Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư muội Lê Hoa năm nay vừa tròn mười tám cái xuân xanh, gần một năm trước bị cấm túc , nửa năm sau mới được thả ra. Ngay sau khi được xổ lồng tung cánh nàng cứ lẽo đẽo theo Hồng Đăng, nói bóng nói gió thế nào cũng chẳng đi, dần dần hắn cũng mặc kệ, không thèm để ý đến nàng nữa.

"Sư huynh, huynh đang đi đâu thế?" Nàng tung tăng tung tẩy bước đến, hai mắt nàng sáng như sao.

Hồng Đăng nhìn phòng mình rồi lại nhìn nàng, đứng trước cửa mà không về phòng thì đi đâu? Lê Hoa nhìn theo hắn, biết là mình hỏi thừa, nàng ngại ngùng, mặt hồng như quả đào,tay nàng túm chặt váy, nhìn chân mình nũng nịu:

"Ý của muội là huynh đi đâu vậy?"

Song, thấy câu hỏi của mình hơi vô lễ, nàng lại ấp úng:

"Không, ý muội là... ý muội là...huynh...à..."

"Huynh đến giờ uống thuốc, không tiếp đón muội được, có gì..." Hắn ngay lập tức nói lời đuổi khách, không có gì là thương hương tiếc ngọc.

"À, vậy muội về trước, huynh cứ nghỉ ngơi đầy đủ, sức khoẻ của huynh quan trọng hơn." Nói rồi nàng quay lưng đi, cứ vài bước nàng lại ngoảnh đầu nhìn lại một lần cứ như đây là lần cuối được thấy hắn vậy.

Hồng Đăng bước vào phòng, đóng cửa lại, hắn thấy sợ vị sư muội này, con gái con đứa mà cư xử lạ lùng hết sức, cả ngày mặc áo trắng mà chạy theo hắn, có khi nửa đêm hắn mở cửa sổ, nàng vẫn đứng dưới gốc cây nhìn hắn, nếu hắn không phải người tu tiên chắc đã sợ vỡ mật, hồn về cực lạc từ lâu.

Hồng Đăng uống thuốc, vị chua đắng chát ứ ở cổ họng, cái mùi lờ lợ này uống bao nhiêu nước cũng chẳng bớt nổi. Tối nay hắn có hẹn đi trộm rượu, à, là mượn rượu ngắm trăng với mấy vị sư đệ không nên thân khác. Hắn đứng trước tủ đồ chọn tới chọn lui: bộ đồ này sáng quá, không tiện hành động, bộ đồ này quá loè xoè, không tiện tẩu thoát, bộ đồ này, sao lại xấu như vậy, bỏ bỏ bỏ, còn bộ này, duyệt,đúng là chỉ có màu xanh lam mới phù hợp với hắn, vừa thân thiện lại vừa tiện làm việc lúc nửa đêm. Hắn hí ha hí hửng gấp đồ lại , cất ra nơi khác cho khỏi nhầm lẫn.

Xong xuôi hắn ngồi lên giường, hình ảnh người thanh niên áo trắng lại xuất hiện. Hắn cố nghĩ sang chuyện khác nhưng không được, đúng là đau đầu mà. Hắn đứng lên, đi đi lại lại hòng nghĩ ra việc gì đó để làm mình bận rộn một chút để khỏi nhớ tới người đó.

"Chắc mình điên rồi" Hắn lẩm bẩm gãi đầu.

"Sư huynh, sư huynh." Một tên nhóc lao vào,hất văng cánh cửa.

"Ai lại bắt nạt đệ à, Đậu Nành?" Hắn ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu bạn nhỏ.

Thằng nhóc để tóc trái đào cười toe toét:
"Hông phải, là An Nạc sư huynh và Thượng Phương sư huynh bảo đệ lói với huynh là tối nay hai người phải đi trực, hông đến được."

Thằng nhóc xoè hai bàn tay, hai mắt long lanh ngước nhìn Hồng Đăng:
"An Nạc sư huynh bảo đệ chuyển lời huynh sẽ cho đệ kẹo."

Hồng Đăng cười với nó, đi lấy vài thỏi kẹo lạc thả vào tay nó:
"Là An Lạc sư huynh."

"Dạ, An Nạc"

"Thôi đệ về đi." Hắn bất lực thả nó về.

"Chào huynh!" Nó reo lên rồi chạy đi, giơ kẹo lên với mấy đứa nhóc khác.

Hồng Đăng đóng cửa, tiếng cười khanh khách của lũ trẻ bị chặn ở ngoài.

Hắn ngồi lên giường, cố gắng loại bỏ hình ảnh người thanh niên áo trắng cứ lởn vởn trong đầu.

Nơi hắn đang ở là Vân Sơn cách li thế tục. Bên ngoài Vân Sơn có một kết giới giữ cho nơi đây bốn mùa như xuân và ngăn phàm nhân lên núi. Nhưng kết giới này lại có lỗ hổng lớn, cả phía tây Vân Sơn đều không được bảo vệ, giờ chắc bên ngoài là mùa đông, An Lạc và Thượng Phương cũng thật đen đủi, chỗ đó hút gió, về chắc còn nửa cái mạng.

Hắn ngồi dậy, mở cửa sổ ra, không thấy bóng trắng của vị sư muội, an toàn! Hắn lại đứng trước gương một chút, tút tát lại nhan sắc rồi ra ngoài đi chơi.

Cả Vân Sơn này chắc chỉ có hắn là rảnh đến vậy, hết ăn nằm lại đi chơi, à, còn một  vị sư đệ lười biếng lắm chuyện -Kim Tuyến. Hắn xách theo bình rượu thủ sẵn, luyến tiếc không thôi. Lần trước đi mượn rượu ngắm trăng còn dư một bình be bé, tên miệng rộng thể nào cũng nốc hết vào mồm.

Hắn lết đến khóm tre bên hòn non bộ, quả nhiên miệng rộng lại đến đây trốn việc. Tên này thảnh thơi nằm dưới bóng cây, mồm ngậm lá trúc, gác chân chữ ngũ mà rung đùi.

Hồng Đăng đặt rượu xuống đất, mồm rộng mở mắt ra, bật người dậy:

"A, đại sư huynh mang rượu đến sao?"

Hắn mở nút vò, hít lấy hít lể:

"Thơm quá!"

Hồng Đăng cũng ngồi xuống, bảo:

"Ta mang rượu cho đệ,có đồ nhắm không?"

"Có có có, tất nhiên là có, lúc nào cũng có." Nói rồi, hắn mở vạt áo, như làm ảo thuật, lấy ra nửa con vịt quay, hai cái chén  bằng tre và một gói lạc rang.

Hai người uống vài chén, mồm rộng lúc này đã ngà ngà say, lúc này Hồng Đăng mới mở miệng:

"Đệ thấy trước kia ta là người thế nào?"

Mồm rộng mặt đỏ bừng, không ngừng lải nhải :

"Trước đây huynh như con nhà người ta vậy, đẹp trai tài giỏi lại còn chăm chỉ, bài tập lúc nào cũng làm đủ, là người đến lớp sớm nhất cũng là người về muộn nhất. Lúc trước đệ chẳng dám bén mảng gần huynh, huynh dịu dàng như thế, cứ như, như nào nhể? À, cứ như có một tầng hào quang xung quanh vậy. Đệ chỉ thấy huynh học bài, luyện kiếm, luyện đến nỗi sư muội cũng ít đi chơi hơn, cùng luyện kiếm với huynh, sư bá vui đến nhếch cả râu lên..."

Rồi mồm rộng lại nhìn Hồng Đăng:

"Như bây giờ cũng tốt, cũng tốt, giống người hơn."

"Vậy đệ có biết thanh niên mặc áo trắng băng mắt không?" Hồng Đăng sốt ruột nhìn hắn dằm từ chén đâm vào tay cũng chẳng biết.

"Ở đây một lũ lười giặt đồ, bận đồ trắng chỉ có mấy mống, bịt mắt chắc chỉ có con quái vật Thanh Sơn, à, con quái vật mà huynh thả ra ấy..."

Nói xong mồm rộng nằm vật ra, Hồng Đăng còn muốn hỏi thêm,vất vả lắm mới có một người nói cho hắn. Hắn sốt ruột lay mồm rộng nhưng tên này đã ngủ say, nước miếng chảy lênh láng, còn có tiếng ngáy nhẹ. Hồng Đăng lay không được, dùng chân đạp vào mông hắn rồi ngồi sang một bên.

Tại sao sư phụ lại lừa hắn?

"Thanh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Sơn..."

Hắn lặp đi lặp lại cái tên đó, tim hắn rung lên, lồng ngực trống rỗng của hắn như được lấp đầy.

Tối hôm đó hắn lại mơ thấy thanh niên nọ. Hắn ôm lấy người đó, không ngừng nói bảy chữ:

" Thanh Sơn, ta biết tên ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top