Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Hù doạ không đúng lúc" Nhật Long nhíu mày ngồi xuống ghế đối diện anh, hôm nay hắn diện tây phục nâu sáng, Bảo Thiên quan sát một lúc lại nhàn nhạt mở miệng "Chắc cậu cũng không rảnh để đến phòng anh chơi ?"

"À" Hắn tỏ ra bộ dạng ngạc nhiên, tay phải nắm thành đấm, vỡ lên tay kia "Quả nhiên là anh em tốt!"

Bảo Thiên hơi nhướn mày, lại cười "Đừng nói với anh, cậu muốn huỷ hôn" Nhận được cái gật đầu của hắn, Bảo Thiên rất nhanh đem cuốn sổ gần đó ném đến "Tỉnh đi!" Sau anh lại chỉ đến cuốn sổ "Nhìn đi, nó rơi ra rồi, cậu muốn nó như cũ cũng không thể"

Nhật Long né người tránh đi, nhìn cuốn sổ bị lật ra nằm dưới đất, có mấy trang giấy rơi ra ngoài, hắn hạ mi mắt, đúng là có vài việc nếu đã đến bước này đều không thể về như cũ...

"Nhưng..."

"Nhưng ?" Anh lạnh mặt, tự hỏi vì sao có những người có phúc lại không biết hưởng, có người mong lại chẳng được ?

"Anh có thể yêu chị Bảo Linh không? Anh có thể cưới chị ấy không?"

Bốp

Một cuốn sổ khác rơi giữa trán hắn, khiến hắn trợn mắt há miệng kêu lớn, trừng mắt nhìn Bảo Thiên, anh đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào

"Cậu nói nhảm gì đấy?"

"Anh!!" Nhật Long nhăn mặt, hắn có chút lớn tiếng "Làm sao có thể yêu em gái của mình ? Em chưa nghĩ sẽ yêu cô ta theo cách này, chẳnng phải lúc trước quan hệ như vậy bọn em vẫn rất tốt sao? Tại sao nhất quyết cô ta phải phá huỷ hạnh phúc của em ? Sao cô ta có thể?" Hắn tức giận, nghiến răng, dường như sắp không thể kiềm chế "Vì sao nhất quyết phải cưới em?"

....

....

"Vì em yêu anh, vì em muốn anh chỉ thuộc về mình em, vì anh là người rất quan trọng với em, vì em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ rời khỏi nhau, em cũng không thể tưởng tượng môt ngày nào đó, anh sẽ đi cạnh người con gái khác mà không có em, anh nghĩ anh sẽ ổn sao? Không có em anh sẽ vẫn ổn sao?"

Không khí trong phòng có chút im lặng, Ngọc Thư đứng có trước cánh cửa ra vào đã đóng, tất nhiên những lời vừa rồi cô sẽ không nói ra

Chỉ là cô có chút... tủi thân, trên môi tự nhiên hiện lên nụ cười khổ, cổ nghẹn lại như muốn khóc, rõ ràng hắn không yêu cô, một chút tình cảm cũng khôgn có, hoàn toàn xem như em gái, vậy tại sao, vì cớ gì cô vẫn cứ... yêu hắn ?

"Muốn huỷ hôn dễ vậy sao?" Bảo Thiên chống cằm nhìn qua cả hai người, mắt dừng lại trên người hắn, Nhật Long nhếch môi cười, hắn chống tay lên bàn nhìn anh "Trăm người chẳng lẽ không chống nổi một người?"

"Em chưa nói Linh Chi cũng ủng hộ em sao?" Ngọc Thư nhíu mày, cô hạ mi mắt khoanh tay đứng dựa vào tường, Nhật Long xoay người nhìn, lại cười "Tôi tin được cô sao?"

"Anh có thể gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào mà?" Ngọc Thư nhún vai cười, cô không hiểu bản thân đang muốn gì, cho nên cô cũng không dám chắc hắn đang nghĩ gì...

"..." Nhật Long không trả lời, cũng không nói thêm câu nào, đôi mắt hắn híp lại, bày tỏ sự giận dữ rồi xoay người rời đi, cánh cửa sau lưng cô bị đóng mạnh

Ngọc Thư thở dài cười buồn, hai mắt cô nhắm lại để từ đó chảy ra hai hàng nước

_____

"Cái này anh giao cho bộ phận thiết kế đi?" Cô mím môi, đem bản kế hoạch trên bàn gõ gõ xuống bàn

Cả căn phòng đều một mực im lặng, bọn họ như là kinh ngạc mở mắt nhìn nhau, đâu đó có tiếng xì xào

Cái này thật ra là cô đòi theo chân Bảo Thiên đến phòng họp, là vị tiểu thư của một cổ đông vào đây cũng không có gì lạ chỉ là, nãy giờ hành động của cô gái này có chút không chuẩn mực, ví dụ như giám đốc bộ phận nhân sự nói cần tuyển thêm nhân lực cho chi nhánh mới, thì cô lại cắt ngang, hay như việc vừa rồi, Gia Bảo nói muốn cần thử tìm người làm mới nhãn, thì....

"Cái đó là đương nhiên chỉ là, anh thấy bọn họ đầu óc không tốt lắm!"

"Vậy thì sa thải!" Giọng cô rất thản nhiên, như vừa chỉ nói ra một câu chào buổi sáng "Thịnh An từ trước đến giờ đâu cần những người đầu óc trên mây, công việc thì chất đống, chỉ có cái nhãn cần làm mới cũng không làm được, vậy sa thải đi?"

Cả phòng lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, Gia Bảo im lặng cúi đầu, Bảo Thiên lại nở nụ cười, khiến cho ai trong phòn cũng thấy ớn lạnh "Đúng là trước giờ anh không chú ý, giám đốc nhân sự làm việc rất tốt, việc lần này Thịnh An sẽ lọc lại toàn bộ nhân viên, hôm nay cảm ơn mọi người"

Đến Ngọc Thư nhìn nụ cười của anh cũng khiến cô ớn lạnh, là do lúc đó giám đốc nhân sự nói tuyển thêm người của ông ta, rõ ràng là đưa người xấu vào....

"Đúng là, Thịnh An cần có nhân tài" Gia Bảo xoay xoay cái ly trên bàn, nhìn người lần lượt rời ra khỏi cửa, chỉ còn lại ba người họ

"Bọn họ thật sự lợi dụng lúc người lớn không để ý mà làm càng, chúng ta tiếp nhận thì phải chấn chỉnh, bộ máy Thịnh An không thể để bị mục rữa" Bảo Thiên xoay ly nước trên bàn trầm ngâm

Ba mẹ!! Các người đi chơi thật vui vẻ!!

"Người lớn thật sự không quan tâm đến Thịnh An nữa sao?" Ngọc Thư nhíu mày, đưa mắt nhìn hai anh

"Không phải không quan tâm, chỉ là bọn họ quá tin vào bọn người này!" Gia Bảo cười nhẹ nhìn cô, có chút ấm áp, điều này khiến cô bỗng giật mình mà nhìn đi hướng khác, đôi mắt có chút lơ đãng lại nhìn về phía Gia Bảo

"Cùng nhau xây dựng không thể chỉ vài người mà cần một nhóm người mới khiến nó mạnh mẽ như vậy, ông chủ chưa chắc đã giỏi làm việc mà nhân viên cũng chưa chắc lãnh đạo được" Bảo Thiên nhếch môi nhìn hai người hai bên, lại cúi xuống nhìn Ly nước, trên thành ly màu trắng vẽ hai người, một nam một nữ dựa lưng vào nhau, trông họ như chẳng thể tách rời...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top