Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Song đồng tiễn thủy


               Đại Kim về đêm quả thực là phong cảnh hữu tình, đẹp như tranh vẽ. Hoà vào không khí náo nhiệt nơi đây, những chiếc đèn lồng được mọi người thả lên không trung tô điểm thêm cho bầu trời kia vài ngôi sao lấp lánh. Lam Nhi và Minh Châu nắm tay nhau cố gắng chen chúc ra khỏi làn người đông đúc kia. Vốn dĩ Vũ Yến đã là nơi náo nhiệt bậc nhất kinh thành, vậy mà hôm nay còn đặc biệt hơn những hôm khác là vì có sự xuất hiện của một nam nhân, là một nghệ sĩ có tiếng trong làng múa hát, cái lạ là hắn không bao giờ để lộ danh tính, gương mặt lúc nào cũng được che giấu dưới lớp mặt nạ quỷ màu huyết. Thế nhưng không cần nhờ đến gương mặt, hắn cũng đã cướp lấy trái tim của không biết bao nhiêu nữ nhân, và đương nhiên cả Lam Nhi cũng không ngoại lệ

Vẫn với chiếc mặt nạ quỷ thường thấy, nhưng hôm nay không phải là những điệu múa như ngày trước, thay vào đó thanh âm cất lên lại là tiếng đàn tranh
-Nam nhân trên kia, huynh có thể tháo chiếc mặt nạ kia xuống được không?_ Lam Nhi to giọng

-Tiểu thư, nhỏ tiếng một chút _ Minh Châu vội nắm lấy tay áo Lam Nhi hoảng hốt

Lam Nhi vì quá phấn khích, nhất thời phản ứng hơi quá đà, nàng xấu hổ lấy tay che mặt mình
-Ta biết rồi, xấu hổ chết đi được

Trong ánh trăng, tiếng đàn ấy cất lên những thanh âm đầy trầm mê, kể từ khi Lam Nhi xuất phủ tham gia vào đàn múa, nghe được tiếng đàn là chuyện bình thường nhưng nàng chưa bao giờ được nghe thấy tiếng đàn nào mang đầy nỗi bi ai như thế. Tay hắn dạo chơi trên 16 dây đàn, lúc trầm ngâm khi lại bay bỏng như muốn được thoát khỏi kiếp hồng trần đầy gian truân này. Nàng càng nghe lại càng đắm hồn vào từng thanh âm ấy, quá say mê tiếng đàn bỗng nhiên lệ từ mi nàng không hiểu nguyên nhân vì sao mà nhất thời rơi xuống, dẫu biết tiếng đàn chỉ cất lên từ một người nhưng thứ cảm xúc mà nàng nhận được là nỗi đau từ hàng vạn người, đó là nỗi đau oán hận cả thần dân Đại Kim, nỗi đau khắc cốt ghi tâm như muốn giết cả thiên hạ rộng lớn, trong một khoảnh khắc nào đó nàng chỉ mong được chiêm ngưỡng gương mặt nam nhân bị che lấp dưới lớp mặt nạ quỷ dữ kia, xem hắn thật sự là ma quỷ hay thật ra là tiên tử giáng trần mà có thề chịu được nỗi đau hơn vạn lần phàm nhân như thế, trước tiếng đàn đau thấu cả tâm can, nàng ôm lấy ngực mình, tim bỗng thắt lại, nhất thời không thể đứng vững. Minh Châu vội đỡ lấy Lam Nhi, từ trước đến giờ mặc dù thân thể Lam Nhi vốn yếu ớt nhưng chưa lần nào thấy nàng nhợt nhạt thế này
-Lạ thật...sao tim ta bỗng nhiên lại đau đến thế chứ?

-Tiểu thư, hay chúng ta về phủ nghỉ sớm thôi, nét mặt cô không được tốt lắm _ Minh Châu lo lắng

Sau khi định thần vài giây, Lam Nhi lại đứng dậy chuẩn bị vải lụa trên tay, đã tốn công đến đây rồi, múa một bài rồi về cũng không muộn. Nàng gượng dậy, tô lại chút sắc đỏ cho môi, lướt nhẹ mảnh vải the thướt tha rũ dài trước gió, cuối cùng cũng đã đến phiên nàng trổ tài rồi
____________

Tại Tiểu Lư Lâu, Hoa Ân vẫn còn giữ nguyên thế bị động dưới tay Doãn Kỳ
-Tên biến thái, ngươi còn không buông ta ra nhanh lên

Giữ Hoa Ân yên vị trong tay, Doãn Kỳ nhẹ nhàng ghé sát vào tai nàng
-Công chúa, hợp tác một chút

Trong lúc nàng vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tên tiểu nhị là đi ngang qua
-Cho qua nhé hai vị

Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ, mất hết không khí rồi _ Hoa Ân nghĩ thầm. Từ nãy đến giờ nếu là một tên nam nhân khác thì việc này không thể kéo dài được đến như vậy đâu, chỉ là vì tên này đúng là có nét rất soái nên nàng mới mềm lòng mà chịu thế bị động thôi.
Con đường ở lâu trong Tiểu Lư Lâu vốn nhỏ, xét theo chiều ngang cũng chỉ có thể tối đa hai người và một mâm rượu, thế nhưng tên tiểu nhị kia lại một mực đi qua. Hoa Ân, nhìn tên tiểu nhị rồi lại ngước nhìn tên nam nhân trước mắt mình
-Ngươi...hay hay là ngươi buông ta ra rồi sau....

Còn chưa dứt câu, nàng đã bị hắn đè sát vào tường, hiện giờ khoảng cảnh giữa cả hai cũng chẳng còn là khoảng cách. Hoa Ân nhắm nghiền mắt quay đầu sang phải vội chấn chỉnh lại thần trí _ Mặc dù hắn có soái đến cỡ nào thì ta vẫn là công chúa, không được, tim không được đập nhanh như thế, không, nhất định không

Tên tiểu nhị vừa bước sang một bước, với ánh mắt của Doãn Kỳ, chàng đã sớm biết hắn không hề là một tiểu nhị bình thường. Hất mạnh mâm rượu lên cao, tặng cho tên tiểu nhị kia một đấm vào yết hầu, xem ra hắn đã không còn thở nỗi với một đấm của Doãn Kỳ. Cướp lấy mâm rượu trên tay, chàng nhanh chóng giữ lại khoảng cách an toàn nhất với Hoa Ân, vội hành lễ
-Thất Công Chúa, đắc tội rồi, mong Công Chúa tha tội

Hoa Ân đến tận giờ mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra từ nãy đến giờ hắn chỉ đem ta ra để diễn tuồng sao, cứ tưởng... Nhưng kể cũng lạ, rõ ràng ngoài phụ hoàng và các Hoàng huynh trong cung ra chưa ai nhìn thấy dung mạo của công chúa, ngay cả các quan đại thần, với lớp khăn the này cũng khó lòng mà nhận ra nàng trong đám đông, vậy tại sao hắn lại biết nàng, lại còn là Thất Công chúa nữa chứ
-Mà này, ngươi là ai, sao lại biết ta là Thất Công Chúa?

Doãn Kỳ mỉm cười
-Bẫm Công chúa, thần là Đại tướng quân Mẫn Doãn Kỳ, còn về việc tại sao lại biết danh tính của Công Chúa một phần là vì ngọc bội mà cô đang đeo ở đai hông, Ngọc bội này vốn là ngọc của Hoàng Thất, chỉ hoàng thân quốc thích mới có thể sở hữu, Đại Kim chỉ có hai vị Công Chúa, là Ngũ Công Chúa và Thất Công Chúa, Ngũ Công Chúa lại ngày ngày luyện chữ tấu đàn, đắm hoa thưởng nguyệt, Thất Công Chúa lại là người am hiểu võ nghệ, người lúc nãy lại có thân thủ tốt, dù cho chưa lần nào được chiêm ngưỡng dung nhan của hai vị công chúa, nhưng cũng đủ để có thể đoán được người trước mắt thần đây là Thất Công Chúa

Hoa Ân nghe xong những lời của Doãn Kỳ liền nhớ đến đúng là lần trước Phụ Hoàng vừa có thêm ba võ tướng, tướng mạo hơn người, tư thông kế sách. Nếu như thế lời đồn thật sự không sai, tên Đại tướng quân này thật sự rất thông minh, thân thủ lại thuộc dạng chẳng tầm thường chút nào, Phụ hoàng đúng là chẳng bao giờ nhìn lầm nhân tài

Giữa lúc lơ là, phi tiêu từ đâu bỗng bay thẳng đến Hoa Ân, khăn the trên mặt vì thế mà rơi xuống. Doãn Kỳ nắm tay Hoa Ân chạy đến bật thềm ở chân lầu, mũi tên đầu tiên được bắn ra lướt nhẹ một mảnh cắt nhỏ trên cánh tay Hoa Ân. Doãn Kỳ kéo tay nàng ra sau người mình, một tay ném tiêu sang hướng tên, lúc tiêu của chàng dừng ở cổ hắn cũng là lúc hắn kịp tung ra mũi tên thứ hai. Doãn Kỳ vì muốn bảo vệ an nguy cho Công chúa, xoay lưng đỡ lấy mũi tên cho nàng, chàng gục xuống, máu tuôn mỗi lúc một nhiều, Hoa Ân ôm lấy chàng, đây là lần đầu nàng biết lo lắng cho một nam nhân mà không phải là Phụ hoàng hay Hoàng huynh
__________

Tên nam nhân kia kết thúc bài tấu, vẫn mang chiếc mặt nạ quỷ trên người, đứng từ phía khán đài mà trông đến nơi Lam Nhi. Hạo Thạc phía sau bước đến, đặt tay lên vai hắn
-Chính Quốc, đệ đừng chạy lung tung nữa, Doãn Kỳ đợi đệ ở Tiểu Lư lâu kìa

Lúc bấy giờ hắn mới mở hé chiếc mặt nạ quỷ hắc ám kia, nhẹ giọng hết cỡ
-Huynh nhỏ tiếng một chút đi, để mọi người phát hiện danh tính của đệ là không xong đâu

-Không muốn bị lộ thân phận thì theo ta về nhanh lên _ Hạo Thạc hối thúc

-Được rồi được rồi, huynh cũng tốn thời gian đến đây rồi, nán lại đây ngắm mỹ nhân với ta một chút đi

Ánh nguyệt đêm nay vừa tròn vừa sáng, thế nhưng lại vô tình bị áng mây trôi lãng du khuất lấp dần dần rồi mờ nhạt đi mất. Lam Nhi tung nhẹ hai mảnh vải the bềnh bồng cùng mây gió, đôi mắt thất thần trước đó của nàng giờ như hoàn toàn biến mất, hiện giờ phía trên sân khấu to lớn kia thật sự là một người nghệ sĩ múa lụa vô cùng uyển chuyển

Trong phút chốc Chính Quốc như bị nàng câu hồn đoạt phách chẳng thể nào ngăn mình rời khỏi ánh mắt của nàng, càng nhìn lại càng khiến chàng say thêm bội phần

Hạo Thạo đến ở bên cạnh, trông thấy Chính Quốc như mất hết hồn phách liền nói
-Chỉ là một nữ nhân múa lụa tầm thường thôi mà, ở Tiểu Lư Lâu cũng có, chúng ta đi nhanh đi

Chính Quốc nghe thấy giọng Hạo Thạc hồn mới quay lại với chủ. Đúng như Hạo Thạc nói, người ấy vốn dĩ là một nữ nhân hết sức tầm thường, thế như múa lụa không đơn giản như mọi người vẫn thường nghĩ, đặc điểm của điệu múa này là sự uyển chuyển, mềm mại nhưng ngược lại từng chuyển động phải mạnh mẽ, dứt khoát. Trong những tiết mục múa lụa, động tác của người nghệ sĩ là vô cùng quan trọng, bước chân phải nhẹ nhàng, cánh tay và cả bàn tay đều phải hoạt động liên tục để có thể làm chủ được mảnh lụa mỏng manh, mà muốn được như thế chất liệu của vải lụa cũng là thứ không thể lơ là. Không những thế muốn có được một màn múa lụa thuần thục, thần thái của người nghệ sĩ chính là cái cốt lõi chủ yếu, đa số nhưng nữ nhân chàng từng chiêm ngưỡng, dù có là mỹ nhân thì ánh mắt cũng không thể nào trong sáng tựa sương mai như thế. Để có thể truyền đến quan khách những điệu múa đẹp, hầu hết dù có là mỹ nhân chăng nữa cũng đều đã trải qua không biết bao nhiêu trầm luân khổ ải của nhân gian mới có thể có được những chuyển động hoàn hảo đến vậy. Thế nhưng đối với nữ nhân đang hiện diện trên kia, chàng không hề thấy được chút nào là gian truân của nhân thế, thay vào đó là gương mặt thuần khiết tựa ánh nguyệt đêm rằm chưa từng bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì, là 'Khinh vân tế nguyệt, thanh nhã thoát tục'. Nhân gian truyền tai nhau quả thật không hề sai, say trong men rượu là nhất thời nhưng say trong ánh mắt của mỹ nhân chỉ một khắc cũng có thể khắc cốt ghi tâm vạn kiếp khó phai
-Đúng là 'Song đồng tiễn thủy' _ Chính Quốc bỗng thốt nên thành lời

-Được rồi, nhanh đi thôi _ Hạo Thạc vẫn hối thúc

Nghe theo lời Hạo Thạc, mặc dù có chút luyến tiếc nhưng Chính Quốc cũng nhanh chóng rời khỏi Vũ Yến. Sau khi đã kết màn, Lam Nhi vội chạy thật nhanh xuống phía khán đài, nhìn khắp nơi mà chẳng còn thấy nam nhân với chiếc mặt nạ quỷ kia đâu, chỉ mới được vài giây hắn lại biến mất không một dấu tích như vậy sao

-Tiểu thư, sắp kết thúc một canh giờ rồi, chúng ta quay lại chỗ hẹn thôi

Nghe lời Minh Châu, Lam Nhi mới nhớ ra đã hết một canh giờ, vậy mà thư của San Nhi cô vẫn còn chưa đưa đến cho Tam Hoàng Tử
-Tiêu rồi, Minh Châu muội đến chỗ hẹn trước đi được không? Nói với Hoa Ân là đợi ta một lát, ta đưa thư đến Tam Hoàng Tử rồi sẽ về sớm thôi

Minh Châu lưỡng lự, để Lam Nhi đi một mình thật sự không an tâm chút nào

-Muội nhanh đi, không có thời gian đâu

Vì thời gian ngắn ngủi nên Minh Châu đành nghe theo lời Lam Nhi mà chạy đến chỗ hẹn ở giữa thành. Nhìn tới nhìn lui lại chẳng thấy Hoa Ân đâu, chỉ có một nam nhân đứng đợi ở đó. Nhìn thấy Minh Châu đến, Chính Quốc liền nhận ra là người đi cùng với nữ nhân múa lụa lúc nãy
-Cô...có phải đến tìm Thất Công chúa không?

Minh Châu vừa nghe hỏi đến liền mừng rỡ nhưng lại nhớ ra danh tính của công chúa là bí mật làm sao hắn lại biết được kia chứ

Trông thấy vẻ nghi ngờ của Minh Châu, Chính Quốc lấy ra trên tay mảnh ngọc bội của Hoa Ân
-Ta là Tam Phó soái, Thất Công Chúa có việc nên đi rồi, đây là Ngọc bội của cô ấy, giờ cô tin ta rồi chứ?

Ngọc bội tất nhiên không thể là giả được, Minh Châu vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng xem như tạm tin tưởng mà đứng hướng mắt về phía ngoại thành

Từ nãy đến giờ vì giải đi nghi ngờ cho Minh Châu mà Chính Quốc lại quên mất đi người chàng đang muốn gặp, xoay qua xoay lại lại chẳng thấy người ấy đâu
-Rồi sao? Tiểu thư nhà cô đâu?

-Tiểu thư...Bẩm phó soái, cô ấy bảo nhờ Công Chúa đợi ở đây một lát, cô ấy đi đưa thư rồi sẽ về ngay

-Đưa thư, ở đâu?

-Vâng... Là cánh rừng phía tây ngoại thành...

Cánh rừng phía tây ngoại thành??? Nơi đó khắp mặt đất đều là hố bẫy, nếu không phải là ngươi am hiểu hoạt động của nó, chắc chắn không thể tránh khỏi việc dễ dàng rơi vào bẫy, người ấy lại là một nữ nhi....
-Không xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top