Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Đăng đã từng thắc mắc Thanh Sơn bị nhốt lâu ngày, đồ ăn cũng chẳng có thì thuốc chữa thương từ đâu ra. Lúc đó Thanh Sơn chỉ cười, cầm lọ sứ, nhả từng ngụm từng ngụm nước miếng xuống. Nhìn thấy cảnh có một không hai này, Hồng Đăng sởn cả tóc gáy, hoá ra bình thường mình bôi nước bọt của y. Hắn bối rối một lúc rồi nhún vai, bôi nước bọt thì vẫn tốt hơn là chịu đau.

Có lần, nghe Thanh Sơn bảo:

"Nếu nhóc luôn ở đây thì thật tốt."

Từ đó, hắn bắt đầu học điêu khắc. Hắn khắc lên tường mặt của mình, bảo Thanh Sơn bao giờ muốn nói chuyện với hắn có thể nói chuyện với mấy khuôn mặt này. Nhìn khuôn mặt trên tường siêu siêu vẹo vẹo, hắn đặt tay Thanh Sơn lên, hỏi:

"Huynh thấy thế nào, giống ta không?"

Thanh Sơn một tay sờ mặt nó một tay sờ mặt tường, cười nói:

"Tay nghề nhóc tệ quá!"

Hồng Đăng hất tay y ra, bảo:

"Không được gọi ta là nhóc, ta đã lớn rồi."

Thanh Sơn nén cười, chiều nó:

"Vậy ta phải gọi nhóc là gì?"

"Anh gọi là Đăng đi."

"Được."

...

Hồng Đăng nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Sơn có nhiều thay đổi. Hắn không biết đó là gì nhưng sự quan tâm của hắn dành cho Thanh Sơn lại vượt qua tất cả những sư đệ sư muội và cả sư phụ nữa. Nhiều khi hắn nghĩ tới Thanh Sơn, khoé miệng bất giác nhếch lên làm hỏng khuôn mặt nghiêm túc hắn đã dày công luyện tập cho đám sư đệ sư muội coi.

Cho đến ngày sư muội Lê Hoa thổ lộ với hắn, Lê Hoa mặc hồng y-màu mà nàng luôn yêu thích, mắt bồ câu to tròn ánh lên những tia sáng lấp lánh, tay nắm chặt ống tay áo của hắn:

"Đại sư huynh, muội thích huynh, thích lắm luôn, huynh cùng muội kết tóc trăm năm được không?"

Khuôn mặt nàng đỏ như quả hồng chín. Lúc này Hồng Đăng mới vỡ lẽ, hắn thích y, thích rất nhiều, muốn y làm vợ của hắn. Hắn nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra rồi kéo dài khoảng cách:

"Xin lỗi, ta có người mình thích rồi."

Nàng ngơ ngác hỏi:

"Muội có chỗ nào huynh không thích? Huynh nói ra đi, muội sẽ sửa mà."

Hắn đáp:

"Muội rất tốt nhưng muội không phải là người ấy."

Hắn quay lưng bỏ lại Lê Hoa một mình. Lê Hoa khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bé nhỏ. Rồi nàng dùng tay áo lau mặt:

"Sư huynh, muội không bỏ cuộc đâu."

...

Cả tháng sau Lê Hoa theo dõi Hồng Đăng nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cứ đến hòn non bộ gần Vân Niệm Đài hắn lại biến mất.

Đêm nay Lê Hoa quyết tâm mình tìm ra sư huynh đến đây làm gì, từ đó tìm ra điểm yếu trói chặt trái tim sư huynh! Nàng đến hòn non bộ, không có gì cả, chỉ như những tảng đá bình thương thôi. Trong lúc tức giận, nàng đập mạnh vào hốc đá, một tầng hầm xuất hiện. Nàng hưng phấn nhìn những bậc cầu thang xám xịt, đúng là hay không bằng hên mà! Rồi nàng chầm chậm đi xuống, thật nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

"Đăng à?"

Nàng hoảng hốt toan chạy nhưng thấy thanh niên mù lê xích sắt bước tới thì nàng chẳng sợ nữa. Đấy là người mà sư huynh lén gặp sao? Hẳn là hai người rất thân thiết, gọi "Đăng" đến là ngọt. Nàng lại men theo đường cũ đi về, nhất quyết không thể bị phát hiện, nàng không muốn sư huynh nghĩ mình là kẻ cuồng theo dõi.

...

Một ngày, sư phụ gọi Hồng Đăng vào phòng, nói với hắn:

"Con là đồ đệ ta ưng ý nhất, mai này khi ta hồn về cực lạc, mong con quản lý nó cho tốt."

"Sư phụ đừng nói vậy..."

"Đó là chuyện sớm muộn." Lê Gia Uy ngắt lời.

Ông nhìn vào mắt hắn:

"Tông môn được như ngày nay quả là chẳng dễ dàng. Con cũng đã biết trận pháp bảo vệ là do sư tổ Vân Sơn dựng lên, nguồn năng lượng duy trì trận pháp là của bốn yêu quái Thanh Sơn, Hồng Thuỷ, Lục Hoả, Hạt Kim."

Hồng Đăng thấy lạnh lòng. Hút năng lượng từ yêu quái để duy trì trận pháp thật tàn nhẫn, Thanh Sơn sẽ mất từng chút từng chút một tuổi thọ, cuối cùng chết dần chết mòn trong hang đá. Hai tay hắn run lên, tai như ù đi, không thể để chuyện này xảy ra.

Sau khi cáo từ sư phụ, hắn đến ngay hang đá. Nhìn nghe tiếng hắn hớt hải chạy đến, Thanh Sơn hỏi:

"Đăng lại làm sao?"

Hồng Đăm túm lấy hai tay của Thanh Sơn:

"Huynh, chúng ta bỏ trốn đi."

Thanh Sơn nhướng mày:

"Sao tự nhiên lại đòi trốn, ngươi điên à, nếu họ phát hiện thì chúng ta sẽ bị xử tử."

Hồng Đăng lắc đầu, cuống quýt chẳng biết giải thích từ đâu:

"Không phải, ta không điên. Trận pháp hộ sơn là dùng sinh mệnh của huynh..."

Thanh Sơn dửng dưng:

"Ta biết." Y có thể cảm nhận được mình đang yếu đi từng ngày.

Hồng Đăng gào thẳng vào mặt y:

"Huynh biết, huynh biết thế sao còn ngồi ở đây?"

" Ta mệt lắm, ta không muốn hại người nữa, ở đây ít nhất ta còn có ích, không phải sao?"

Hồng Đăng thét lên:

"Vậy cũng không được!"

Rồi hắn gục xuống, tựa vào lòng y, giọng nói khản đặc đầy mỏi mệt:

"Làm ơn đừng chết, làm ơn..."

Rồi hắn ngửa đầu lên, mặt hắn đã ướt nhẹp từ bao giờ:

"Huynh đi cùng ta đi, ta sẽ là đôi mắt của huynh, huynh muốn đi đâu ta đưa huynh đi đó, huynh thích ăn kẹo mật ta mua cho huynh,huynh muốn ăn cá ta bắt cho huynh, ta muốn cùng huynh sống sót, cùng huynh,..."

Thanh Sơn chạm vào mặt hắn, vừa thấy xót xa vừa thấy ấm lòng. Lần đầu tiêng, trong lồng ngực y như có một ngọn lửa rạo rực thiêu đốt. Đúng vậy, y muốn sống, muốn cùng Hồng Đăng đi khắp nơi, ăn kẹo, bắt cá,...

Y nghe thấy mình nói:

"Được."

Từ nay về sau, y không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top