Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao ?" Nhật Long cúi nhìn Linh Chi bên dưới, hai tay hắn chống lên ngồi dậy

"À..." Linh Chi giật mình ngước lên nhìn về phía ghế sô pha, thấy Nhật Long mới cúi đầu cười, đem khay hoa quả đặt lên bàn kính "Chỉ là chợt nhớ ra chút chuyện, em ra ngoài một chút" nói rồi cô dứt khoác xoay người đi đến cửa đem túi xách cùng áo khoác treo trên giá chạy ra ngoài

Nhật Long đứng dậy, đến gần cửa sổ, hắn đưa tay vén lên cái mành trắng nhìn ra ngoài, hai mày cau lại cũng không biết nghĩ gì liền xoay vào ngồi lên ghế sô pha xem tivi

Này là nhà hắn mua, cũng là hắn trang bị nội thất, có thể xem như nhà riêng cho lễ cưới của hai người đi, chỉ là còn đang dự định sau đám cưới Bảo Linh sẽ đến hắn đính hôn với Linh Chi

Dù sao thì hai người cũng đang sống cùng nhau rồi, mẹ hắn cũng không thèm nhìn đến, chỉ có hằng ngày đến công ty, giúp Bảo Thiên xem chút chuyện, giúp ba hắn ngồi lên ghế Giám Đốc, như vậy thì cũng không ai nói nhiều về chuyện của hắn

Ting ting...

"Tôi nghe.."

"Nhật Long à ? Đến sân bay đi, bạn gái anh về rồi"

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh khiến hắn chau mày, liền đưa điện thoại xuống nhìn vào màn hình "Số Lạ"

"Ai vậy?" Hắn kiên nhẫn, lại đưa lên tai lần nữa, bên kia là một khoảng lặng, dù alo thêm mấy lần cũng không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ồn, điều này ngay lập tức làm hắn mất kiến nhẫn tắt máy

...

Ngọc Thư bặm môi, nắm chặt điện thoại Trong tay, trong cổ như nghẹn lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cô đem điện thoại xuống cất vào túi áo rồi xoay người đi ra ngoài

"Thư! Ở đây" chiếc xe dừng lại, cửa kính được quay xuống để lộ ra khuôn mặt tươi cười của Gia Bảo, Ngọc Thư khựng lại một chút, sau đó mới gật đầu đi đến mở cửa ghế phụ ngồi vào

"Trực tiếp về chỗ em đi"

"Em không đói sao?" Gia Bảo nhướn mày nhìn qua biểu hiện kì lạ của cô, Ngọc Thư lắc đầu, hiện giờ thật sự cô không muốn ăn, chẳng hiểu sao gần đây có vẻ cảm xúc luôn ảnh hưởng đến cô rất nhiều

"Vậy về nhà thôi!" Gia Bảo cười, xoay vô lăng cho xe chạy đi

_____

Ba Mẹ Ngọc rất vui mừng khi thấy con gái về, còn không ngừng đá mắt với Gia Bảo, rối rít cảm ơn anh đã đưa cô về, cô nhận ra, hình như bọn họ có gì đó không đúng

Loay hoat dọn đồ cũng đã 6,7 giờ tối, mẹ Ngọc đặc biệt làm rất nhiều món ăn mừng con gái về nhà, cái này chỉ có một hai năm, nếu cô thật sự quyết tâm ở lại Pháp, có lẽ mẹ Ngọc đợi cô về sẽ cho cô ăn ở nhà hàng 10 sao đi

Gia Bảo được ba mẹ Ngọc mời ở lại dùng cơm tối, anh lúc đầu có từ chối, sau Ngọc Thư nói xem như cảm ơn anh hộ tốc cả quãng đường nên cuối cùng là ở lại

"Thư à, bao giờ con tốt nghiệp?" Mẹ Ngọc gắp con tôm đỏ bỏ vào chén Ngọc Thư, lại vui vẻ cười

"..." Cô thật sự muốn văng tục một lần, tại sao ai gặp cũng đều hỏi khi nào cô tốt nghiẻp? Nếu nói cô tốt nghiệp ở cái tuổi 21,22 này là quá trẻ, vậy thì chính là cô nhảy lớp đó, may mắn được tham gia nhóm nghiên cứu kinh tế, đạt được chút thành tựu, cho nên trực tiếp nhảy lớp, vừa rồi cô mới nhận giấy tốt nghiệp

Đem mọi truyện kể lại cho ba mẹ Ngọc nghe, Ngọc Thư liếc mắt nhìn Gia Bảo, có vẻ anh cũng rất để tâm, rất chú ý lắng nghe

"À vậy thì tốt, con gái ba thật giỏi" ba Ngọc cười lớn, lại đem chút rau bỏ vào chén của cô, điều này rất không bình thường

"Em giỏi lắm!" Gia Bảo cười híp mắt, từ góc độ của cô nhìn qua, có thể nói đó là tuyệt phẩm, cơm nghẹn lại ở cổ khiến mặt cô đỏ lên, liên tục ho sặc sụa, vẫn là anh nhanh tay đem ly nước đưa đến miệng giúp Ngọc Thư

"Ông xã xem, hai đứa đẹp đôi quá nhỉ?" Mẹ Ngọc chúm chím cười, tay cầm khăn giấy che miệng

"Mẹ!" Ngọc Thư nhíu mày, gật đầu cảm ơn Gia Bảo rồi đứng lên dọn dẹp chén dĩa, Gia Bảo cũng muốn đứng lên giúp đã bị ba Ngọc kéo lại đi đến phòng khách, sau đó ra về

Ngọc Thư suốt quá trình chỉ nhìn đến chén dĩa, cũng không nói thêm lời nào, bởi vì ý ba mẹ Ngọc quá rõ ràng, chính là muốn cô tiến tới với Gia Bảo

Nhưng mà... xin lỗi, cô nhất thời đã không thể nhận thêm ai nữa rồi, bởi vì cô vẫn còn rất rất yêu thích Nhật Long

Ting

"Để con mở cửa, chắc Gia Bảo để quên đồ" Ngọc Thư xoay người lau khô tay, mới đi ra ngoài, mẹ Ngọc liếc nhìn theo, lại thở dài

"Tôi đem ít... Ngọc Thư đấy à?" Mẹ Nhật đứng ở cửa vẫn đang xách ba bốn túi có chút khựng lại, tròn mắt nhìn cô, sau đó rất hào hứng thả túi xuống đưa tay áp lên hai bên má cô "Ôi con gái, về là tốt rồi, mẹ con hôm nào cũng buồn buồn tủi tủi"

"Chị!" Mẹ Ngọc đi đến từ phía sau nén giọng, lại cười phì giúp cô và mẹ Nhật xách mấy cái túi đem vào trong, Ngọc Thư đem trước vài túi xuống bếp

"Mẹ, con về trước"

"Mẹ, để con..."

Trong một lúc nào đó, Ngọc Thư nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, cứ như cả một bầu trời quang bỗng có tiếng sét lớn

"Em về rồi !" Nhật Long thấy cô thững người liền chủ động mở miệng trước, kèm theo đó là cái gật đầu khách sáo

Từ bao giờ bọn họ đã xa lạ như vậy? Cô nuốt môt ngụm nước bọt, miễn cưỡng gật đầu cười "đã lâu không gặp" sau đó mới giật mình nhận ra chỉ mới gặp vài ngày trước, lièn sửa "à ý em là..."

"Ừ, anh có chút việc đi trước, mẹ, mẹ nuôi con xin phép!"

Có thể đó một cái tát mạnh vào mặt, hoặc cũng là một lần trái tim lại vỡ, nhìn theo hướng hắn, đó là chiếc xe sang trọng, ở ghế lái phụ có người ngồi, kính được kéo xuống một nửa, Linh Chi gật đầu chào mọi người, hắn cho xe rời đi

Cô đứng chết chân...

"Vừa rồi cô ta không biết ở đâu xuất hiện, hại tôi phải vè sớm, không thì mua được thẻm chút đồ cho chị rồi!" Mẹ Nhật liếc nhìn, muốn phá bầu không khí kia

"Ôi, con lớn rồi, cũng phải để chúng tự do yêu đương chứ chị!" Mẹ Ngọc nhìn cô, lại cười với mẹ Nhật

"Mẹ, con yêu Nhật Long"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top