Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất lâu trước đây hắn từng gặp một bé gái...

Đó là ngày mọi người đến biệt thự ven biển, Nhật Long không còn nhớ rõ năm đó hắn bao nhiêu tuổi, hình như tầm lớp 8 hay 9 gì đó nhưng mà nhớ rất rõ cái ngày hắn gặp cô bé này

Vì lúc đó Ngọc Thư lại cãi nhau với hắn, cho nên cô không có bám theo hắn nữa, Nhật Long lại giống như rất trống rãi, không có ai để trêu, cũng không có ai bám theo phá rối, một mình đi trên bãi cát, đi đến khi hai chân mỏi nhừ mới phát hiện mình đã đi rất xa khu biệt thự

Từ nhỏ đã luôn đi trong ánh sáng bỗng dưng lại một mình đi trong tối như vậy thật sự rất đáng sợ, Nhật Long lúc đó không ngoại lệ, hắn cũng rất sợ cho nên mới lập tức quay người chạy trở về

Đúng lúc chạy qua một bãi dừa, liền nghe ở đó phát ra tiếng khóc thút thít, mấy đứa nhỏ lúc này vẫn luôn suy nghĩ ban đêm sẽ có ma, cho nên Nhật Long liền cứng chân trợn mắt, đôi mắt len lén nhìn vào chỗ phát ra âm thanh rùng rợn này

Sau một tảng đá to, có một gốc áo trắng lộ ra càng khiến hắn rợn da gà, chân muốn nhấc lên nhưng nó cứ cứng nhắc khiến hắn ngày càng đổ nhiều mồ hôi lạnh

Đứng đó một lúc liền nghe tiếng nkhóc kia im bặt, vài giây sau ở đó vang lên tiếng hát ngân nga "Ánh sao giăng đêm đông, cùng mây treo gió mênh mông, cáo con không may thay, nằm bị thương giữa rừng..."

Cái này trong suy nghĩ của hắn lập tức biến thành oan hồn kêu oan, hai chân run lên liền ngồi bệch xuống phát ra tiếng động nhẹ, tiếng hát cũng dừng lại, "..."

Từ vách tảng đá ló ra mấy sợi tóc, cô gái do khuất bên trong chỗ tối nên hắn không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy cô ấy mặc chiếc váy trắng xoè rộng

"..." nhìn thấy hắn cô gái lại như giật thót người lùi trở lại vào tảng đá, Nhật Long nuốt nước bọt nhẹ giọng "Cậu không phải ma chứ?"

Nghe phía sau kia hít vào thật mạnh, sau đó ho hai cái mới dõng dạc nghe nhiều phần về âm mũi "Không phải, còn cậu bị lạc sao?"

"Tớ... ừ!" Hắn vẫn còn chút sợ, cho nên giọng cũng có chút run, chỉ nghe thấy sau tảng đá cười khúc khích " Cười chết mất..."

"Gì cơ?" Hắn mở to mắt nhìn ra sau tảng đá, chỉ là ... "Cậu hát hay lắm!"

"Thế sao?" Cô gái giống như ngạc nhiên lại cười nhẹ "Trước đây chưa có ai hát cho cậu nghe sao?"

"..." Hắn chậm chạp một chút suy nghĩ, liền đưa tay xoa nhẹ sau gáy "Có, chỉ là cô em này không hát nhiều!"

"Ồ? Vậy bây giờ cậu sao lại ở đây một mình?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy, thật ra chỉ là em gái quen thôi, trêu con bé rất vui"

"..."

"Sau đó bị giận, rồi đi dạo và ở đây!"

" Cậu không đi xin lỗi sao?"

"Dù sao thì con bé cũng sẽ không giận lâu đâu!" Hắn nhún vai, lưng cũng tựa vào tảng đá, mặt hướng ra phía biển, bên trên là khoảng trời rộng cùng rất nhiều ngôi sao, phía dưới là mặt biển màu đen được ánh trăng soi một chút ánh sáng, dù sao thì gần đó có giănng một ít ánh đèn le lói, ngồi một chút liền không còn cảm giác rợn người

"Cậu tự tin vậy sao?"

"Mình còn rất tự tin, em ấy sẽ không rời khỏi mình được!"

".." phía sau lại lần nữa có tiến hít sâu, khôg nghe hỏi thêm cái gì nữa, hắn cũng cúi đầu, trên cát viết gì đó "Cậu là con gái, vì sao lại ở đây một mình?"

"Đi dạo đấy mà!" Cô gái kia rất vui vẻ trả lời, hắn không thấy được vẻ mặt kia nhưng mà trong đầu tưởng tượng ra được sơ qua hình dáng

"Cậu hẳn phải rất dũng cảm mới một mình đi dạo buổi tối thế này nhỉ?" Hắn cười khì, tay đỡ một bên nghiêng người muốn nhìn ra phía sau tảng đá, liền bị một cái cây đưa lên chặng ngang "Đừng nhìn qua đây!"

"Sao vậy?"

"Dù sao cũng đừng nhìn qua đây, chỉ sợ mình xấu xí sẽ làm cậu không vui!"

"..." Hắn bật cười, có lẽ lúc đó chưa đủ chính chắn để nhận biết cảm giác lúc đó là gì, chỉ cảm thấy không nhìn nhau nói chuyện như vậy cũng có thể nói thoải mái, dù sao đó cũng là người lạ, không biết tên hay biết mặt nhau, tâm sự cũng rất nhiều, lúc nói chuyện hắn lại vô tình biết được cô bé này nhỏ hơn hắn hai tuổi

"Vậy chẳng phải nếu người đó thích người kia thì nên thổ lộ với nhau sao?" Nhật Long tò mò, đem suy nghĩ trong đầu liền nói ra, đôi mắt hắn trở nên có chút trầm tư trước tuổi

"Em từng đọc trong môt quyển sách, ở đó nói như thế này khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải giữa sự sống và cái chết, mà là ta đứng trước người mình yêu nhưng người đó không biết ta yêu người
Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới khôg phải ta đứng trước mặt người, người không biết ta yêu người mà chỉ là yêu đến si mê vẫn không thể nói ta yêu người
Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới không phải ta không thể nói yêu người mà là muốn người hiểu rõ ta đến tận cùng mọi thứ của bản thân
Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới không phải là yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau mà chỉ là..."

"..." Hắn định nói tiếp nữa, chỉ là sau đó liền nghe thấy tiếng chân đạp cát chạy đi, Nhật Long lúc xoay đầu chỉ còn thấy nửa góc váy của cô gái đó, trong đầu chẳng hiểu sao loạn lên chẳng hiểu câu trả lời kia có ý nghĩ gì, dù sao cũng không còn ai nói chuyện, cho nên cũng đứng đó đắn đo một lúc cũng chạy về khu biệt thự

Chỉ sau khi tiếng chân đã khuất, cô gái lại từ phía sau đám phi lao đi đến, trên tay cầm một cây đèn pin nhỏ chiếu sáng dưới chân, đến chỗ hắn ngồi vừa rồi, không khó nhìn thấy mấy nét chữ trên cát "Ngọc Thư"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top