Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa khởi động, Ngọc Thư liền cho tắt máy, từ bên trong Kim Bích, Hắn bước nhanh mấy bước trở về xe, đến cửa ghế lái thì dừng lại, giống như tức giận, lại như khổ sở, đánh mạnh vào thành xa một cái, lại chống tay lên trên gục đầu xuống

Ngọc Thư mở cửa xe toang bước ra liền thấy hắn xoay đầu về phía mình, cô liền thụp người ngồi xuống đất, như một phản xạ tự nhiên muốn né tránh, không nhanh không chậm ngước đầu, để lộ ra hai con mắt nhìn về phía xe hắn, chỉ thấy hắn cười một cái liền vào xe ngồi

Cô chớp lấy thời cơ, trở về ghế lái, khởi động máy liền phóng nhanh, trở về nhà riêng

Vừa vào sân, Ngọc Thư cuống quít tìm chìa khoá nhà, tra chìa vào ổ khoá , cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy nhanh đến lầu thay lại bộ quần áo cũ, vừa lúc này cũng nghe thấy tiếng xe truyền đến dưới sân, hắn về rồi!

Ngọc Thư lật mền nằm lên giường, liền có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, cánh cửa phòng được mở ra rồi không gian chìm vào khoảng im lặng

Cô cứng ngắc nhắm mắt muốn diễn thật tốt không để hắn phát hiện mình theo dõi, bước chân đi đến gần cô

Nhật Long nhìn chăm chú, lúc vừa rồi hắn có lẽ gặp ảo giác rồi, sao lại có thể nhìn thấy cô bên đường kia chứ, cô vẫn đang ngủ rất say đấy thôi, hắn thở phào như thả được một hòn đá trong lòng, vội vàng chạy về nhà chỉ vì sợ cô sẽ phát hiện bản thân rời đi, liền nhớ đến vừa rồi...

Lúc vừa đỡ Linh Chi về phòng nghỉ, hắn muốn xoay người rời đi, liền bị Linh Chi kéo ngược về, sức mạnh của một cô gái không đáng kể, cô lại đang say rượu nhưng do Nhật Long không có phòng bị trước, liền ngã lên trên người Linh Chi

Hai tay hắn nhanh lẹ chống lên hai bên đầu cô, cho nên không có gì xảy ra, Linh Chi khẽ cười đem cổ áo hắn kéo xuống gần mình, Nhật Long không có trụ chân cho nên liền hụt tay té xuống, hắn lập tức nghiêng đầu, môi cô hôn trúng má hắn, liền bật khóc

"Anh hết yêu em rồi ư? Anh và cô ta đã xảy ra những gì rồi hả? Anh vẫn yêu em nhất có phải không ? Nhật Long anh nói đi, anh có yêu em không hả?!"

Nhật Long nhíu mày, bị mùi rượu từ Linh Chi bốc lên khiến hắn có chút khó chịu, lại chống tay ngồi qua một bên giường, mắt hướng về phía trước "Em say rồi, nghỉ ngơi đi"

"Nhật Long, trả lời em!"

"Ừ" Hắn cười nhạt, ừ vì hết yêu cô rồi ư ? Hay ừ vì vẫn yêu cô ? Hắn không biết nữa, hắn biết bản thân đã rung động với Ngọc Thư, hắn biết hắn đã từng yêu rất sâu đậm Linh Chi, là đã từng ...

Hắn nghĩ thấu đáo, hắn không muốn ai phải khổ sở nữa, hắn muốn cô gái này được tự do, hắn muốn cô gái này tìm lấy tình yêu thật sự của bản thân, hắn đã yêu Ngọc Thư rồi "Linh Chi, chúng ta..."

"Oẹ..." Linh Chi đột nhiên nôn hết mấy thứ trong bụng ra ngoài, ba chữ "Kết thúc đi" hắn còn chưa nói hết đã giật bắn người, lập tức ngồi dậy đem khăn đến, đi đến bàn gọi người đến dọn dẹp

Lúc nhìn đến đồng hồ, hắn loạng choạng nhờ người ở đó trông cô giúp mình, còn bản thân liền rời đi...

Hắn cười, xoay người đi vào phòng tắm muốn rửa sạch mùi rượu, cùng mùi phụ nữ, tránh để Ngọc Thư phát hiện ra chuyện gì khác

Cô lúc này mới mở mắt, vành mắt bất giác nóng lên cay sè làm cô rất khó chịu, cô trở mình xoay người về phía cửa sổ, một hạt châu liền từ khoé mắt rơi xuống, tách một tiếng...

Bên ngoài trời chuyển mây, mấy hạt nước va đập lên cửa sổ, gần đây mưa thất thường dù sao cũng đã gần sang đông, vậy mà trời vẫn còn mưa

Tâm trạng cô lúc nổi lúc chìm, khi cô nghĩ bản thân yêu say đắm hắn, hắn lại không ngừng đẩy cô ra xa, khi cô nghĩ cô sắp thành toàn cho hắn, những hành động của hắn khiến cô không cách nào có thể thành toàn

Nệm phía sau lưng có chút hạ xuống, hắn ngồi trên giường xoay đầu nhìn cô vẫn đang yên ổn nhắm mắt ngủ say, có chút cảm giác bản thân vừa đi vụng trộm trở về khôgn khỏi có áy náy, đem mền ở nửa thân cô kéo lên che đi cần cổ của Ngọc Thư

Hắn mởi nhẹ nhàng nằm xuống, đem tay ôm lấy Ngọc Thư

Lần đầu tiên hắn có thể ôm lấy cô mà đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên hắn cảm thấy rất sợ, nếu như vừa cô đi theo hắn, hẳn cô sẽ rất buồn, hắn nhận ra rồi, hắn sợ cô buồn, sẽ suy nghĩ

Trong đầu liền nghĩ hắn sẽ làm cô an an ổn ổn bên cạnh hắn, hắn sẽ kết thúc với Linh Chi, sẽ làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất, trước đây quả thực hắn rất thích Linh Chi, nhưng Ngọc Thư mới là người hắn thật sự muốn che trở

——

Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên, Ngọc Thư dần tỉnh giấc, hôm qua cô ngủ có chút ngon hơn, đang muồn ngồi dậy tìm điện thoại liên thấy nặng ở thắt lưng, đôi mắt cô dời xuống, liền thấy cánh tay hắn đnag ôm lấy thắt lưng mình, Ngọc Thư có chút hoảng, hôm qua hắn ngủ mơ sao? Hay cô đang mơ?

Hắn chưa từng ôm cô như thế này...

Nhật Long bị tiếng điện thoại đánh thức, mở mắt đã thấy cô nhìn chằm chằm bản thân không khỏi thấy kì quái, liền phát hiện tay mình đang ôm lấy Ngọc Thư, hắn cười nhạt đem tay nhất lên ngồi dậy

Ngọc Thư thấy hắn tỉnh nhưng không nói gì liền bối rồi xoay đầu, đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh lên nghe sau đó không nhanh không chậm "Ừ, đã biết" rồi tắt máy đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh

Nhật Long vẫn ngồi tại chỗ, hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngây người, Ngọc Thư bên trong đã thay đồ cùng vệ sinh cá nhân xong bước ra, hắn lại nghiêng đầu nhìn cô, thấy Ngọc Thư đang mặc bộ váy công sở không tránh khỏi nhíu mày

"Em định đi đâu?"

Ngọc Thư vốn muốn mở tủ lấy túi, nghe thấy hắn hỏi thì động tác bị đình chỉ, cô xoay đầu nhìn hắn, khuôn mặt quá hoàn mỹ, còn có mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn thật sự rất quyến rũ, cô đảo mắt đi không dám nhìn tiếp chỉ sợ bản thân bị chìm sâu "Thịnh An đón khách quý, cần em đi gặp"

"..." Nhật Long cau mày, hắn đã nói trợ lý thông báo huỷ lịch hôm nay, hẳn Bảo Thiên cũng đã biết rồi đi, nhìn đến cô gật đầu "Giải quyết hết đi, sau đó chúng ta nói chuyện, về sớm một chút"

Tim cô bỗng dưng đập loạn, ánh mắt thoáng qua tia hoảng sợ, hắn định sẽ nói gì với cô? Ly hôn ? Ngọc Thư gượng lên một nụ cười "Được" rồi lập tức xoay người đi ra ngoài, cố gắng không để dòng suy nghĩ làm rối loạn tâm trí, cô phải thật bình tĩnh

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top