Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ kết hôn được diễn ra theo ngày đã định trước, rất đông người từ đối tác đến người thân, bọn họ đều đến đầy đủ

Bích Nguyệt rất hăng hái giúp cô sửa soạn, mặc trên người là chiếc váy dài đuôi cá màu trắng tinh, tay áo bằng vải ren ôm sát, dáng người Ngọc Thư rất cân đối, cho nên lúc này nhìn cô cứ như nàng công chúa với mái tóc búi cao cùng chiếc vương miện lấp lánh

Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ có cô là im lặng, có một thứ gì đó đè nặng trong lòng, cô dù muốn vứt nó đi nhưng lại chẳng thể vứt, nó day dứt, chậm rãi làm cô như muốn điên lên

Hi thợ trang điểm xong, Bích Nguyệt giúp cô phủ khăn trùm lên đầu, trong mắt cô nàng dương như có chút lóng lánh

"Nhìn mình ổn chứ?" Ngọc Thư cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau như lo lắng

"Cậu rất ổn, nhưng có vẻ không vui" Bích Nguyệt thở dài, sửa lại tóc mai giúp cô "Cô dâu mà, phải vui vẻ trong ngày cưới, đừng nghĩ nhiều nữa, tri kỉ à, cậu rất siêng năng vất vả, hôm nay cuối cùng cũng hái trái, phải vui vẻ"

Ngọc Thư mỉm cười, có người bạn thế này bên cạnh an ủi cô là được rồi, phải phấn chấn lên, dù sao mối hoạ kia cũng đi rồi, bây giờ cô phải dũng cảm chiến đấu đến cùng, cho đến khi hắn hoàn toàn thuộc về cô!

Tiếng nhạc dạo vang lên bên trong lễ đường, quan khách đều đã đầy đủ hai bên đường đi, chính giữa trải thảm đỏ chói kéo từ cửa đến nơi cha xứ đứng, ai cũng xì xào to nhỏ vì sự long trọng của hôn lễ và còn vì.... chẳng ai thấy chú rể

Bản piano vang lên, bài nhạc vui vẻ của lễ cưới

Cánh cửa phía sau mở ra, chiếc áo dài lướt nhẹ trên mặt đất, chậm rãi đi đến chỗ thảm đỏ, cô dâu được Anh cả Bảo Thiên dắt tay bước ra, trước sự trầm trồ của mọi người, Ngọc Thư hạ mi mắt cười, quả nhiên hắn không có ở chỗ nên có

"Xin lỗi tôi đến muộn" cánh cửa lần nữa lại bị đẩy ra, Nhật Long mặt vest trắng rất lịch lãm mà cười, chậm rãi đi về phía cha xứ và cô, trên mặt hắn hiện lên nụ cười khác khi thấy cô nhìn mình

"Hôm nay là lễ cưới của hai con, dưới sự chứng kiến của mọi người, Ngọc Thư, đây là Nhật Long, anh ấy sẽ là chồng, là bạn, sẽ cùng con trải qua nửa kiếp còn lại, dù anh ấy có sinh lão bệnh tử, con có nguyện ý lấy anh ấy hay không?"

"Con đồng ý" Ngọc Thư liếc mắt nhìn người đang sánh vai bên cạnh, trên mặt hắn không có chút cảm xúc, khiến cô cười nhạt, bởi vì có lẽ đây không phải Linh Chi, không phải người hắn từng hứa sẽ cùng nhau bước trên lễ đường chăng ?

"Còn Nhật Long, đây là Ngọc Thư, cô ấy sẽ là vợ, là bạn, sẽ cùng con trải qua nửa kiếp còn lại, dù cô ấy có sinh lão bệnh tử, con có nguyện ý lấy cô ấy hay không?"

Qua một khoảng thời gian, cha xứ không nhận được câu trả lời, ông đưa mắt nhìn về hàng ghế đầu nơi cha mẹ hai người đang ngồi, Ngọc Thư mím môi, cô cười "Đừng nói với em do anh quá căng thẳng nên không thể trả lời nhé"

Nhật Long liếc mắt nhếch môi "con đồng ý"

Cha xứ ho khan, "Vậy ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức là vợ chồng, ta chúc phúc, hai con có thể h..." còn chưa hết hai chữ "hôn nhau" Nhật Long đã xoay người bước về phía cô, một tay đưa lên đặt ở gáy tay kia kéo hông Ngọc Thư về phía mình, môi liền chạm môi

Mọi người bên dưới hò reo hoan hô chúc phúc, ai cũng vui vẻ mỉm cười, cô lại kinh ngạc, nụ hôn này... bị hắn cắn vào môi khiến cô nhíu mày đẩy ra nhưng không đủ sức, Nhật Long nhướn mày, hồi lâu mới thả ra, ghé sát vào tai cô nói nhỏ "Chúc mừng cô đã đạt được nguyện vọng, nụ hôn này chỉ là một chút quà nhỏ tặng cô, sau này... còn rất nhiều món quà khác nữa"

Bọn họ trao cho nhau nhẫn cưới, Nhật Long ngước mắt nhìn mọi người xung quanh "Được rồi, vậy mời mọi người đến sân sau dùng chút rượu nhé"

Nói rồi liền rời đi, xoay người hắn chào mọi người, bọn người đều lũ lượt kéo nhau ra vườn phía sau lễ đường, khu đất khá rộgn nên liền được tổ chức thành tiệc buffet ngoài trời

Đến khi mọi người đã ra gần hết, hắn cũng đã mất dạng, cô vẫn đứng chết chân ở chỗ cũ, đôi mắt vẫn nhìn về hướng hắn rời đi, Bích Nguyệt chậm chạp đi đến kéo tay cô bạn "Mọi người đã ra ngoài cả rồi, cậu cũng ra đi"

Ngọc Thư chớp nhẹ mắt, nhìn Bích Nguyệt, "Cậu có nghĩ như vậy sẽ tốt không?"

"Mình thấy rất tốt, Anh ta không hẳn ghét cậu" cô nàng mím môi, nắm lấy tay bạn vừa đi vừa nói "Nếu ghét, anh ấy đã không hôn cậu lâu như vậy"

Ngọc Thư cười nhẹ, cái đó được gọi là hôn sao? Môi vẫn còn cảm giác đau rát, đó là hôn thật sao?

Phía sau quả nhiên đông người, ai cũng cầm trên tay ly rượu cùng nhau trò chuyện, đôi mắt cô lướt qua từng người từng người một như muốn tìm thấy chút hi vọng ở giữa nơi đông người này

Vô tình nhìn đến hàng cây phía xa, ở đó có một đôi nam nữ đang đứng làm gì đó, Ngọc Thư thấy rõ cô gái kia đang nắm lấy tay chàng trai rất chặt, có vẻ bonn họ đang cãi vã gì đó

Thả tay Bích Nguyệt, Ngọc Thư chủ động đi đến chỗ hai người họ đứng, không quên đi ngang bàn rượu cầm một ly vang đỏ, tay nhấc chiếc váy trắng dài lên bước đi

"Em giận đó!" Cô gái kia với cái giọng nũng nịu khiến Ngọc Thư sởn gai óc, cô tay cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn, Nhật Long nghe tiếng chân người đi đến thì quay sang nhìn, mắt hắn lạnh nhạt lại cúi đầu nhìn cô gái, một tay đưa lên kéo tay cô gái xuống, lại đưa lên vuốt tóc làm vẻ yêu chiều "Anh đi với em, cưng à, đừng giận"

Không thể nói là không giận, chỉ có thể nói là quá giận, cô siết ly rượu vang trong tay, nhưng vẫn làm ra vẻ chưa nghe thấy "Anh không uống cùng mọi người sao?" Mắt lại đảo đến nhìn cô gái kia

Chính là cô gái bị cô tát ngày trước...

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top