Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Chi ngồi ở bàn trang điểm, tay cô cầm viết liên tục xoay vòng lại dừng rồi lại xoay, cuốn sổ trên bàn vẫn chưa viết được một nốt nhạc nào, đầu có chút suy tư về việc ở trường, nếu học bổng là do Thịnh An tài trợ, hẳn Nhật Long cũng sẽ biết việc này

Linh Chi hơi cắn khóe môi, cửa phía sau bất chợt mở ra khiến cô giật mình xoay người lại, Nhật Long hơi nhuớn mày nhìn bộ dạng của cô, hắn bận trên người áo thun quần jeans, có ẻ vừa đi đâu đó về

"Anh vừa ra ngoài à?" Linh Chi đóng quyển sổ lại, đi đếnn phía hắn

Nhật Long nhìn xuống con người đang quấn lấy hắn, cười " Ừ, Bảo Thiên gọi" hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô gái trong lòng, xoay người một vòng trực tiếp đẩy cô dựa vào tường, tay đưa lên nhẹ vuốt mặt Linh Chi, muốn cúi xuống hôn

"Em nghe nói, đó là học bổng BMS?" Linh Chi nghiêng đầu, ngước lên nhìn hắn, Nhật Long có chút không vui, tay để trên tường cũng thả xuống lùi lại phía sau, đi đến đầu giường ngồi xuống "Em muốn nó sao?"

"Anh nói gì vậy? BMS ai mà không muốn đên đó, trường đạt tiêu chuẩn quốc tế đó" Linh Chi cười phì, cũng đi đến kế bên hắn ngồi xuống, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ, việc này làm hắn cũng cười, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ

"Vậy em muốn đi sao?" Nhật Long kéo cằm cô hướng về phía mình, trong mắt có chút hối hả nhưng giọng nói vẫn có chút trầm, có chút giận

"Anh biết em sẽ trả lời thế nào mà ?" Linh Chi cắn môi cười, chủ động nhướn người lên đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ, tay lại đưa lên đặt trên ngực hắn, kéo xuống dọc thân hình hắn

Tay cô bị hắn giữ lại, Nhật Long cúi đầu hôn lên đó "Chuyện này anh sẽ suy nghĩ?" nói rồi mauu chóng đứng dậy, nhưng cũng bị Linh Chi kéo ngược lại

"Em biết anh sẽ giận em, nhưng em thật sự muốn thử, em muốn trở nên phù hợp hơn với anh?" giọng cô có chút rung lên như sắp khóc, Nhật Long hạ mi mắt, "Em như vậy thì chưa phù hợp với anh sao?"

Hắn lại cao giọng "Anh đã nói chuyện này rất nhiều lần, em đừng suốt ngày nói muốn phù hợp với anh? vì gia cảnh nữa sao ? muốn trở nên nổi tiếng hả? anh giúp em! Tại sao cứ hết lần này đến lần khác phù hợp hơn?" Hắn thật sự giận, Linh Chi dường như không hiểu hắn, đối với hắn cô bây giờ là hợp nhất, tại sao cứ luôn muốn phù hợp mà không phải muốn hiểu hắn hơn ?

Nước mắt cô chảy xuống, đúng, Linh Chi yêu hắn có lẽ là thật, nhưng mà tương lai của cô, giấc mơ của cô còn quan trọng hơn, tại sao hắn không hiểu cô? Hay cô đã quá ích kỉ vì muốn cả hai?

Cô im lặng đứng dậy, đi đến tủ, lấy đồ, Nhật Long king ngạc, hắn nhanh chóng bình tĩnh hạ thấp giọng "Em định đi đâu?"

Linh Chi ngước mắt nhìn hắn sau đó chỉ cười nhẹ rồi xoay người đi, đây là lần đầu cô muốn thực hiện giấc mơ của mình, cho nên dù biết có lẽ hắn sẽ giận, hay tình cảm của họ có lẽ sẽ rạn nức nhưng... cô cũng có ước mơ của riêng mình

_____

"Lần này BMS thật sự thuộc về cậu rồi!"

Từ sân khấu bước xuống, trên người cô gái là bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc buông xoã thể hiện sự dịu dàng cùng chút nữ tính, Linh Chi mỉm cười cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống

Hôm nay là cuộc thi của bọn họ, cuộc thi để quyết định người nhận được học bổng tại BMS

Ban giám khảo bên dưới không ngừng gật đầu tán thưởng, còn có các học viên không ngừng hò reo, giải thưởng rất nhanh được trao đến tay Linh Chi

Nói đến việc nhận thưởng, cả học viện chưa chắc Linh Chi là người giỏi nhất, vậy nên phải truy ngược về sau ngày cô và hắn cãi nhau

"Hôm nay trông cậu có vẻ không thoải mái?" Bảo Thiên ngồi ở ghế xoay, mỉm cười nhìn hắn, bộ dạng Nhật Long cực kì tệ, giống như xung quanh đều bao trùm lên một màu đen

"Anh có thể huỷ học bổng không?" Nhật Long cúi đầu xoa trán, hắn đã hết cách rồi, phải làm sao Linh Chi mới không tham gia cái loại đó?

"Cái đó thì không thể" Bảo Thiệt hạ mi mắt, cái này là do Bích Nguyệt đe doạ rồi, cho nên anh có huỷ cũng thật khó

Nhật Long đứng dậy, thở dài một tiếng, muốn xoay người rời đi "cái này, Nhật Long, sao cậu không thử với người bên cạnh?" Câu nói của Bảo Thiên khiến hắn khựng lại, tay cầm cửa bị hắn siết chật, không nói thêm lời nào mà đóng mạnh cửa bước đi, hắn hiểu chứ, lời Bảo Thiên vừa ám chỉ, nhưng hắn không thể

____

"Hẹn tôi ra, chắc cậu phải có việc?" Ngọc Thư gỡ kính râm đặt xuống bàn, khoé môi cô kéo lên thằng đường cong, xem ra kế này đã thành công rồi, chắc chắn Nhật Long khôg đồng ý nên cô gái này mới phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô đi

"Tôi biết trước đây có việc làm khôngg phải với cậu" Linh Chi nghiến răng nhìn cô, tay cầm ly nước như muốn bóp nát nó "Nhưng lần này có liên quan đến Thịnh An, tôi muốn nhờ cậu một việc"

Ngọc Thư nghiêng đầu gọi nhân viên cho một ly cà phê sữa, cô cười càng đậm, nếu đồng ý sớm chắc chắn cô ta sẽ phát hiện có điểm đáng ngờ, vậy thì cứ từ từ mà hơi, hôm nay quả thật cô rất rảnh

"Cậu biết có việc làm không phải, vậy còn muốn nhờ tôi sao?"

"Cậu đã đến đây chắc chắn đã biết tôi sẽ nhờ cậu" Linh Chi nhìn ra cửa sổ, lắc nhẹ ly nước trong tay

Ngọc Thư hừ nhẹ, quả nhiên con người này, cô chậc lưỡi, nhận tách cà phê từ nhân viên, đem cái muỗng khuấy đều lên " Vậy cậu nói đi, việc gì phải dài dòng?"

"Tôi muốn cậu giúp tôi, đem học bổng BMS trao đến tôi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top