Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ xuống!" Lê Gia Uy ngồi trên ghế chủ toạ uy nghiêm nhìn xuống Lê Hoa quỳ dưới đó.

"Con có biết tội của mình không?"

"Con không có tội." Lê Hoa cúi gằm mặt, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của nàng.

"Cướp phạm nhân, hạ thuốc mê các sư đệ, như vậy mà không có tội?" Lê Gia Uy phẫn nộ đập bàn, bầu không khí như ngưng lại, lúc này, chỉ cần một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Nàng cứng rắn, bướng bỉnh ngửa cổ lên, toan định phản đối thì thấy Hồng Đăng bị lôi tới bên cạnh. Nàng mở to mắt, nàng không thể tin được hắn bị bắt lại, rõ ràng hắn biết rất rõ từng ngóc ngách trong Vân Sơn, sao bị bắt được. Nàng run rẩy nắm lấy váy, đôi mắt ngấn nước nhắm lại, một dòng lệ đắng chát chảy xuống cằm:

"Con có tội."

"Theo môn quy, phạt 20 roi, cấm túc nửa năm."

Lê Gia Uy vừa dứt lời đã có đệ tử bước lên kéo nàng đi. Những vị sư phụ nhìn nhau , vẫn im lặng, không một lời cầu tình. Ai cũng biết hắn thương con gái nhưng không ai dám mở lời, họ sợ mình sẽ bị liên luỵ, trưởng môn nổi tiếng là người nghiêm khắc, một khi hắn mở miệng là không bao giờ rút lại lời. Hắn thương con là thật nhưng tình yêu của hắn luôn đặt dưới môn quy, chỉ sợ nói một câu làm hắn khó chịu, bị xếp vào tội 'lấn lướt trưởng môn' thì khổ.

Lê Hoa bị trói lên đài, từng roi từng roi quất vào người nàng bỏng rát nhưng nàng không để ý tới chúng, nàng vẫn trông theo Lê Gia Uy, gào khóc:

"Cha! Con gái chỉ xin người một lần này thôi, tha cho huynh ấy, cha!.."

Cho tới khi nàng ngất xỉu, nàng vẫn cầu xin cho Hồng Đăng. Hai mắt hắn ánh lên sự ân hận, vì đã phụ lòng nàng, vì đã liên luỵ nàng và vì hắn đã tới muộn, không kịp cứu người mà hắn thương.

Lê Gia Uy nghe tiếng con gái khóc, ông cũng đau như đứt từng khúc ruột, tay ông nắm chặt tay vịn nhưng ông vẫn uy nghiêm như thế, không biểu lộ mảy may. Ông nhìn Hồng Đăng lại càng giận, ông hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cố gắng giữ chút bình tĩnh.

"Hồng Đăng bị yêu nghiệt mê hoặc, xoá toàn bộ ký ức và tu vi."

Dứt lời ông đứng lên, phất tay áo, bỏ đi. Hai bên xì xào bàn tán, hình phạt thật sự quá nặng, lấy mất tu vi và kí ức thì phải lấy một phần hạch tâm, nỗi đau về thể xác lẫn linh hồn như vậy mấy người chịu được,lại nói mất tu vi hơn mười lăm năm, không biết bao giờ mới đạt được cảnh giới cũ, càng lớn tuổi càng khó tu luyện, nửa đời sau của hắn trôi qua thế nào đây. Ít nhất còn giữ được cái mạng, thôi đành sống vô định vài năm rồi cát bụi lại về với cát bụi. Tiếc cho số phận của một thiên tài.

Mấy vị sư phụ thì thở phào nhẹ nhõm, trưởng môn đi về chỉ mang theo Hồng Đăng, các sư đệ đi theo đều không trở lại, kể cả Lam Viên và mẹ hắn, con yêu quái đã biến họ thành đá, biết bao tinh anh thế hệ này đã ngã xuống, nếu còn mất luôn cả Hồng Đăng thì...

Ký ức cuối cùng của hắn là một bàn tay chậm dãi tiến gần đầu hắn và cơn đau như xé toạc linh hồn.

Hồng Đăng ra khỏi đám ký ức lộn xộn, hắn nhìn ngăn kéo sát ngăn kéo của mình sơn chữ Thanh Sơn.

Hắn thở dồn dập, ngón tay chạm khẽ lên dòng chữ rồi rụt lại như bị bỏng. Tay hắn run rẩy, khó khăn cầm lấy tay cầm rồi kéo ra, một viên đá màu vàng nằm đó. Nó toả ra thứ ánh sáng ấm áp như mặt trời. Hắn bịt miệng lại nhưng vẫn có tiếng nức nở tràn ra, hắn khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tùm lum.

Hắn dùng hai tay nâng viên đá lên, ngón tay hắn cứng đờ, hắn chăm chú nhìn vào đó như sợ nó có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Rồi, hắn thành kính cụng đầu vào viên đá, hơi ấm quen thuộc chạm vào trán hắn giống như ngày xưa người ấy xoa đầu hắn vậy, hắn bị cuốn vào ký ức của Thanh Sơn.

Hắn nhìn thấy y thảnh thơi rảo bước trên rừng, muốn chạm vào nhưng lại lướt qua y. Hắn nhìn y bước vào chợ, những người dân lương thiện hoá thành đá, y ngốc nghếch bốc phở trong bát, nước dùng quá nóng, y lại rút tay ra rồi đợi nước nguội rồi húp nước, húp hết nước y lại dùng tay bốc cái. Hắn lại nhìn y quét sạch cửa hàng kẹo rồi y vô tư bước vào nhà dân chùm kín chăn đánh một giấc dài. Hắn cứ theo chân y mỗi ngày, nhìn y hồn nhiên như một đứa trẻ, rồi ngày đó đến, sư tổ nói cho y những điều y làm là tội ác, y đau khổ đi theo sư tổ về môn phái, sống trong bóng tối một ngàn năm rồi nhìn thấy chính mình tới làm bạn với y.

Nhìn những nụ cười của y, hắn càng thấy chua sót,hắn đã từng nhìn thấy y cười mỗi ngày. Người ta nói, con người chỉ biết quý trọng hai thứ, một là thứ không có được, hai là thứ đã mất đi. Vậy tại sao hắn đã yêu người ấy, trân trọng từng lời nói, cử chỉ nụ cười của người ấy mà hắn vẫn đánh mất y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top