Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Khởi


Tấu nhạc trong đêm trăng, tình khúc bi ai động lòng người, nàng...là hồng nhan hay hoạ thủy,... Tiếng đàn trật nhịp, trong một giây chia hai đoạn, lại đứt rồi, có tập ngàn vạn lần dây đàn vẫn đứt giữa bài như thế, cứ như theo bản năng, dây đàn chỉ nghe lời đến nửa bài rồi dứt, tuyệt đối không hề có lần nào quá một nửa. Lam Nhi bỗng vì đàn mà nổi giận, giơ tay đập mạnh xuống bàn
- Nhị tiểu thư, tay cô không sao đấy chứ? Hôm nay cô đã tập suốt gần 2 canh giờ rồi

Lam Nhi nghe được lời hỏi han bên tai, không những không cảm thấy nguôi ngoay, đã vậy càng ức thêm trong lòng
- Minh Châu, ta nói cho muội biết, nếu không vì phải thi thố với Kim Yên Hoa, ta đã không tốn sức, mất cả thời gian vào việc này

Lam Nhi chưa hết câu ấm ức đã bị Minh Châu vội vàng che miệng
-Tiểu thư, sao cô lại dám tùy tiện gọi tên quý của Ngũ công chúa như thế, nhỡ có người nghe được thì sao?

Tính tình Lam Nhi từ trước đến giờ đã không sợ trời không sợ đất, với chả lúc nãy làm gì có ai, nàng thích gọi thì gọi có sao mà phải sợ, chỉ là tên thôi mà, công chúa đến lúc có tội thì cũng xử như thường dân thôi. Chỉ là nếu nghĩ lại tuy người vạ miệng là Lam Nhi, nhưng suy cho cùng người bị phạt lại là Minh Châu, vì lẽ này mà lại phải nhịn rồi.
Lam Nhi thở dài...đưa tay ngã đầu, gục dài xuống cạnh đàn
-Minh Châu à, muội hiền quá cũng không được đâu, theo ta lâu năm như thế, sao một nửa muội cũng không giống ta vậy?

Minh Châu đã nằm bụng mấy câu này của Lam Nhi rồi, theo nàng mấy năm làm sao lại không hiểu mấy việc này chứ, thế nhưng Lam Nhi đã không sợ gì, nếu cả Minh Châu cũng chiều theo nàng mà làm bậy thì không biết đã phải gánh bao nhiêu tội rồi
-Tiểu thư, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta về thôi, không lại bị đại nhân trách tội đấy

Lam Nhi vì lời của Minh Châu, nhất thời không kìm nổi cơn giận
-Rõ ràng là kêu ta phải đi tập đàn để thắng cho bằng được công chúa, thể lí nào ta vì tập đàn mà về trễ lại bị trách tội, gia giáo gì lạ thế

-Gia giáo mỗi nhà mỗi khác, ta bỏ lỡ việc hay gì rồi à?
Trong tiếng gió khẽ lay, một giọng nói cất lên khiến cả hai bỗng giật mình.

-Thất Công Chúa!!!

-Hoa Ân, cô đến đúng lúc lắm, đàn...cô biết chút gì thì chỉ ta đi
Có thể vì giận mà nhất thời quên bén mất việc thất công chúa từ trước đến nay có thù với đàn múa. Vải lụa, đàn tấu, thơ ca vốn không đụng một thứ, mặc dù là thân phận công chúa, từ đầu đến gót chân đều là ngọc ngà nhưng lại kết thân với đao kiếm, đến cả Tứ Hoàng tử, hoàng huynh nàng, người thân cận nhất với nàng cũng khó lòng cản mà thuận theo

-Ta chỉ cô thì được rồi, nhưng ta chỉ biết dùng đàn thí võ chứ không biết rãi, như vậy cũng được chứ?

Lam Nhi nhăn nhó, quấn cao óng tay vẻ kiên quyết
-Thôi luôn đi, cô cứ trốn ra ngoài thế này, đã vậy còn dám đễn phũ của Vũ gia ta, có ngày ta đi nói với phụ thân giao cô cho hoàng thượng

Hoa Ân cau mài, việc gì lại phải sợ chứ, lời Lam Nhi nói ắc chỉ thành ngôn mà bất động

Tán gẫu với nhau được mấy câu, đã có người đưa tin từ xa vội chạy vụt đến
-Công chúa, Hoàng thượng về rồi, nhanh về cung thôi kẻo lại bị phát hiện

-Phụ thân sao? Hôm nay không phải nói là trận quyết đấu à, nhanh vậy sao

-Bẫm công chúa, An Viên vốn là nước nhỏ, cứ như 'bất chiến tự nhiên thành', vừa nghe được tin Nhị Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử dẫn quân vào đến thành đã vội vàng cho rút quân nhanh chóng đầu hàng, bên phía Tam Hoàng Tử mặc dù có tổn thất vài trăm binh lính nhưng cũng nhanh chóng dẹp loạn trở về

Lam Nhi nghe đến Tam hoàng tử lại vội canh cánh trong lòng, cái tên Kim Thái Hanh này không chỉ giỏi đánh trận mà còn giỏi cả việc dày vò người khác, nhất là muội muội nàng, San Nhi biết được hắn về chắc chắn không kiềm được mà chạy đến tìm hắn
-Minh Châu, muội đi nói với San Nhi, bảo muội ấy không cần lo lắng nữa, Tam hoàng tử đã trở về an toàn rồi

Trong lúc Minh Châu rời đi, Hoa Ân cũng nhanh nhẹn mà chêm vào một câu
-Thế cô thì sao? Không phải Tứ ca của ta cũng đã về rồi à? Cô không....

-Ế... Chuyện đó cô không cần nhắc, trước khi cô đến huynh ấy đã sai người mang thư báo lành đến cho ta rồi
Lam Nhi vừa nói lại vừa phấn khích, án binh lần này trông tưởng khó nhưng lại dễ dàng dành phần thắng, an toàn trở về không thương tích là quá tốt rồi

-Này thôi đi, nhắc đến Tứ ca là cô lại hớn hở mất hết danh giá, quên luôn cả Vũ Tướng Quân

-Ta không quên, chỉ là phụ thân ta, ông ấy ắt có người lo, không cần đợi đến ta, vả lại với binh lược như ông ấy, khó ai có thể thắng nổi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió bắt đầu thổi mạnh lại càng mạnh hơn, cơn cuồng phong này hẳn cũng vì thế trận mà cùng sinh cùng diệt. Doãn Kỳ cầm trên tay thanh đao đâm mạnh vào đất, vội lau nhanh vệt máu trên đôi gò má, quỳ xuống trước Vương Quân đại Kim
-Hoàng thượng, An Viên đã đầu hàng, hà tất phải...

Khẽ vỗ lấy đôi vai đã sớm nhuốm màu đỏ tươi của máu
-Đại hoàng tử, ta không phải vì mua vui mà giết người, An Viên tuy thua cuộc nhưng quyết chiến đến cùng, ngài bảo ta nên làm thế nào cho đúng lẽ phải đây

Với danh nghĩa là Đại Hoàng Tử của An Viên, đối diện trước mắt cảnh người dân An Viên từng người một từng người một ngã xuống, nhưng lại không thể vì chút cảm xúc này mà bại lộ trước tên Hung Quân kia, Doãn Kỳ nắm chặt tay, hai nhãn cầu lửa nóng lên hừng hực như sắp không thể ở yên mà muốn vỡ ra thành trăm vạn mảnh
Đúng lúc đó Nhị Hoàng Tử Trịnh Hạo Thạc của An Viên cùng một nữ nhân vừa đến

-Nhị Hoàng Tử, cô nương này là ai, Quốc Vương của các người đâu rồi? _ Hoàng thượng hỏi

Hạo Thạc cắn chặt môi, hai tay run lên bần bật, cố gắng kiềm lại căm phẫn
-Thưa Hoàng Thượng, tất cả mọi người trong cung, từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé đều...đã bị quân Đại Kim giết sạch không còn người nào

Vương Quân dảo mắt khắp người Hạo Thạc vs vẻ nghi ngờ, rồi dừng lại trước gương mặt thanh tú của Tử Vân
-Vậy cô nương...???

-Là...muội của thần, An Tử Vân
Doãn Kì nhanh chóng cướp lời Hạo Thạc

Kể từ lúc xuất hiện đến giờ dường như Tử Vân đã thu hút tất thẩy sự chú ý. Gạc ngang chuyện nữ nhân
-Vậy Quốc Vương của các người đâu?

-Bẩm Hoàng Thượng, Có thể Quốc Vương đã sớm tẩu thoát rồi nên thần không nhìn thấy nữa_Hạo Thạc nói

Vừa hết câu, giọng Nhị Hoàng Tử của Đại Kim Kim Nam Tuấn cũng vừa vang lên, một tay nắm chặt dây xích ở tay Quốc Vương An Viên, tay còn lại đặt đao yên vị ở cổ ông
-Sao có thể thoát dễ như vậy chứ?

-Phụ th...!!!
Chưa dứt lời Hạo Thạc đã bị Doãn Kỳ ngăn chặn.
Trước khi đến đây đầu hàng, chính tay Doãn Kỳ đã đưa Ngựa cho ông, không ngờ lại bị tên Hung Quân này phát hiện

Dưới thanh đao sắc bén, vẻ kiên quyết hoang dã của Quốc Vương An Viên vẫn không vơi phần nào
-Các người hay lắm, không ngờ một nước lớn như Đại Kim mà lại dùng thủ đoạn dơ bẩn giết hết cả quân lẫn dân trong một nước để dành giang sơn

Nhị Hoàng Tử vốn đã chẳng thích lắm mồm, chẳng thà diệt trừ nhanh để khỏi để lại hậu quả sau này
-Tên Giang Quân này, Phụ hoàng cứ để ta một đau kết kiễu, chấm dứt An Viên tại đây

Hoàng thượng nhếch môi liếc mắt nhìn sang Doãn Kỳ
-Ý khanh thế nào, có phải...ta quá ác độc rồi không?

Doãn Kỳ lòng như bị đao cắt, đứt ra từng đoạn, thuận không xong, trái lại càng không được, nén chặt thứ được gọi là uất hận, mối thù này vạn kiếp cũng phải trả lại cho Đại Kim
-Hoàng Thượng, Quốc Vương tuy có tội nhưng...

Nam Tuấn mặc dù biết các Hoàng tử của An Viên đều đã cúi đầu trước Đại Kim nhưng lòng vẫn không an trước tên Đại Hoàng Tử kia
-Đại Hoàng Tử, ta và ngài cũng chung một địa vị, ta ra tay thì quá đơn thuần rồi, ngài vốn là Đại hoàng tử của An Viên, chỉ vài câu nói bằng miệng ai lại tin ngài hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước Đại Kim chứ. Đã thế nhân cơ hội này, ra tay đưa phụ hoàng của ngày lên tiên, vừa thể hiện được tình phụ tử, vừa thể hiện được lòng trung thành của ngày với Đại Kim ta, ngài...không từ chối chứ?

Nghe được những lời này ai cũng có thể hiểu được là ý tốt hay ý xấu, chỉ là dù tốt hay xấu, trái lại là việc bất thành. Thôi thì 'Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu', thù này đành mang theo rồi sẽ có ngày Đại Kim sẽ quy phục dưới chân ta
________

Trước thềm Lai cung, Doãn Kỳ tay nâng thanh gươm, vệt máu vẫn còn nguyên mùi hương của An Viên, cảm giác chính tay giết chết phụ thân, quả thật phải đa tạ Đại Hoàng Tử đã cho ta biết đó là cảm giác thế nào

Tử Vân trông thấy bộ dạng của Doãn Kỳ, trong người cảm thấy chẳng thể thoải mái chút nào, chăm vào tách trà nóng trên bàn, cả vài miếng bánh mang đến
-Doãn Kỳ ca ca, huynh ăn chút gì đi

Doãn Kỳ vẫn kiên định, đôi mắt hướng về An Viên, thanh tẩy lại thanh đao bằng hạt mưa tinh khiết
-Nàng để đó đi

Đặt tất cả xuống bàn, Tử Vân lại tiếp tục khuyên nhũ
-Doãn Kỳ, huynh đã như thế suốt mấy canh giờ rồi, cứ như thế chàng sẽ không chịu được đâu, hay lại đây ăn với muội một chút đi

Sau khi sắp xếp ổn thoã mọi chuyện với các quan Đại Kim, Hạo Thạc cũng quay trở về cung, trông thấy nàng vì lo cho Doãn Kỳ mà chêm vào
-Tử Vân, nàng cứ mặc huynh ấy đi, đợi thêm vài canh giờ nữa huynh ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Người nên lo là muội đó, ta xin lỗi vì không thể cứu được An Tướng Quân

Tử Vân mỉm cười, mặc dù thế đôi mắt buồn như chứa cả biển trời cứ long lanh vẫn không bao giờ thay đổi
-Không sao đâu, cha muội ông ấy cả đời vì An Viên, bản thân muội lại chẳng giúp ích được gì, chút hi sinh này là muội phải lấy làm Vinh hạnh chứ nào dám oán trách

Hạo Thạc tiến đến nâng nhẹ đôi bàn tay đã lạnh giá từ lâu của Tử Vân
-Tử Vân, nàng yên tâm, vì bất đắc dĩ Đại huynh mới phải nói muội là muội muội của bọn ta, đợi khi bọn ta lật đổ được Đại Kim, ta nhất định sẽ đền đáp lại những gì mà nàng phải gánh chịu

-Hạo Thạc, chúng ta đến chỗ Hoàng Thượng, chờ Chính Quốc trở về, nếu không đệ ấy sẽ không biết ta đang ở Lai cung

Nghe được lời Doãn Kỳ, Hạo Thạc luyến tiếc buông tay Tử Vân, lập tức rời khỏi. Doãn Kỳ gài lại thanh kiếm vào người, xoay người kéo tay Tử Vân, ôm chặt nàng vào lòng
-Doãn Kỳ...

-Nàng không cần cảm thấy hổ thẹn khi không thể làm được gì cho ta, có trách thì trách sao ta không thể làm được gì cho nàng. Hãy tin ta, mặc dù mối thù này ta nhất định phải trả nhưng ước hẹn với nàng, đời này kiếp này ta chắc chắn sẽ không quên

Tiền kiếp vốn đã được định sẵn, nhân duyên đẹp cũng khó mà tránh nỗi số trời, lại sợ 'mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu'
________

Đêm khuya, trận cuồng phong đã không còn, cái lạ là mặc dù không có gió, nhưng mưa lại ngày một lớn, chỉ có nặng và nặng hạt hơn không hề có ý định dừng lại.

Nhận được tin báo lành của Lam Nhi, mặc dù biết Tam Hoàng Tử đã bình an trở về nhưng San Nhi lòng cứ lo lắng không yên, giữa trận mưa to thế này, ra ngoài đã không được, ở nhà thì lại lỡ hẹn, cứ bước qua rồi lại bước lại trên thềm Vũ phủ
-San Nhi, muội có việc gì à?_ Đại tiểu thư Lan Nhi bước đến

San Nhi giật mình, mặc dù là Tam tiểu thư nhưng nàng vốn chỉ là con thứ thiếp, lần hẹn này nếu bị Đại tỷ phát hiện chắc chắn sẽ lại bị dùng đến gia quy
-Lan Nhi tỷ, vì mưa to nên muội không thể ngủ được, vì vậy mà định ra ngoài thư thả thôi

-À, vậy sao? Ta lại tưởng muội lại tư tình gì với Tam Hoàng Tử nữa đấy chứ. Không có việc gì thì nhanh đi vào phòng đi, ta lo muội lại bị nhiễm phong hàn đấy

San Nhi lòng vẫn còn chút lưu luyến muốn đến nơi hẹn, nhưng thế này thì làm sao có thể, thôi thì hôm nay đành chuyển thư báo lỡ hẹn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top