Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nửa khắc đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đó, William trở thành kẻ chăn ngựa cho lâu đài nhà Olivia. Thế nhưng, cô tiểu thư ấy, thật kì lạ, lại luôn bỏ qua những công tử đến làm thân, để trốn ra cánh đồng hoang chơi với chàng trai chăn ngựa và con Minty nhỏ.


Hai người, một ngựa, cứ thế trở thành đoàn thám hiểm lạ lùng lùng sục khắp mọi ngóc ngách của thị trấn Crimson. Những buổi sáng lang thang trong cánh rừng sâu thăm thẳm không ai dám đặt chân tới để tìm một con khỉ ba mắt, một vài buổi chiều tìm kiếm hòn đá pháp thuật trong lời đồn tại khu phế tích lộ thiên từ hồi Althetis dưới thời thống trị của những phù thủy tối cao, hay những ngày dài mải miết lội trong nước suối mát lạnh để bắt những con cá bảy màu.

Bọn họ đã lớn lên cùng nhau, như thế.

Thời gian cứ trôi đi, mặc cho những tình cảm đang lớn dần trong tim hai đứa trẻ năm nào. Niềm hạnh phúc quá đỗi yên bình đã khiến chúng sinh ra ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như thế, bọn chúng sẽ lại lớn lên cùng nhau, cho đến một ngày thời gian bỗng biến thành một cơn lũ hung bạo và vô tâm, cuốn phăng những kỉ niệm đẹp đẽ của họ và nuốt gọn vào lòng biển khơi, để lại họ bơ vơ trên bờ cát của những loạn lạc và tranh chấp năm mười chín tuổi.

Vạn vật trên đời đều phải trải qua một bản cáo chung, sự thịnh vượng hòa bình của Althetis cũng không nằm ngoài quy luật nghiệt ngã ấy. Sinh ra để xinh đẹp và rực rỡ, rồi héo tàn sụp đổ, rồi lại khôi phục và đẹp đẽ như xưa.

Crimson xưa nay nổi tiếng là thủ thành không thể công phá, một phần là do đội quân có siêu năng lực tinh nhuệ được rèn luyện gắt gao, một phần còn bởi địa hình hiểm trở có lợi khiến nơi đây trở thành vùng đất khó tấn công nhưng dễ phòng thủ. Ấy vậy mà, vào một đêm mùa đông cuối tháng 12, nơi đây đã phải oằn mình lên chống chọi lại một trận tập kích bất ngờ.

Đợt tấn công mạnh như vũ bão áp dụng chiến thuật vòng cung siết chặt từ vòng ngoài đã tiêu diệt gần hết đội quân tinh nhuệ của thủ thành Crimson. Nhà cửa, lâu đài, và cả những cánh rừng bị thiêu trụi bởi đội quân rồng lửa; lâu đài của lãnh chúa Cheever bị tấn công bởi những đợt dội bom liên tục. Gia nhân bỏ đi hết, lãnh chúa và phu nhân chết trong cơ ngơi của chính mình. Quá nhiều sự hỗn loạn xảy ra, đã không có ai chú ý đến sự mất tích của chàng trai chăn ngựa vẫn hay chơi đùa với tiểu thư Olivia Cheever của họ.

Không ai còn thời gian để thắc mắc tại sao đội quân mang siêu năng lực của Crimson lại bị khống chế dễ dàng bởi những kẻ có năng lực khắc tinh.

Và khi thành trì đã mất, sự hỗn loạn đã làm họ quên mất rằng địa thế của nơi đây vô cùng hiểm trở, vậy mà quân địch lại tràn vào dễ dàng như thuộc từng đường đi nước bước.

Chỉ mình Olivia, lúc này đã được vú em dùng cả sinh mạng của mình để đem cô tới rừng Gint, là biết.

Cô biết ngay khi mặt đất rung chuyển bởi tiếng vó ngựa vừa vang lên cách xa hàng chục dặm, người bạn vẫn luôn đồng hành cùng cô suốt năm năm trời đã biến mất.

Cô biết quân địch có thể tràn vào dễ dàng, khống chế quân đội của thành Crimson dễ như bỡn là do bọn chúng có gián điệp tấn công từ bên trong.

Cô đã nhìn thấy tướng quân của địch, một người đàn ông trung niên có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu lục sắc lạnh như một mũi tên băng; và đi ngay sau ông ta, là một chàng trai mặc áo chùng đen mang theo những đặc điểm hệt như thế.

Ấy là khi cô nhận ra, William- chàng trai chăn ngựa của cô, thực chất không phải một kẻ không có cha mẹ, càng không phải kẻ lang thang không một xu dính túi.

Gã chăn ngựa đã trở thành con trai độc nhất của một vị lãnh chúa quyền lực.

Kẻ mà Olivia từng tin tưởng đã trở thành kẻ đưa dòng tộc của cô đến bờ diệt vong.

Có lẽ không nên dùng từ trở thành, bởi mọi thứ vốn đã luôn như vậy.

Olivia nép mình trong một hang động đá tối tăm, với trên trời là những con rồng đang gầm gào phun lửa. Nhiều giờ trôi qua, cô chỉ ngồi im như tượng đá, mặc cho lửa đã bắt đầu lan đến cửa hang động. Olivia đã không còn sức để khóc hay gào thét, cô lại nhớ về buổi tối cách đây năm năm gặp William trong rừng. Hôm ấy cô cũng khóc, cũng hoảng sợ, có một người đã xuất hiện và bảo cô đừng đi vào rừng quá sâu.

"Cô có biết ý nghĩa thực sự của câu nói đó là gì không thế?"

Buổi tối hôm ấy, Olivia không biết; năm năm sau, cô vẫn không biết; nhưng đến lúc này, cô nghĩ mình đã biết rồi. Những hồi ức đẹp như tranh lần lượt hiện lên trong đầu cô, đầy mỉa mai và cay đắng. Gần một giờ nữa trôi qua, Olivia tưởng như mình đã kiệt sức, cho đến khi tiếng hí dài của Minty vang lên ngoài cửa hang động.

Hệt người chết đuối nắm được phao cứu sinh, Olivia lao ra ngoài cửa hang động bằng đôi chân trần đã rướm máu. Cách cửa hang một mét là một bóng ngươi cao ngạo ngồi trên lưng con ngựa ô. Sau lưng, tà áo choàng bay phấp nhới như muốn che lấp cả ánh sáng của những vì tinh tú. Người đó bước xuống ngựa, chầm chậm tiến về phía Olivia.

Đúng lúc đó, từ sau lưng Olivia xuất hiện một cột lửa sáng rực ầm ầm lao tới, không hề chần chừ, chàng trai đó lao về phía cô, dùng thân hình cao lớn hứng trọn lấy cột lửa tấn công từ loài rồng. Cú đẩy khiến cả hai ngã nhào ra đất, và máu từ lưng William bắt đầu tuôn ra xối xả. Trước khi chìm vào cơn mộng mị vĩnh hằng, hắn ghé tai Olivia, và nói:

"Nếu cái chết thực sự là vận mệnh của cả hai ta, điều duy nhất chúng ta cần làm chỉ là cùng nhau chìm xuống tận cùng địa ngục."

Dứt lời, William chầm chậm khép mắt. Trong phút chốc, thân hình hắn bất ngờ phát sáng như được hóa phép tiên. Cánh tay mạnh mẽ đang ôm ấy Olivia cứ thế hóa thành những dây leo chắc chắn nhưng mềm dẻo, và chẳng mấy chốc, cả thân hình William đã biến thành hàng vạn dây leo đan cài bện chặt vào nhau, ôm ấp và nâng niu Olivia trong lòng như thể đang gìn giữ sinh mệnh của chính mình.

Hàng chục lớp dây leo gỗ được tạo nên, tầng tầng lớp lớp, bằng tất cả sự kiên nhẫn và tâm huyết mà một con người có thể có. Xung quanh lửa và bom vẫn gào thét như muốn nghiền nát mọi sinh vật sống, nhưng đã chẳng còn hề gì nữa rồi, bởi Olivia đang nằm trong vòng tay của người yêu thương cô nhất, và cũng là người cô yêu thương nhất.

Ngồi thẫn thờ trong lòng của lớp lớp dây leo, Olivia đã được nghe bài hát mà cô vẫn luôn được vú em ru ngủ hồi nhỏ. Âm giọng ấm và rất trầm, vang vang trong từng thớ gỗ, dịu dàng lọt vào tai cô, lặp đi lặp lại đầy yêu thương và nhẫn nại.​

Em ơi, em có đến bên cây

Nơi tôi bảo em trốn chạy, để ta cùng tự do

Đã kỳ dị, đã lạ lùng

Chẳng thể lạ hơn, nếu đêm nay

Chúng ta gặp nhau dưới gốc cây treo cổ

Em ơi, em có đến bên cây

Cổ tròng dây thừng, đến sát bên tôi

Đã kỳ dị, đã lạ lùng

Chẳng thể lạ hơn, nếu đêm nay

Chúng ta gặp nhau dưới gốc cây treo cổ.

(Bài hát Cây treo cổ- thể hiện bởi Jennifer Lawrence)

Sáng hôm sau, những trận tấn công dồn dập đã ngừng hẳn, đó cũng là lúc tiếng hát kia im bặt và lớp lớp dây leo bảo vệ Olivia cháy rụi, cùng với thân xác người cô yêu tan cùng với sự sụp đổ của một tòa thành. 

Olivia ngẩn ngơ nhìn những tàn cây cháy rụi, tiếng truy quét của quân giặc vẫn văng vẳng bên tai cô. Nhưng cô chẳng còn nghe thấy nữa, cô chỉ thấy bài hát cây trẻo cổ quẩn trong tai mình. Thế rồi một lúc sau, khi tiếng thét của quân địch ngày một gần, Olivia mới khom người dùng tay trần bới tung đống tro dưới chân để tìm ra một mảnh cây. Cô mừng như suýt khóc, dùng bàn tay ôm trọn lấy mảnh cây ấy vào lòng rồi chạy nhanh ra khỏi bìa rừng.

Olivia cứ chạy, chạy mãi, cho tới khi tiếng truy quét của quân địch gần như mất hẳn. Lúc bấy giờ cô mới quay lưng nhìn hang động nằm khuất sau những tán lá rậm rạp của khu rừng. Bỗng dưng mắt cô đỏ hoe, và cô cúi gập người, òa khóc.

 Sau khi rời khỏi Althetis, Olivia đi rất nhiều ngày đêm và đến một vùng đất có tên Esthernal. Ở đó, cô đã gặp được một vị phù thủy của tộc Silverstri, nhờ người mà cô đã học được thuật bất tử và khám phá ra năng lực hồi sinh người chết của mình.

Thế nhưng, mọi thứ dường như đã quá muộn mất rồi. Bởi dù cho có thể hồi sinh hàng trăm hàng vạn sinh linh, cô đã vĩnh viễn không thể khiến cho người mà cô yêu thương nhất sống lại vào buổi tối hôm đó.

Sống lại, chỉ để cô được nói với người rằng.

Cô chưa từng hối hận.​  

-- HẾT --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top