Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ngọc Thư lắc mạnh đầu, cô nhắm mắt thở dài một hơi "Nói ra thì giải quyết được gì sao? Tôi vừa gặp phải một chuyện rất đau lòng!"

Anh ta chớp mắt giống như không hiểu, Ngọc Thư nhìn đến cười nhạt, cô xoay người "Tôi sắp mất đi người tôi yêu nhất rồi, cảm ơn anh, anh hát rất hay!" Rồi rẽ đến ngã tư bên kia đường đi khuất

Anh ta đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, lại cúi người ngồi xuống đeo lại cây đàn, đang bắt đầu hát tiếp, tầm mắt nhìn dưới đường phát hiện một đôi giày da đắt tiền, có người khom xuống đặt vào hộp thiết một tờ tiền màu xanh

Anh ta trố mắt, gần đây mọi người có xu hướng cho tiền nhiều như vậy sao?

Nhật Long thở dài hạ một chân ngồi xuống trước mặt người hát dạo, "Cô gái vừa nãy, nói với cậu những gì?"

Vừa nhìn liền biết người có tiền, anh ta sáng mắt lên, lại hạ giọng "Cô ấy nói đang gặp phải một việc đau lòng, cô ấy sắp mất đi người cô ấy yêu nhất!"

Lúc Nhật Long đi theo hướng cô vừa rẽ, cứ tưởng đã mất dấu, lại thấy cô đứng ở một tiệm váy cưới cách đó không xa

Thịnh An nằm ở gần trung tâm thành phố, cho nên gần đó tất nhiên bán nhiều loại đồ, đặc biệt là mấy khu siêu thị lớn giải trí

Thấy cô cứ ngẩn người nhìn bộ váy xoè rộng đang mặc trên người manecanh, cô nhớ trước đây từng một lần mặc lên người chiếc váy giống thế này, nhưng ... nó lại không hoàn toàn là ngày hạnh phúc nhất của cô

Có ai lại vui vẻ khi ngay đêm tân hôn, thấy chồng mình ôm người khác chứ? Ngọc Thư hạ mi mắt, cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út

Đến nhẫn cầu hôn cũng không có, cặp nhẫn này cũng là cô tự một mình lựa chọn, đôi mắt lơ đãng nhìn đến tiệm nhẫn cưới bên cạnh, thấy bên trong có hai người ôm nhau rất hạnh phúc cùng lựa nhẫn, Ngọc Thư lại chột dạ, xoay mặt đi

Đem từ trong túi lấy điện thoại xem giờ, đã 4 giờ hơn rồi, Ngọc Thư cười nhẹ, có lẽ về sớm một chút, hôm nay cô bị cái số điện thoại kia làm cho loạn môt nùi rồi

Hôm nay sẽ nấu món gì cho hắn đây? Cá? Đúng rồi vậy thì phải ghé ngang chợ, Ngọc Thư nghĩ qua một lúc, xe ở tầm hầm Thịnh An cũng không lấy, giơ tay ngăn một chiếc taxi nói địa điểm cần đến

Nhật Long phía sau cũng nhanh chóng ngăn một chiếc taxi, đuổi theo phía sau Ngọc Thư

Lúc thấy xe dừng ở chợ, mắt hắn có chút tối lại, cô lại đi vào nơi này? Ngọc Thư ưa sạch sẽ, cái gì cũng gọn gàng, lúc vào chợ cô sẽ như thế nào?

Đợi cho cô đã đi hẳn vào trong, Nhật Long mới trả tiền xuống xe, đi theo phía sau, trên đường đầu các loại rau lá ở dưới chân, ngang qua mấy chỗ bán đồ sống còn bốc lên mùi tanh nồng

Hắn nhìn thấy cô dừng lại trước một hàng bán cá, trông người bán có vẻ đã thân với Ngọc Thư, hắn mới nhận ra, đúng là hôm nào cũng được ăn cá, mỗi ngày còn là một loại khác nhau

Lại nhớ đến lúc cô xuống tay giết cá ở bệnh viện, hắn trong người lại có mọt dòng mật nóng chảy ngang qua, cứ ngẩn người đi theo cô như vậy, trong đầu không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện, mà từng chuyện nhỏ này đều có liên quan đến Ngọc Thư

Lúc mặt trời lặn hẳn đi, cũng là lúc Ngọc Thư trở về căn hộ, Nhật Long khuất người ở phía sau gốc cây to đối diện đường lớn, hắn giơ đồng hồ lên cao, đã gần sáu giờ rồi...

Thấy cô đã mở khoá cửa đi vào trong, hắn mới xoay người bước ra, tay lại đưa vào túi tìm gói thuốc lá, lại chợt nhận ra mình đã để trong xe ở Thịnh An, hắn lặng người, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất

Hình như hắn vừa nhớ ra thứ gì đó, mấy dòng chữ viết trong cuốn sổ, nội dung lúc nhỏ hắn từng trò chuyện với cô bé kia, Nhật Long nhăn mày, hắn đem điện thoại ra bấm lên một dãy số "Huỷ lịch ngày mai đi!"

Cậu trợ lý bên kia đầu dây đang uống một ly nước, trực tiếp phun ra, trợn mắt nhìn vào màn hình điện thoại "Phó tổng ơi, là Tổng giám đốc yêu cầu ngài ký hợp đồng với bên chi nhánh, vì sao lại huỷ? Ngài ấy sẽ lột da chúng ta mất!"

"Tôi bận!" Hắn phun ra hai chữ rồi tắt máy, Nhật Long hạ mi mắt đem điện thoại cất lại vào túi quần, nhìn qua nhìn lại một lúc, lại nhìn đồng hồ, hắn sang đường, đi đến siêu thị nhỏ gần đó mua một bao thuốc, trở về lại trước nhà, đem hút hơn nửa bao, đến khi thấy đã hơn 7 giờ hắn mới thở ra, đem vứt đi bao thuốc rồi trở về nhà

Hắn do dự ở tay nắm cửa, khoé mắt cô có đỏ hay không? Hoặc là cô có khóc hay không? Hay là cô vẫn còn buồn chứ? Rất nhiều rất nhiều thứ

Nhưng ngay khi chạm mắt với cô, điều khiến hắn khiến ngạc nhiên đến thất thần, khuôn mặt cô vẫn rạng rỡ như mọi ngày, không có nửa điểm nào cho thấy cô vừa khóc lúc chiều, nếu như hắn không đi theo cô, có lẽ hắn cũng không biết được cô đã khóc nhiều thế nào

Ngọc Thư ở bếp nghe thấy tiếng cửa lách cách, cũng xoay người bước ra nhìn, lại thấy hắn ngây người đứng ở cửa, cô kéo khoé môi lên "Anh về rồi! Có chuyện gì ở Thịnh An sao ?"

Hắn hạ mi mắt nhìn tạp dề trên người Ngọc Thư, hắn bỗng thấy khô cổ, tay đưa lên gỡ vài nút áo nuốt lấy một ngụm nước bọt "Không có gì" rồi xoay người đi đến cầu thang liền nghe thấy phía sau có tiếng hỏi "Em làm một chút đồ ăn tối, anh có muốn dùng không?"

Hắn xoay người nhìn cô lần nữa, "Tôi không đói" sau đó lại không tự chủ gật đầu, đem điện thoại và ví trong túi để lên bàn gần đó mới đi xuống bếp cùng cô

Ở đó cô vừa về bếp liền chạy đến chỗ nồi đang đặt trên lửa, Hắn nhướn mày, đi vòng qua bên kia kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm về phía Ngọc Thư

Ngọc Thư đem canh múc từ nồi vào một cái tô, đem chén và đùa đến đặt trước mặt Nhật Long, nồi cơm nóng hổi được đặt một bên, mấy món ăn trước mắt cũng dần hiện ra xếp lại thành một hình thoi trên bàn

Thấy Nhật Long cứ nhìn chằm chằm cái bàn, đũa trên bàn Ngọc Thư cũng không dám động đến, nhìn đến hắn, chưa lúc nào cô thấy hắn không đẹp trai, lúc suy nghĩ hắn càng quyến rũ, cô chớp mắt đảo đi, nhưng cô sắp mất hắn rồi, hôm nay còn ngồi ăn cơm, chẳng biết ngày mai hắn có tiếp tục hay không

Khoảng không gian giống như ngừng lại, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cho đến khi cô đảm mắt đi, hắn mới giơ tay cầm lất chén cơm và đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng

Thấy hắn động đũa,lúc này Ngọc Thư mới cứng nhắc cầm đùa đưa cơm vào miệng, hắn nói không đói, nhưng rõ ràng ăn còn nhiều hơn cả cô, ba chén cơm, hai chén canh, mọi bữa cũng không ăn nhiều thế này, Ngọc Thư chớp chớp mi mắt, nhìn thấy hắn vừa lướt mắt qua mấy món ăn, cô đã đũa gắp môt chút cá để vào chén hắn

Nhật Long nhìn miếng cá trong chén lại nhìn cô, không nói lời nào cứ vậy mà ăn tiếp, nhìn hắn ăn ngon như vậy trong lòng Ngọc Thư nổi lên mấy cái suy nghĩ, thật sự mong hắn đã thích cô một chút

Tiếp tục đưa thêm đồ ăn cho Nhật Long, đôi đũa đang lấy xương bên trong cá hơi ngưng lại, phía bàn bên kia có tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi đũa trượt một đường, nước bắn lên bàn tay Ngọc Thư khiến cô giật mình dừng động tác

Cả hai cùng nhìn về phía tiếng chuông reo ....

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top