Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi, đã đến nơi rồi, cô vui lòng thắt dây an toàn đi ạ!"

Nữ tiếp viên đứng một bên, không biết làm gì hơn là nói với người nữ trước mặt mình thắt dây, tiếng thông báo đã nhắc nhiều lần nhưng cô vẫn cứ nhìn ra cửa sổ, không có hành động khác

Vì vậy nữ tiếp viên phải nỗ lực gọi tỉnh cô gái này, nhưng mà... nữ tiếp viên hoàn toàn bị lơ, tự cổ vũ bản thân đã học qua một khoá nhẫn nại, lại lần nữa kêu gọi sự chú ý của cô

Cô gái này cuối cùng cũng có chút phản ứng, mặt hơi ngước lên để lộ khuôn mặt trái xoan, có hơi nhỏ, quanh mắt hơi phiếm hồng, mái tóc xoăn màu đen thả dài một bên được vuốt ra phía sau thật gọn

"Được" chỉ trả lời một chữ, tay cô cũng thuận theo thắt an toàn, nữ tiếp viên thấy vậy liền thở phào, mọi người xung quanh cũng xoay đầu đi

"Chuyến bay ..." tiếng của những chiếc loa liên tục phát ra, hoà cùng tiếng của những người có mặt ở sân bay tạo thành một loại âm thanh phưc tạp, rất ồn ào

Chiếc ra vali được cô kéo ra dừng lại bên đường, ngửa mặt lên hít một hơi của quê hương, khoé môi cô không khỏi nhếch lên một nụ cười khổ, từ trong giỏ lấy ra chiếc điện thoại, còn có quen tay tìm danh bạ trượt đến cái tên quen thuộc thì khựng lại - Nhật Long

Nhật Long...

"Thư, Ngọc Thư!" Có tiếng gọi thu hút sự chú ý của cô, hơi ngước lên thì gặp ngay người quen, không muốn cũng phải cười, Ngọc Thư liền cười, xoay người kéo vali chạy đến ôm lấy "Anh hai!"

Gia Bảo nghe gọi cũng haha cười lớn, ôm trầm lấy cô, Ngọc Thư khoé mắt cay lên, lâu như vậy, xa nhà nhớ nhà, xa người thân tất nhiên nhớ người thân

Gia Bảo cùng cô quen biết từ nhỏ, vậy nên phải nói là rất rất thân, còn có hai người nữa, họ đều là anh của cô, dù không cùng huyết thống, nhưng gia đình là cùng nhau hợp tác nên cả bốn từ nhỏ đều thân với nhau như anh em ruột, dù cô là em út, vậy cũng được cưng đến tận trời

"Còn có..." vì không thấy người, Ngọc Thư nhìn qua phía sau Gia Bảo tìm tòi, còn không chờ cô nói hết Gia Bảo liền hiểu là gì mới cười đưa tay một bên kéo vali một bên kéo cô đến xe của mình

"Anh cả còn đang lo cho cô vợ bé nhỏ, cậu ba  thì đang họp ở công ty, anh đưa em về nghỉ ngơi, tối nay còn mở tiệc ăn mừng em trở về!" Gia Bảo sau khi đỡ cô ngồi vào xe, đi vòng sang ghế tài xế còn giúp cô thắt dây

Ngọc Thư còn đang suy nghĩ gì đó, bị hành động của Gia Bảo khiến cô bừng tỉnh, liền cười đưa tay nhận dây thắt vào "Ừm, cảm ơn anh!"

"Làm sao lại cứng đơ như vậy, đi bốn năm, trở về liền thấy lạ sao?" Gia Bảo dựa trở lại ghế, mắt nhìn về phía trước, khoé môi hơi cong, nhìn thế nào cũng là một người điển trai, tóc vuốt cao, đôi mày đậm, lông mi cong, sóng mũi thẳng "Hay là vẫn vứong bận chuyện cũ?"

Ngọc Thư không có phản ứng, nụ cười cũng tắt hẳn, chỉ nghiêng đầu nhìn Gia Bảo, lúc đó, vừa lúc nhìn đến bên cửa sổ, chỉ thấy phía sau cây cột cao, có một bóng người, đã khảm sâu vào tim, đậm tận xương tuỷ

Nhưng chẳng phải đang họp sao ?

Lời bạn viết : Đây thiệt sự là một câu chuyện cẩu huyết nhất mình từng viết =)) tất cả là do cô bạn hằng ngày vẫn hay đầu độc thể loại này vào đầu =)) và đây cũng sẽ là câu chuyện duy nhất cẩu huyết nhất của mình =))))) ❤️ vẫn mong mọi người ủng hộ nhiệt tình
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top