Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là đồ đệ đầu tiên của ta,tương lai con phải biết làm gương cho các sư muội sư đệ. Nhưng con đã làm gì? Về phòng chép môn quy trăm lần, một lần cũng không thể thiếu." Lê Gia Uy nghiêm mặt với thằng nhóc.

Thằng nhóc cúi đầu nhưng trong mắt chẳng có chút hối cải. Nhóc ta phụng phịu đáp:

"Vâng ạ."

Nhìn nó dời đi, Lê Gia Uy lắc đầu mệt mỏi, bao giờ mới chịu lớn đây?

Hồng Đăng bé nhỏ vừa đi vừa đá sỏi, bị phạt, lúc nào cũng bị phạt.

"Này, con lại bị phạt à?" Vô Ngôn sư thúc bước tới.

Hồng Đăng chẳng nói chẳng rằng, Vô Ngôn cười hô hố, đặt tay lên vai nhóc:

"Ha ha, sao con ngu thế, cứ tỏ ra nghiêm túc trước mặt trưởng môn, còn sau lưng ấy à, chỉ cần con không để bị phát hiện thì nghịch thế nào chẳng được."

Vô Ngôn ngưng lại, dùng tay chọt vào má nó :

"Hay là, con muốn trưởng môn sư huynh chú ý tới con? Thế nào, đúng chứ? Trưởng môn không chơi với con thì chơi với ta này."

Hồng Đăng gạt tay hắn ra, sải chân đi tiếp mặc kệ vị sư thúc cười bò đằng sau.

Hồng Đăng thấy con chim nhỏ màu sắc sặc sỡ, nó thấy thú vị bèn đi theo. Đúng, là đi theo chứ không phải chạy theo, theo môn quy cấm chạy, nếu nó làm sai bị bắt gặp thì lại chép phạt, chép chép chép cũng mòn cả tay rồi, nó không muốn phải chép thêm nữa.

Chân nó ngắn, đi tới gần Vân Niệm Đài thì cũng mất dấu con chim. Nó chán nản định đi về thì thấy con chim đó đậu trên hòn non bộ, nó trèo lên rồi trượt trân, lăn thẳng xuống dưới. Nó bò dậy, tay chân nó thâm tím cả, nó bè môi ra, mắt rưng rưng muốn khóc nhưng không thể, sư phụ bảo đàn ông không được khóc. Nó phồng má, trợn mắt cho nước mắt không rơi xuống nhưng vô dụng, nước cứ lã chã rơi.

"Ai?" Một giọng nói thình lình xuất hiện làm nhóc giật nảy mình, nước mắt chảy ngược vào trong.

Rồi có tiếng xích kéo lê trên đất càng lúc càng tới gần. Nó lấy thanh kiếm gỗ nho nhỏ giắt bên hông chĩa vào đằng trước, nó sợ đến run rẩy nhưng vẫn hét lên nhằm lấy khí thế:

"Ngươi là ai?" Âm thanh giòn giã từ miệng một đứa trẻ vang vọng trong hang động.

Thanh Sơn lúc này đã đến trước mặt nhóc, y ngớ người ra:

"Sao ở đây lại có một đứa trẻ?"

Thanh Sơn mặc cả cây đồ trắng, mắt cũng dùng vải trắng băng lại, hai chân đeo xích sắt. Hồng Đăng nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ là một tên mù lại còn đeo xích, chẳng có gì nguy hiểm. Nó giắt lại kiếm vào hông,đáp:

"Ta không cố ý vào đây, ta bị ngã xuống, ngươi cho ta về nhà đi."

Thanh Sơn nói với nó chờ chút rồi lại đi vào trong, khi đi ra trên tay y có thêm một bình sứ:

"Đau ở đâu thì bôi cái này vào."

Nó ngập ngừng một chút rồi cầm lấy bình sứ, mở ra, bên trong là chất lỏng trong suốt, bôi một chút vào khuỷu tay bầm tím, vết thương và đau đớn biến mất như một phép màu. Nó ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, thật lợi hại! Giải quyết xong các vết bầm cũng hết nửa lọ, nó ngại ngùng trả lại cho Thanh Sơn:

"Cảm ơn ."

Thanh Sơn cầm lấy lọ thuốc, bảo nó:

"Xong rồi thì nhóc về đi, cứ đi theo đường nhóc ngã thì về được."

"Chào huynh, xin lỗi vì đã làm phiền." Nó cúi chào rồi đi lên cầu thang đá ra ngoài.

Thanh Sơn nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ, thở dài, hiếm lắm mới có một người nói chuyện, coi như hôm nay không tệ, y lại kéo lê xích sắt vào trong.

...

Hồng Đăng về phòng xong lại thấy tội lỗi. Sư phụ bảo phải biết uống nước nhớ nguồn, nó được y trị thương thì phải trả ơn, không thể trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa được.

Hôm sau, nó lại đến hang động. Nó để đầy túi nhỏ kẹo lạc, bánh nướng và thậm trí cả kẹo mật mà bình thường nó chẳng nỡ ăn nữa.

"Ai?" Một giọng nói cất lên, lần này nó không giật mình nữa.

"Dạ,là ta."

"Sao nhóc lại đến đây?" Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi.

"Ta đến để trả ơn cho huynh." Hồng Đăng trịnh trọng nói như một ông cụ non.

"Trả ơn? Không cần đâu." Thanh Sơn lập tức từ chối, giúp trẻ con là việc cần làm, y cũng chẳng muốn nó trả ơn.

"Sư phụ ta bảo phải biết đến ơn đáp nghĩa, anh đã giúp ta trị thương, ta không thể không báo đáp." Hồng Đăng dúi túi đồ vặt vào tay y.

Khi một người không nhìn thấy, các giác quan khác cũng mạnh hơn, Thanh Sơn ngửi được mùi ngọt ngào toả ra từ chiếc túi. Y nuốt nước bọt, đã bao nhiêu năm y không được ăn đồ ăn rồi. Y mở túi ra, lấy một chiếc kẹo rồi trả lại cho nó:

"Ta lớn rồi, ăn từng này thôi, còn lại thì nhóc ăn đi."

Nó lắc đầu từ chối:

"Không thể được, đây là quà cảm ơn, ta không thể lấy lại."

Thanh Sơn cũng phì cười vì sự đáng yêu của nó, thấy nó nhất quyết không chịu, y bảo:

"Ta cũng chẳng ăn hết được, hay chúng ta cùng ăn nhé?"

Mắt Hồng Đăng sáng rực lên, nó đáp:

"Vâng ạ."

Vậy hai người cùng ngồi trên ghế đá ăn mấy viên kẹo, cứ người này một viên, người kia một viên, vị ngọt từ kẹo khuếch tán từ đầu lưỡi lan đến trái tim Thanh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top