Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tịch Hải Nguyệt, một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp. Tôi là kiểu người yêu thích tiểu thuyết nên hình mẫu lý tưởng của tôi cũng khá cao, hì hì.

Hiện tại, tôi đang vừa học và vừa làm thêm ở một cửa hàng hoa nhỏ cho dì Phương. Mặc dù bản thân không có gì nổi trội nhưng tôi vẫn luôn ao ước có một anh người yêu kiểu tổng tài bá đạo.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp với những làn gió du dương, khiến tôi một người đang vất vả bưng bê những chậu hoa xinh đẹp trên tay cũng cảm thấy thoải mái.

Hương hoa ngào ngạt tỏa ra cùng với những cơn gió nhẹ ghé ngang đưa hương hoa phủ kín giang hàng. Tôi cảm thấy mình như một tiểu thư đài các đang dạo chơi trong khu vườn.

Mãi lo ảo tưởng tôi không phát hiện ra có một vị khách bước vào, anh ta đứng nhìn tôi hồi lâu và họ lên vài tiếng để kéo tôi khoải cơn ảo tưởng.

Tôi liền hoảng loạn xin lỗi và cất giọng hỏi vị khách đó.

"Tiên sinh, không biết người muốn mua loại hoa gì ạ?"

Dứt lời, thứ đập vào ánh mắt tôi là khuôn mặt điển trai không tì vết, đôi mắt thánh thoát ấy như chứa đựng cả dải ngân hà trong chốc lát khiến tôi say mê đến mức ngớ người.

Tôi đã tự nói với bản thân rằng.

"Ôi mẹ ơi! Anh ta đúng chuẩn gu mình!"

Anh ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Nụ cười ấy như đâm sau vào trái tim tôi. Anh ta liền cất giọng hỏi.

"Không biết ở đây có bán hoa sơn trà không?"

Giọng nói ấm áp làm xao xuyến trái tim tôi, trái tim tôi như rằng sẽ nhảy ra ngoài và bò lên người anh ta vậy.

Tôi đơ người rồi liền trả lời.

"Đương nhiên là có, cảm phiền tiên sinh chờ tôi một tí"

Tôi liền loạng choạng chạy ra sân sau lấy hoa và đem vào. Anh ta nhìn tôi và nói.

"Em có thể giúp tôi bó hoa bằng giấy báo không?"

"Tôi không thích các loại giấy màu ấy cho lắm!"

Anh ta nói từng câu đừng chữ như hàng ngàn muỗi tên xuyên tạc qua trái tim tôi vậy. Giọng nói cuốn hút cùng nụ cười tỏa nắng ấy như có một ma lực nào đó đang cô quyến rũ tôi vậy.

Tôi cứ gật gù lia lịa rồi gói hoa lại cho anh ta. Sau khi gói xong tôi đưa bó hoa trên tay mình qua cho anh, khi đưa qua tay tôi bổng chạm nhẹ vào tay anh. Nó khiến tôi như bị điện giật mà thu tay về. Tôi nói.

"À, bó hoa này của anh hết 200 nghìn ạ!"

"Có thể thanh toán bằng thẻ không, tôi không mang theo tiền mặt."

Câu nói này mang đạm khí chất tổng tài khiến tôi càng xuýt xoa khen ngợi trong lòng. Tôi liền dùng ánh mắt si mê của bản thân để nhìn anh và nói.

"Được ạ!"

Nghe vậy, anh ta liền rút trong ví ra một tấm thẻ đen rồi quét một cách đầy dứt khoát. Anh ta nói.

"Tạm biệt, lần sau lại đến!"

Anh ta cười với tôi rồi quay đầu đi. Nhưng nó không quan trọng bằng việc anh ta có sở hữu một chiếc thẻ đen. Phải chăng anh ta là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.

Tôi liền không kiềm lòng được mà cảm thán.

"Đã đẹp trai còn giàu có thì kiểu gì chẳng có nhiều vệ tinh xung quanh..."

"Thôi không nghĩ nữa, chuẩn bị xong rồi đến trường thôi nào!"

-Hôm Sau-

"9 giờ 30 phút..."

"Cái gì, 9 giờ 30 phút!!"

Tôi hoảng hốt loạng choạng bước ra khỏi phòng, đến cả bản thân tôi còn không ngờ là mình có thể dậy muộn đến thế. Tôi vội vàng chuẩn bị rồi luống cuống chạy đến trường. Nhưng mà tôi dậy muộn không phải vì tôi làm biếng mà là đêm qua tôi mơ thấy cảnh mình đang ôm ấp và hôn say đắm vị tiên sinh kia. Tôi buộc miệng nói ra.

"Thật hoài niệm..!"

Khoang, tôi đang nghĩ cái gì vậy nè. Tôi tự chấn tỉnh bản thân tỉnh táo. Không may vô tình va phải một chiếc xe hơi sang trọng, không ổn hơn là tôi còn làm nó bị trầy xước.

"Cái gì vậy nè, vậy mà lại tung phải chiếc Rolls-Royce, đã vậy còn làm nó bị trầy xước!"

"Phải làm sao, phải làm sao?!"

Tôi thầm nghĩ lần này bản thân tiêu rồi, chẳng lẽ phải lấy thân trả nợ như bao nữ chính ngôn tình trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo sao. Nhưng lỡ là một láo béo thì sao?! Suy nghĩ của tôi như muốn trào ra không có điểm dừng vậy.

Bổng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe. Tôi bàng hoàng ngước nhìn...

"Thế nào lại là anh ta!"

Tôi như không tin vào mắt mình. Cố gắng dụi dụi mắt nhưng mà đó không phải là mơ?!

Đã vậy anh ta còn đưa tay đỡ tôi dậy. Lẽ nào đây là... Tổng tài trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên với cô học sinh cấp ba nghèo khó trong truyền thuyết đó sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top