Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo chú ý hành động của Ngọc Thư cũng chỉ cười cười đem ly rượu vang bên cạnh hướng hắn, Nhật Long nhàn nhạt đem rượu nâng cao va miệng ly với Gia Bảo

Bích Nguyệt khoác tay Bảo Thiên đi từng bàn chúc rượu cuối cùng cũng ngồi xuống bàn cùng ba người kia hưởng rượu và mỹ thực

"Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc!" Gia Bảo lại hướng ly về Bảo Thiên, anh liền nhướn mày đáp lại, Nhật Long cũng nâng ly cùng hai người kia uống cạn, chất cồn vừa vào miệng liền làm hắn nóng người

Ngọc Thư thấy bọn họ muốn tiếp tục uống liền cản lại, tay đang nắm Nhật Long đẩy nhẹ, hắn cúi đầu lại ngước lên nhìn cô, mới cười nhìn Bảo Thiên "Anh cả, hiện tại bọn em có chút chuyện, chút nữa sẽ quay lại!"

Không đợi mọi người kịp lên tiếng, Ngọc Thư đã đứng lên kéo tay hắn rời đi, Nhật Long bị lôi kéo đi cũng không lên tiếng, nắm tay thả ra, hắn cũng buông tay, hắn đi phía sau, trước đây đều là hắn đi phía trước, hiện tại đi phía sau mới thấy cô có bao nhiêu cần được che chở

Hắn tự hỏi, cô có biết hắn yêu cô hiện tại nhiều thế nào hay không?

Bước chân cô xiêu vẹo cuối cùng dừng lại, hắn cũng dừng lại, Ngọc Thư không xoay đầu, chỉ đứng đó lên tiếng, giọng cô có chút run rẩy "Hiện tại đến cục dân chính phải không?"

Hắn ừ một tiếng, bước lên trước lướt qua người Ngọc Thư đến bãi đỗ xe lấy xe, Ngọc Thư mím môi cũng bước theo sau "Anh vừa uống rượu, hay là để em..."

"Tôi sẽ cầm lái, uống cũng không nhiều, không thể say được!" Nhật Long mở cửa phụ giúp cô ngồi vào xe, mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi

Trên xe hai người đều không lên tiếng nói chuyện, con đường dài như vậy, đối với cả hai người lại rất ngắn, chẳng bao lâu sau đã đến nơi

Ngọc Thư mở cửa bước xuống trước, hành động của cô vào mắt hắn lại trở thành vội vàng muốn rời đi, cho nên liền tức giận đánh vào vô lăng, quay xe đến chỗ bên kia đỗ

Chín tháng trước các cô cũng từng đến đây, đang kí hôn thú, Ngọc Thư nhìn dòng chữ địa danh to bên trên lại cười cười

Hôm đó cô đến trước phải chờ một lúc lấu hắn mới lái xe đến, bên cạnh còn có một cô gái, ai đời nào đăng kí hôn thú lại dẫn theo một cô gái kia chứ

Tầm mắt cô dời đến chỗ đăng kí, liền thấy một cặp đôi vui vẻ ôm lấy nhau, lĩnh được hôn thú rời đi, cô rầu rĩ chép miệng thật hạnh phúc

Nhật Long vừa sáng bước đến bên cạnh cũng nhìn thấy biểu hiện của cô, không nhịn được cũng nhớ đến lần đầu đến đây, hắn đã lỗ mãng đem theo một người phụ nữ nữa, mặc dù chỉ làm bức bình phong nhưng hắn không nghĩ nhiều đến cảm nghĩ của cô, hiện tại nghĩ lại hẳn cô đã buồn lắm đi

Hai người cùng đi vào bên trong, vị ngồi bàn ngoài cùng tốt bụng lên tiếng "Hai vị đến lãnh hôn thú sao?"

Hắn đảo mắt nhìn cô, Ngọc Thư lại đảo mắt nhìn hắn, lại im lặng hướng vị kia nhìn, vị ở cửa trợn ngược mắt, cười gượng gạo "Xin hỏi, hai vị đến lãnh hôn thú sao?" Ông ta tốt bụng nhắc lại câu hỏi lần nữa

"Ly hôn"

Không có chuẩn bị trước, cả hai lại đồng thanh cùng một lúc, bên trong cục dân chính có vài cặp đôi nữa đều lướt mắt qua nhìn hai người, vị ngồi ở bàn cũng giật giật khoé môi "Hai vị vui lòng đi hướng này" nói rồi đưa tay chỉ dẫn cho cả hai

Đầu tiên gặp một nữ nhân viên ở đó, bà ta liếc nhìn qua Ngọc Thư và Nhật Long không nhịn được thở ra "Ngày nay tuổi trẻ thật không biết trân trọng, này là cơ hội cuối cùng cho hai vị quyết định, thật sự đồng ý ly hôn sao?"

Không có suy nghĩ cô gật đầu, hắn nhìn thấy cũng nhẹ giọng ừ một tiếng rất nhỏ, bà ta liền đem tờ giấy từ trong bàn đưa ra "Đọc qua, sau đó ký vào đây! Cho tôi hôn thú của hai người"

Ngọc Thư đem trong giỏ lấy ra hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ đặt lên bàn, vốn dĩ mỗi người một cuốn, sau đó hắn không nhận còn bỏ đi luôn, chỉ có cô lãnh hai cuốn đem về cất cẩn thận, nhìn qua hai cuốn sổ đỏ hoàn toàn mới tinh. Nữ nhân viên xoay người, Hai cây bút được trình ra trước mặt cô và hắn, Nhật Long nuốt nước bọt, hạ mi mắt lấy hết sức lực đem cây viết cầm lên, Ngọc Thư cũng cầm viết, cả hai đồng thời kí lên tờ giấy

Người phụ nữ cầm lên xem qua, liếc nhìn vẻ mặt hai người lại lắc đầu, đem hai cuốn sổ gạch chéo đặt sang bên cạnh, kế đó đem một cái chứng nhận đưa ra "Hai người đã ly hôn!"

Ngọc Thư gật đầu cảm ơn, không nghĩ đến thủ tục lại nhanh lẹ như thế, Nhật Long bước đi ra trước cô, giống như bên trong rất ngộp thở, cô cười cười đi đến chỗ hắn

"Em quay lại chỗ Bảo Thiên chứ?" Nhật Long hơi ngảng đầu nhìn lên trời, nghe thấy tiếng ừm nhẹ phía sau mới cúi đầu xuống đứng lặng thin

Ngọc Thư kéo sợi tóc rơi bên mắt vén lên "Em hiện tại có chút việc, sẽ đến ngay sau anh, anh cứ đến chỗ họ trước, còn nữa đồ ở nhà em cũng đem một chút đi, ở nhà mẹ em vẫn còn đồ, anh cứ đem bên trong còn dư vứt đi"

Nhật Long vốn muốn mở cửa giúp cô, lại bị câu nói của cô làm khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy cô đang cười cười nhìn mình, hắn lại có chút bực tức nhưng vẫn không lên tiếng

"Nhật Long" Ngọc Thư thu lại nụ cười, đi đến kéo lấy tay hắn "Lần hôn nhân này, cứ xem như chưa từng xảy ra, anh vẫn sẽ là anh ba, em là em út được không?"

Hắn lúc này liền nở nụ cười, cười rất khổ sở "Ừ, vẫn là anh em, em cứ yên tâm, em út"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top