Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thư cả đêm không ngủ cho nên đến buổi sớm mới đi vào mộng, Nhật Long sau khi thấy cô khóc cũng chẳng nói gì, tay chỉ vô thức muốn đem cô ôm vào lòng một chút liền không dám cho nên rời đi, hắn đều ở phòng đọc sách, hắn nghĩ rất nhiều về chuyện trước đây, lại nghĩ rất nhiều về chuyện sau này, cảm giác bây giờ hắn vẫn không thể xác định rõ đó là gì

Dù sao cũng không muốn cả đêm không ngủ lại ngồi không vô ích, cho nên liền đứng dậy đi đến tủ sách bên cạnh

Nhìn qua một luọt đều là mấy cuốn sách kinh tế, nhìn xuống dưới lại là mấy giấy tờ tài liệu, hắn nhắm mắt xoay đầu, một tay chống hông tay kia lại đưa lên bóp nhẹ hai bên thái dương

Mắt lướt qua bên góc giá sách trên cao hướng đối diện, hắn nhớ rõ ở đó là giá sách của cô, trong lòng thầm tò mò chẳng biết cô hay đọc nhưng gì cho nên cũng dời bước đến đó

Ngăn trên cùng bị khoá, hắn nhíu mày, chẳng lẽ có thứ gì bí mật hay sao? Ngăn bên cạnh cũng bị khoá chặt, phía bên dưới là ngăn trống, Nhật Log khinh bỉ bản thân một lúc, tùe lúc nào hắn lại tập nên cái thói quen tò mò ấy chứ, cho nên lại trở về ghế nằm

Tay chống lên ghế, tay kia kéo cái gối xuống thấp để dựa liền sờ trúng một thứ gì đó, Nhật Long liền nhấc gối lên cao, từ bên trong rơi ra một cuốn sổ nhỏ, hắn nhớ bản thân không có giấu sổ trong gối, hay là của Linh Chi ?

Không đúng, mấy món đồ của cô ấy hắn đều đem đi cả rồi, chẳng lẽ cái này là do rơi lại ?

Lật ra trang đầu tiên của cuốn sổ, nét chữ rất ngây thơ, vừa to vừa tròn ghi ngày tháng năm, có trang đã bị nhoè đi không ít chỉ thấy được có vẻ cách đây đã lâu "khoảng cách xa vời nhất trên... không phải ...." thật sự nhoè đến nhìn không rõ nữa, hắn chỉ đọc được vài dòng cuối cùng "khoảng cách xa vời nhất thế giới, không phải là không thể cùng nhau tương ái, mà là biết rõ đó là chân ái, nhưng lại giả vờ cố kị không để ý..."Cuốn sổ chỉ viết hai trang giấy, phía sau đều bị bỏ trống cả

Trong đầu giống như nhớ đến cái gì đó trong thoáng chốc, lại vụt đi mất, hắn chết chân tại chỗ cứ nhìn vào mấy dòng chữ cuối đến ngây người, trong lòng lại lần nữa nổi ên hình ảnh cô, nó cứ xoay vòng trong đầu

Sáng hôm sau, Ngọc Thư chủ động rủ Bích Nguyệt cùng nhau đi chơi, chỉ là lần này bọn họ không dám đi đến mấy nơi vắng vẻ nữa, cả hai đi đến một quán cà phê vừa mở ở gần đường lớn, ở đang trang trí mang theo hơi thở cổ xưa tên quán là "Vintage cafe"

cả hai đều cùng có sở thích cho nên đều gọi hai cốc capuchino rồi nói chuyện, vui vẻ đến quên giờ giấc, lúc nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa

"Ôi, nói đến mỏi miệng vẫn không kể hết chuyện với cậu haha, phải rồi!" Bích Nguyệt bỗng dưng nói lớn khiến mấy ánh mắt xung quanh nhìn bọn họ, cô nàng liền ngượng ngùng gật đầu tỏ ý xin lỗi, mới chạy qua ngồi cạnh Ngọc Thư, từ giỏ sách lấy ra tai nghe cùng điện thoại, đem đầu dây cắm vào máy, hai sợi dây một đưa cho cô còn lại trực tiếp đeo lên lỗ tai

Ngọc Thư khó hiểu cầm một bên tai nghe nhìn Bích Nguyệt, cô nàng liền cười "Tớ vừa nhờ Bảo Thiên làm một phi vụ, chắc chắn nghe xong cậu sẽ rất vui"

Đúng vậy, ngày hôm trước cô nàng cùng Bảo Thiên đã bàn bạc với nhau, Bảo Thiên lại nghe theo lời Bích Nguyệt, cô nàng từng hỏi có phải cứ ai xinh đẹp thì anh sẽ đều nghe theo hay không ? Anh nói rằng chỉ cần còn có cô thì sẽ không... ôi trở về vẫn đề chính, Bảo Thiên khẳng định chắc chắn Nhật Long có tình cảm với Ngọc Thư, cái đó Ngọc Thư cũng nói nhue vậy, nhưng vẫn không biết vì sao Nhật Long vẫn chưa chịu mở lòng mình, cho nên hôm nay  Bảo Thiên sẽ đưa hắn chìa khoá, để hắn mở lòng mình

Bảo Thiên đang ngồi trong phòng xem một chút giấy của thư ký vừa đưa đến, trên bàn liền bị rung mạnh, mới phát hiện ra điện thoại từ Bích Nguyệt, anh thở dài cười, đem điện thoại đưa lên tai rất nhanh trong đó truyện đến tiếng của Bích Nguyệt "...., chắc chắn nghe xong cậu sẽ rất vui! A! Thiên yêu dấu, anh đã chuẩn bị hết chưa?"

"..." Ngọc Thư có thể cảm nhận được bây giờ chắc chắn Bảo Thiên đang nổi mấy cái gân xanh trên trán, chỉ nghe bên kia động nhẹ một tiếng như rơi đồ "Em út có ở đó chứ?"

"Ừm, là em!" Ngọc Thư khúc khích, cô nhẹ giọng, trong lòng vẫn đang tò mò chẳng biết hai người này đang định làm gì, mấy giây sau bên đầu kia truyền đến tiếng tít tít, rồi lại nghe thấy tiếng Bảo Thiên "Vẫn rảnh chứ, đến phòng anh một lúc đi!"

Hơn một phút sau, có tiếng mở cửa truyền đến, Nhật Long nhíu mày nhìn Bảo Thiên "Anh có việc gì sao"

"Thật ra anh cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng tư của cậu, chỉ là không muốn nhìn thấy..."

"Anh! Nếu là chuyện này chúng ta để sau đi!"

Nhật Long nhíu mày càng chặt, tay hắn bất giác siết chặt lại, không phải không muốn nhắc đến cô, chỉ là từ lúc nào hắn cũng không biết, hắn bỗng dưng bị khó xử một cách kì lạ, cảm xúc ngổn ngang...

"Vì sao cậu rõ ràng yêu Ngọc Thư, nhưng hết lần này đến lần khác làm cả hai đau khổ? Nhue vậy thì khác nào một con nhím xù lông?"

"Nói thì dễ, làm liệu có dễ như anh nói?" Nhật Long cười lạnh, đem mấy suy nghĩ trong đầu giống như không thể kiểm soát thêm nữa mac nói ra "Em cũng từng nói qua, làm sao có thể yêu người hơn hai mươi năm qua vẫn luôn là em gái ? Anh có dám đem chị Bảo.."

"Ngưng, ví dụ người khác!" Bảo Thiên thật sự vẫn luôn muốn giữ sự trong sạch của bản thân, còn phải nói đến Bích Nguyệt vẫn ở đầu dây bên kia điên thoại

"Anh trai đem em gái mình lên giường?" Nhật Long nghiến răng, hai tay đã siết đến trắng bệt, hắn vẫn luôn yêu thương cô như em gái vậy, hắn vẫn luôn xem cô như em gái

Ngọc Thư như nín thở, hai tay cô đan vào nhau, cả người muốn tìm một điểm tựa, Bích Nguyệt thấy dường như chiều hướng đã đi sai môt chút, chỉ là...

"Vậy tại sao lại không ngần ngại lao đến đỡ cho con bé một dao?"

"Nếu là anh, em vẫn sẽ làm như vậy, không ai thấy người mình yêu thương như anh em trong nhà, lại nhẫn tâm nhìn người đó bị thương cả, anh cả, nếu anh nghĩ rằng em yêu thương cô ta thì anh lần rồi, em chỉ hận cô ta không thể ngay lập tức ly hôn, hận cô ta hại chết tình yêu của em!"

Bích Nguyệt nhận thấy người cô run mạnh, liền đem điện thoại tắt đi, Bảo Thiên nhận được tín hiệu cô nàng tắt máy liền cúi đầu đem điện thoại cất vào tủ, anh đứng dậy, đi đến phía Nhật Long

"Hận như vậy, tại sao không ly hôn ngay đi? Cậu đang ngại điều gì? Câu trước vừa nói như người nhà câu sau đã nói hận! Vậy cậu đã luôn xem con bé là gì ?"

Một câu nói lập tức đạp trúng người Nhật Long, từ mất bình tĩnh liền trở nên đờ người nhìn anh

"Nếu như ngại mẹ Ngọc, anh có thể thay cậu xin lỗi mẹ!"

"Không, ý em..."

"Vậy cậu ngại điều gì?" Bảo Thiên đưa hai tay bỏ vào túi quần, từ tầng của anh có thể nhìn ra thànnh phố, hướng lưng về phía Nhật Long, hắn giống như bị mấy cây búa gõ mạnh vào đầu, đúng vậy hắn ngại cái gì? Lập tức ly hôn với cô là được rồi, dù sao nếu hắn đã muốn cũng đâu ai có thể cản hắn, sao hắn không nghĩ ra sớm hơn ? Nhưng... tại sao lại có cảm giác không muốn, lồng ngực thắt lên khiến hắn phải há miệnh hít vào thật sâu, đến nỗi bị sặc ho khan mấy tiếng

"Tại sao không thử lắng nghe tim cậu, có thật sự là cậu vẫn luôn hận con bé không? Không yêu làm sao hận? Anh không có tư cách dạy cậu, bới vì anh cũng từng như vậy, trước đây cứ luôn nghĩ cô ấy tiếp cận bản thân vì mục đích gì? Rồi tiếp xúc, rồi lại yêu từ lúc nào bản thân không hay biết, nhưng trong đầu không ngừng nói bản thân cô ấy chưa chắc đến với mình vì mục đích tốt, nhưng..." Bảo Thiên xoay đầu nhìn về hướng hắn, anh nhẹ cười "Nếu không cho cô ấy cơ hội thể hiện, làm sao biết được là thật hay giả? Là yêu hay hận?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top