Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp... chính là giúp cô đi Pháp sớm hơn sao ?

"Hôm nay là tiệc chia tay, thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, cạn ly!" Bích Nguyệt xung phong cầm ly bia hô hào với đồng bọn

Đám bọn họ hầu như đều là cùng lớp năm cấp ba, ngày mai Ngọc Thư thật sự sang Pháp rồi, mọi người đều muốn tổ chức tiệc chia tay cho cô, trong tâm tư vốn đều mong sau này sẽ được giúp đỡ, dù gì cô cũng là cành vàng lá ngọc của Thịnh An

"Ngày mai anh Long có đi với cậu không?" Một cô bạn tròn xoe mắt nhìn Ngọc Thư hỏi

Cô có chút ngại ngần, âm ừ vài câu cho qua, tâm trạng đang vui cũng bỗng chốc bị đánh bay đi, ngày đi lấy visa, Nhật Long có đi với cô, hắn nói đợi cô về sẽ cho cô dự hôn lễ của hắn

Rõ ràng hắn biết cô yêu thích hắn, hắn biết cô vẫn luôn muốn hắn, nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô lại gần thì hắn lại làm khoảng cách hai người xa hơn

"Mình đi vệ sinh một chút!" Cô đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc, đi về hướng nhà vệ sinh

Dùng nước lạnh tán lên mặt, cảm giác có chút thoải mái hơn rất nhiều, lại lấy khăn giấy lau khô tay rồi mới rời đi, chiếc túi nhỏ bên hông, Ngọc Thư sờ soạng muốn lấy điện thoại

"Cái này, của bạn?" Đó là một bàn tay với những ngon tay thon dài, dùng nó đánh đàn hẳn rất tuyệt, Ngọc Thư thở hắt ra nhận lấy hủ kẹo nhỏ trên tay người kia, cúi đầu cảm ơn

"A, bạn!" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, đó là một cậu thanh niên trẻ, da rất trắng, mắt còn rất trong, Ngọc Thư hơi nhăn mày nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhớ ra, hoá ra là cậu thanh niên ở tiệm bánh

Sở dĩ không nhận ra bởi vì bộ đồ hôm nay có chút khác với bộ đồ ở tiệm bánh, là áo sơ mi bên trong còn có áo khoác bên ngoài, quần jean màu sẫm và giàu thể thao

Cậu ta hơi nghiêng đầu "Đúng là có duyên, rất vui lại lần nữa gặp bạn!" Cậu chìa tay ra, muốn nắm tay làm quen, cô cũng vui vẻ tiếp nhận, trao đổi qua lại một chút mới biết, cậu ta bằng tuổi cô, tên là Cẩm Tú

"Cậu cũng ăn tiệc sao?" Cẩm Tú hới nhướn mày nhìn Ngọc Thư, cô cười gật đầu "Ngày mai phải sang Pháp du học"

"Cậu không ngại có bạn đồng hành chứ?" Cẩm Tú có chút king ngạc, sau đó lại cười cười nhìn cô, Ngọc Thư tròn mắt, ở đây có chút khó hiểu

"Ngày mai chuyến 8 giờ, mình là sinh viên trao đổi của...!"

".."

Thật sự là duyên sao? Nếu không sao hai người có thể hai năm không gặp, vừa gặp liền học chung trường tại Pháp, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Lại nói vài câu sau đó đến bàn tiệc, cũng xin rút lui sớm, cô hẹn Cẩm Tú 7 giờ tại sân bay

Một mình đi giữa đoạn đường ban đêm thường khiến người ta có rất nhiều suy nghĩ, cô không ngại ngồi xuống môt cái ghế đá ven đường, cau mày

Cô và hắn cũng có duyên nhưng không phận, nếu hôm đó cô nhất quyết cản hắn đế thư viện rồi ngăn hắn đi ngang phòng âm nhạc, có phải bọn họ sẽ không đến được với nhau không

Nói không phục thật sự là không phục, lúc trước hai người thân bao nhiêu, thì sự đó lại đẩy hai người càng xa nhau hơn, có phải một ngày khác, bọn họ sẽ như chưa từng quen nhau không? Xin trời là không, bởi vì như vậy, cô sợ mình sẽ không chịu nổi...

Từng bao lần tự nhủ với bản thân phải chờ thời cơ, nhưng không phải cô khôg dám chờ, nếu chờ sẽ thật sự mất, cho nên cô luôn muốn gây khó dễ với những cô gái xung quanh hắn

Mà Linh Chi là người đầu tiên cô thật sự để vào mắt, con người đó không phải không có mưu, cô ta rõ ràng gian hơn cả bọn cô, chỉ hơn cô ở chỗ cưng chiều của Nhật Long

Cô bất lực ? Có chứ, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, Bích Nguyệt từng nói chỉ cần cô rời đi, sau đó sẽ quên được Nhật Long,lúc đầu mẹ Ngọc không đồng ý, sau đó Bích Nguyệt nói mất câu, ba mẹ Ngọc liền đồng ý

Chuyện kể rằng vào đó là vào một ngày đẹp trời, lễ bế giảng

"Xin mời học sinh... lớp ... phát biểu"

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, sau đó là giọng nói của cô học sinh trên sân khấu vang lên đầu đều, Ngọc Thư thật sự trụ không nổi, ngồi nghe chưa hết bài phát biểu đã rời đi sớm, chạy đến sân sau của trường

Lúc này ở đó rất ít người, đa số là cựu học sinh, còn có một vài phụ huynh, mặt họ đều có phần vui vẻ, Ngọc Thư nhìn lướt qua đi đến một chỗ khuât ngồi xuống, đem hai chân cho gối lại, tay đặt lên gục đầu xuống nghiêng mặt sang một bên

"Em còn tưởng anh sẽ khôngg đến !"

"Ngày quan trọng như vậy, anh cũng phải chứng kiến một lần chứ!"

Cô có chút bất ngờ, hai giọng nói đó... lâu rồi không nghe đến, có chút nhớ...

"Anh là tốt nhất haha!"

"Vậy em nghĩ còn người khác tốt hơn anh sao, hửm?"

"Chỉ sợ anh cũng tốt với người khác!"

"Có sao?"

"Chẳng phải anh cũng tốt với cô ta lắm sao? Còn có thanh mai trúc mã như vậy..."

Ngọc Thư nhếch môi, cô ta đố kị với cô sao? Vậy cũng tốt, ít nhất không phải chỉ mình cô đố kị với Linh Chi

"..." Ngọc Thư dổng tai lên vẫn không nghe thấy tiếng hắn trả lời, có chút khó chịu, phải thừa nhận đi chứ, cô nhíu mày hơi nghiêng người nhìn sang

Cô từng nghĩ có lẽ vào một ngày nào đó, có giờ xuất hành thật tốt, cô sẽ đến trước mặt Nhật Long, nói cho hắn biết cô yêu hắn đến mức nào, yêu đến không cần phải suy nghĩ

Nhưng mà, hoá ra là cô đang say, cô cứ ngỡ bọn họ là trời sinh, là dành cho nhau, cô ...

"Ít nhất cũng nên tôn trọng nơi công cộng một chút, thể hiện tình yêu vẫn còn rất nhiều cách" Ngọc Thư hạ mi mắt, nhàn nhạt nói ra mấy chữ mới xoay người đi

Cô vừa nhìn thấy người cô thương hôn một người cô ghét... ghét cay ghét đắng

Chuyện 'vô tình' đến tai Bích Nguyệt, cô nàng làm ầm lên, đòi cắt cổ Nhật Long, Bảo Thiên đau đầu mấy lần, gia đình bọn họ rốt cục cũng biết Nhật Long và Linh Chi đang quen nhau, mẹ Nhật nhất quyết không đồng ý, ba Nhật lại nghe theo mẹ Nhật...

Cuối cùng đến tai mẹ Ngọc, toàn bộ do Bích Nguyệt nói, Ngọc Thư chịu đả kích lớn, nên cho cô đi đâu đó để giải khuây, đắn đo cuối cùng ba mẹ Ngọc mới đồng ý

***

7 giờ sáng, sân bay...

Ngọc Thư rất đúng giờ đi đến sân bay, đã thấy Cảm Tú đứng ở khu xử lý thủ tục, cô liền kéo cái va ly nhỏ màu xám đến chỗ Cẩm Tú

"Cậu đến sớm thế?" Ngọc Thư ái ngại một tay mò vào giỏ sách nhỏ bên ngoài tìm giấy tờ, không quên cười nhìn cậu

Cẩm Tú ngẩn người một chút, mới xoay đầu nhìn đi chỗ khác "Cách cậu 2 phút"

"A" Ngọc Thư tỏ vẻ đã hiểu, thủ tục rất nhanh đã làm xong, đẩy vali đến chỗ gửi hành lí rồi cùng nhau đi đến phòng chờ, nhìn xuyên qua tấm kính, không khó để nhìn thấy đám Bảo Thiên bên ngoài, Ngọc Thư nói Cẩm Tú choè một chút rồi đi ra ngoài

Do chia khu vực nên bọn họ không thể vào trong đầu đứng bên ngoài vây tay, thấy Ngọc Thư đi đến mới thôi

"Chà, vừa qua cửa liền câu được một anh đẹp trai" Gia Bảo nhìn Cẩm Tú bên kia lại ái muội nhìn Ngọc Thư, cô chu môi "vừa ra đường liền có người theo, không cần phải qua cửa"

Cả đám rộ lên tiếng cười, Bích Nguyệt sướt mướt nhìn Ngọc Thư, có chút ngoài ý muốn nói " Cậu phải hứa, ba năm, cho cậu ba năm để trở về, oaaaa"

Bên ngoài người ta sẽ không ngờ đến, chính con người đang khóc này là người xô đẩy cô đến đây, cảm nhận được khoé môi co giật còn có hai tay vịn vai Bích Nguyệt run lên dữ dội, cô nàng im bặt ngước mắt nhìn cô, hiểu được trong đầu tri kỉ nghĩ gì liền mếu "Cái này tớ đâu có bắt buộc, nếu cậu không tự nguyện, ai lại dám đẩy cậu vào!"

"Ngọc Thứ?" Nghe có tiếng từ xa vọng đến, cô liền quay sang nhìn, chỉ thấy cậu ở bên trong cửa chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay, Ngọc Thư cũng liếc nhìn giờ, liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại rất nhanh nhẹn chào tạm biệt mọi người rồi đi

Gia Bảo bước lên trước một bước kéo cô lại, còn tiện tay đem thứ gì đó nhét vào tay cô, sau đó dặn dò, đại ý nói cô đi sớm về sớm, học thật tốt...

Ngọc Thư gật đầu nắm chặt thứ trong tay, rồi xoay người chạy về phía Cẩm Tú, hắn lễ phép gật đầu chào người bên ngoài mới cùng cô đi vào bên trong

"Bọn họ thật sự rất đẹp đôi, đều là nam thanh nữ tú" Bích Nguyệt quệt giọt nước còn đọng lại, nhìn theo bóng lưng hai người kia thốt lên

"Có cậu ta bên cạnh, chắc con bé sẽ sớm quên cậu ba" Bảo Thiên cũng gật đầu phụ hoạ

Gia Bảo liền chỉ biết đứng một bên xem "vợ chồng" nhà ai kia người tưng kẻ hứng, miệng cười mỉm, nhưng trong ánh mắt lại chẳng mang theo ý cười

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top