Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ngày nữa có hội nghị ở Kim Bích lúc 6 giờ" Tiểu Mận cầm cuốn sổ trong tay, rất nhanh lẹ viết mấy chữ vào đó, còn đem cuốn tài liệu đặt xuốn bàn Ngọc Thư "Chỗ này em cũng đã xếp ổn hết rồi, chị xem thử, không hài lòng liền đưa em làm lại"

Ngọc Thư từ ngày có Tiểu Mận giúp đỡ công việc đều hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả, sau cái việc bị thiếu hụt phần trăm, Bảo Thiên liền cho quản bá sản phẩm mới đồng thời hợp tác với công ty dưới trướng chuyển sang nhiều lĩnh lực hơn, vì vậy số cổ phiếu tăng mạnh

"Cái đó" Ngọc Thư mở cuốn tài liệu "Vị giám đốc này có chút quen quen"

"A" Tiểu Mận nhìn vào lập tức liền có thể biết được đó là ai, đây chính là năng lực của một thư kia giỏi "Chính là giám đốc côg ty con của Thịnh An, nhưng mà làm sao lại có ông ấy ở đây nhỉ?"

"Đây chẳng phải tài liệu do em soạn đấy chứ?" Ngọc Thư nghi hoặc nhìn cô gái, Tiểu Mận liền khua tay "Chị! Đúng là do em soạn nhưng mà rõ ràng không có ông ta"

"Cái này em đã đưa cho những ai?" Bộ phận khách hàng có quan hệ mật thiết với bên thiết kế, vì có mấy việc cũng phải nhờ bên họ hỗ trợ sắp xếp thường xuyên, làm ơn không phải như cô nghĩ, chẳng lẽ lại là đám nữ nhân muốn quấy rầy cô

"Ôi, có lẽ phải bàn bạc lại với Bảo Thiên" Ngọc Thư cười khổ, một tay ôm đầu tay kia giữ cuốn tài liệu để ngay lên bàn

______

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bích Nguyệt, cũng đã mấy tuần cô chưa gặp cô nàng, cho nên quyết định sau giờ làm việc hôm nay liền đi đâu đó mua quà cho cô

Đem cái điện thoại ra trước mắt, chỗ danh bà kéo dài đến chữ 'o' liền dễ dàng tìm kiếm được cái tên đó, trong phút chốc bất giác cô nở một nụ cười "Ông xã" , nhưng có lẽ sẽ rất ít khi cô cần dùng đến nó

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" Bước vào một tiệm trang sức, cô nhân viên rất nồng nhiệt cười nhìn cô, cái này chỉ là do có một lần cô nghe đến Ngọc Thư rất thích cái hãng này cho nên mới đến đây

Chính giữa tiệm là một cái lồng kính ở giữ treo một cặp nhẫn khảm đá bắt bắt "Ô, đây là do đính thân ông chủ làm đó nha, cô thật có mắt nhìn nó tên là 'Dành cho em', nói vậy là quý khách muốn mua nhẫn cưới phải không?"

....

Khoé môi Ngọc Thư phút chốc giật liên hồi, rõ là để ở giữa, muốn xem đồ phải đi ngang, tình cờ đi qua liền cho là muốn mua, còn có là nhẫn cưới...

Tay bất giác liền đưa lên vuốt chiếc nhẫn đeo ở tay phải, Ngọc Thư lắc đầu "Tôi muốn xem dây chuyền, hoặc lắc để tặng sinh nhật"

"Xin lỗi" Biết vừa nãy mình lỡ lời, cô nhân viên cúi người "Vậy quý khách cần chất liệu gì?"

"Cho tôi xem cả đi" Ngọc Thư suy nghĩ một luac liến nói, cô gái mỉm cười đồng thời đưa Ngọc Thư đi về phía bên trái của tiệm, ở đây rất rộng, nên bị chia làm hai gian, bên trái là chuyên về vàng, bên kia dành cho bạc và các loại đá quý

Ngọc Thư nhìn xuyên qua tủ kính vào bên trong, đầu đủ các kiểu dây, rất bắt mắt, quả nhiên như vậy nên mới được nhiều người ưa chuộng đến thế "Cái kia" Tay chỉ vào sợi lắc mỏng có đính mấy viên đá màu xanh dương

"Cái này là vàng nguyên chất, lúc đeo lên chắc chắn sẽ rất tôn da" Cô nhân viên mỉm cười

"Ôi, em cũng thích cái đó!" Cô gái đứng bên cạnh cô cũng cùng lúc bật thốt lên muốn vươn tay bắt lấy cái lắc

"Cái này là tôi nhìn thấy trước" Ngọc Thư nhíu mày nhìn cái lắc sắp bị cô ta lấy đi liền đem trở về, cô ta liền quay sang người bên cạnh õng ẹo "Em muốn nó!"

"..." Hai ánh mắt cũng liền như vậy giao nhau, Ngọc Thư hạ mắt, Nhật Long nhếch môi cười rất nhanh dời mắt đi, từ tư thế bị cô ta ép lấy bộ ngực kia vào cánh tay, liền trở thành thân mật ôm lấy vai cô ả "Vậy thì lấy nó cho em, đêm qua em rất tuyệt, đây là phần thưởng"

Cô gái kia nghe như vậy liền mềm xìu, ngã lên người hắn, hai tay liền mềm mại quấn lấy cổ Nhật Long "Kì quá, ở đây mà lại nói như vậy, người ta ngại muốn chết"

Nữ nhân viên từ bên trong chạy ra, cúi đầu "Anh Phạm, thật ngại quá, anh muốn mua gì?"

"Cái đó" Hắn đá mắt về sợi dây trên mặt kính, lại giống như cưng chiều hướng mắt ngọt ngào nhìn cô gái trong lòng "Em còn muốn thứ gì nữa? Hôm qua anh đã nói, Em ở cùng hai đêm thì liền có hai món quà"

Cô gái kia ngả đầu lên vai hắn, mới cười "Vậy chẳng phải em mua mấy ngàn món, anh sẽ ở cùng em đến cuối đời đấy chứ?"

"Nếu như cái tiệm này có, vậy anh sẽ ở cùng em đến suốt đời" Nhật Long liền đem ví trong túi ra muốn trả tiền

"Còn cô vợ của anh thì sao?"

Ngọc Thư bên cạnh luôn nhẫnn nhịn chỉ là sau khi nghe hắn nói hai suốt đời liền không nhịn được nữa, trực tiếp bước lên mấy bước, đem tóc cô gái kia nắm lấy kéo ra, đồng thời thưởng thêm hai cái tát, sau đó xoay người trừng mắt nhìn hắn, giật lấy cái ví trong tay Nhật Long lôi hết mấy cái thẻ ứng dụng vàng đỏ đen gì đều bẻ cong, ném xuống đất cho thêm mấy cái dẫm, mới cầm túi dẫm giày cao gót rời khỏi

Mấy ánh mắt tò mò xung quanh dần tản đi, Nhật Long cúi đầu nhìn cô gái vẫn còn quỳ dưới đất, hai bên má hiện rõ mấy ngón tay của cô "Ra tay thật dứt khoát" Hắn vuốt cằm đem cái ví cầm lên

"Anh định làm sao?..." Cô ta ứa nước mắt, làm khuôn mặt đáng thương ngước nhìn Nhật Long, hắn chỉ cười nhún vai, mở ví, đem mấy giấy tờ căn cước quan trọng trong đó moi ra, mới đem cái ví ném đến người cô ta "Còn làm sao, chẳng phải cô nói muốn mua đồ sao, lấy tiền này mà mua, lần sau cũng đừng có tìm tôi, thật vô dụng", nói rồi liền rời đi trong sự gào khóc của cô gái kia

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top