Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1:

Hôm đó trời vào Đông, Nam Thành lại hứng trọn một mảng trời tuyết dày đặc.

Mà Tôi thích tuyết, điều đó hiển nhiên chỉ có mình tôi biết.

Lần đầu tôi nhìn thấy tuyết là một lần đến Na Uy cùng Ba.

Ba đứng dưới trời tuyết âm 40° mà chỉ mặc chiếc áo phông trắng mỏng, quần lửng tay kẹp điếu thuốc.

Tôi quấn cho mình thành một cục bông gòn nhỏ chạy đến huơ tay vào khói thuốc.

Lúc đó cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài lạnh.

Nhìn ba không chút động tĩnh, tôi nhìn, nghiêng nghiêng đầu nói.

“ Không lạnh ạ? Ba ơi, lạnh ”

Giọng nói khe khẽ mà đáng yêu vang vào tai ông, ông nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé bên dưới đang nhìn mình.

Ông cười “ Con biết nơi nào lạnh nhất không? ”

“ Dạ biết, là Bắc Cực ạ ” 

Ông lắc đầu, tôi nghiêng đầu khó hiểu “ Thế ở đâu ạ ”

“ Lớn lên, con đi nhiều nơi, gặp nhiều người, khi đó con sẽ biết thật ra Bắc Cực không lạnh như con nghĩ, mà có lẽ, lòng người là nơi lạnh nhất ”

“ Aa, vì sau ạ? ” Tôi lắc đầu, bĩu môi.

“ Vì họ sẽ làm đau trái tim con ”

Đến nay, Tôi thật ra cũng hiểu được câu nói của ba mình. Tôi ẩn nhẫn, kiên định mà sống đến 25 tuổi. Ở độ tuổi đẹp nhất thì nên lấy người mình yêu nhất, có một mái ấp, một vài người đến thăm hay hỏi thăm tình hình.

Nhưng đến năm 25 tuổi, cuộc sống của tôi cũng không đầy đủ đến thế. Người tôi yêu còn đang bận yêu người khác cơ mà!!

Còn ba, người mà tôi xem trọng nhất cũng ra đi vào mùa đông năm đó.

Nằm trên nền tuyết lạnh, Tôi lăn đi lăn lại vài dòng. Cười rồi hét lên “ Nếu như ai đó đến đây, ngay bây giờ, tôi sẽ gả cho người đó !! ”

Nếu được.

Hét song tôi còn cười khúc khích, nhưng tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề từ từ bước tới, tôi liền ngốc đầu lên.

Một màn ảnh tối đen, người đàn ông liêu xiêu đi đến rồi ngã xuống “ Lấy tôi đi ”

Phân cảnh chuyển đổi nhanh nhất của tôi chính là kết hôn với Lương Thành.

Người đàn ông hôm đó vừa chia tay bạn gái, người nồng nặc mùi rượu phả ra một câu.

Sáng hôm sau liền đến cửa nhà tìm tôi, nói “ Tôi nói được làm được, quý cô nương. Gả cho tôi đi ! ”'

Lúc đó tôi nghĩ Lương Thành đã vả quá rồi.

Muốn quên bạn gái cũ liền tìm đến tôi.

Mà tôi thật ra, cũng có chút mong chờ.

Giới thiệu đôi chút. Lương Thành điển trai xuất chúng vạn người mê của tôi, là người tôi đã dùng cả thời thanh xuân để mến mộ.

Nhưng xui một cái, Lương Thành lại yêu cô bạn nữ thần cùng trường, mà tôi thì lầm lì ít nói, nói thẳng là hướng nội nên một câu cũng chẳng dám nói, cả cái tính nhát gan chết tiệt của tôi nửa.

Thế là bỏ lỡ, tôi chỉ có thể nhìn người tôi yêu nắm tay người khác.

Không phải ba năm, mà là 7 năm liền.

Lúc tôi xem như kết thúc mối tình đơn phương đó cũng là lúc Lương Thành đến Mỹ để thi nghiên cứu sinh, nghe nói anh được rất nhiều người yêu quý bởi cái mã và thiên phú trời cho.

Còn tôi lại đi làm nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu, tôi còn không mua nhà, bởi có mình tôi còn sót lại của dòng họ  Tư. Lo cho ai nữa chứ, bản thân tôi ngủ ngoài trời cũng được 2 năm rồi. Nói thật, cảm giác đó rất thú vị, không sợ hãi gì cả, co khi còn nghe được tiếng mèo kêu vui tai, hay tiếng xe đẩy rác của lao công bên vệ đường. Lâu dần, tôi còn có người quen nữa đấy, là một trong những cô lao công gần đường số 12, cô Phiện.

Cô quan tâm tôi, hỏi tôi sao cứ cơ cực ngoài trời vậy. Tôi chỉ biết cười vì mua nhà tốn kém lắm, mà đối với tôi nhà mà chỉ có một mình tôi thì đó cũng không còn là nhà nữa.

Rồi tôi lấy Lương Thành, sau đó có nhà, nhưng tình cảm với cô Phiện vẫn rất tốt.

Chồng tôi đi làm đến tối muộn có khi lại qua đêm ở khách sạn, tôi vẫn thường đến gốc cây đào đầu ngõ 12 ngủ như trước, Cô Phiện đi qua còn trêu tôi.

Nhưng gần đây chồng tôi ở nhà nhiều hơn, dẫn tôi đi shopping, mua mỹ phẩm.

Cũng được đó! Tôi xem như ăn bám thành công, có chút kiêu ngạo rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top