước lọc truyền đến trước mặt Ngọc Thư, cách xưng hô này...

"Là bạn trai cô gái ngồi ở kia, hẳn anh biết!" Cẩm Tú đưa mắt nhìn hai người ngồi ở bàn, lại nhếch miệng nhìn hai người trước mặt

Phụt!

Nước trong miệng một lần nữa lại bị Ngọc Thư trực tiếp phun ra, bắn lên mặt Gia Bảo không ít, anh cẩm nhận được sự cô giật một bên khoé mắt ngày càng nhiều, với tay lấy cái khăn đưa cho cô liền tránh sang một bên

"Ngọc Thư?" Có người gọi tên làm cô giật mình, nước mắt lập tức trào ra, Nhật Long kinh ngạc, chân bước lên trước lại dừng lại nhíu mày

Hắn đi đến đó, Linh Chi có buồn hay không?

"Anh Long!" Ngọc Thư gượng cười, nhìn thấy hắn tâm trạng liền vui vẻ một chút, chỉ có nước mắt cứ túa ra, mũi muốn tắc nghẽn, cảm giác sặc nước thật sự không dễ chịu chút nào

"Cậu có sao không?" Khăn giấy chìa ra trước mặt, cô lắc đầu nhận lấy đưa lên xì mũi "Không sao, em..." haha... đáng cười thay. Linh Chi hạ mi mắt nhìn cô từ trên cao, hơi nghiêng đầu cười nhỏ "Vậy thì tốt"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top