Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Mạch Hoà ngồi yên lặng trên giường, khăn hỉ vẫn chưa được vén xuống, nến uyên ương đã cháy hơn nửa nhưng người cần đến vẫn không xuất hiện. Nàng yên tĩnh ngồi chờ. Cửa phòng mở ra, có bước chân người đi tới, gậy ngọc nâng khăn hỉ, nàng nhìn người mặc hỉ phục đứng trước mình.

" Mạch Hoà, ta không thể yêu nàng."

" Ta cũng không yêu ngài."

......

Mạch Hoà im lặng nghe tiếng mẹ chồng chỉ trích, ánh mắt lạnh nhạt, xoay đi xoay lại vẫn là trách nàng ba năm gả tới đây không sinh được con, đã vậy lại còn ngăn con trai mình lập thiếp. Nàng rất muốn gào với bà già đó rằng không sinh được con là vì trong tim phu quân có người khác, không cho lập thiếp là bởi phu quân đã hứa với người trong lòng không động đến ai. Mắng đã xong, nàng chậm rãi rót tách trà mời mẹ chồng, lão phu nhân tức điên, đập nát tách rồi đuổi nàng. Nàng ngoan ngoãn hành lễ rời đi.

Tuyết tháng mười hai rơi kín các lối, nàng gả tới phủ tướng quân 3 năm, nàng đã đếm được số ngày mình tồn tại. Có lẽ người kia nói đúng, nàng không nên bất chấp tất cả.

Dấu chân nàng in trên tuyết, nàng lặng lẽ đi về, giữa đường đi qua vườn hoa tình cờ nhìn thấy một người, hắn đứng ngược nắng, áo lông cáo ấm cúng, nàng đưa mắt nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó tưởng như đã đi qua một kiếp.

Mạch Hoà tiếp tục đi nhưng bước chân đã nặng trĩu. Nàng quay người lại, chạy vội về phía hắn, ánh mắt chực chờ đổ lệ, " A Chính, nếu ta nói ta muốn rời khỏi đây, ngươi sẽ mang ta rời đi không ?"

Hắn hoang mang, sau đó lắc đầu, " Tướng quân phu nhân, ngươi không nên hành xử như thế."

Nàng bật cười, ánh mắt nhạt nhoà ánh lệ, " Ta đương nhiên biết..." ngươi vốn không nhớ ra ta.

Nước mắt như trân châu chảy xuống, nàng ngưng cười, đưa tay chạm vào ngực hắn, " Ngươi khiến ta bị giam trong lồng sắt này. Trần Chính, ngươi vì nàng ta mà đẩy ta vào lồng sắt này." Giả bộ không quen, giả vờ điềm tĩnh, giả vờ không nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn luôn như vậy, xem ra từ lâu nàng đã sớm biết, trong lòng hắn, nàng chưa bao giờ bằng được nữ nhân đó.

" Mạch Hoà, đừng quên thân phận của ngươi. Nếu chuyện bị đồn đi thì t sẽ giết ngươi." Nam nhân đó nắm chặt lấy cằm nàng, ánh mắt lạnh lùng, nước mắt nàng chảy xuống lòng bàn tay hắn, nàng gỡ tay hắn ra, " Rồi ngươi sẽ hối hận."

......

Đêm đến, Mạch Hoà ngồi dưới ánh nến đang khâu lại y phục cho phu quân, hắn dùng đao kiếm, y phục thường xuyên không cẩn thận mà bị chém rách. Phu quân nàng cần kiệm, cho nên nàng luôn giúp hắn may lại những chỗ rách.

" A Hoà, ngày hôm nay mẫu thân lại trách nàng à ?" Nam nhân đẩy cửa đi vào, trên người vẫn còn mang hơi lạnh.

Nàng gật đầu, " Mẫu thân nói rằng không có cháu bế mà ta cũng không cho chàng lập thiếp."

" Để nàng uỷ khuất rồi. Chờ xong năm nay, khi mọi chuyện đều thành, ta sẽ cho nàng tự do, chỉ mong nàng nín nhịn." Bàn tay to lớn của hắn khẽ đặt lên vai nàng, như trấn an cũng như xoa dịu.

Mạch Hoà không đáp, nàng nhìn ánh nến chập chờn, cắt đứt mũi khâu, nàng gấp gọn y phục, " Ta may xong cho chàng rồi."

" Mạch Hoà." Phu quân gọi nàng, nàng chậm rãi đáp.

" Là Vương Minh ta không tốt." Hắn khàn giọng, dường như biết mình đã khiến nàng chịu nhiều uỷ khuất.

Mạch Hoà lắc đầu, cất kim chỉ vào trong tủ, " Chàng cho ta tự do, như vậy đã quá đủ với ta."

Ánh nến thổi tắt, Mạch Hoà lên giường nằm cạnh Vương Minh, hai người bọn họ dẫu cùng chung giường như chưa từng chung tình. Hắn có ánh trăng của hắn, nàng có nỗi đau của nàng. Bọn họ đã như vậy được ba năm nay, cho dù bên ngoài đều cho rằng bọn họ là phu thê ân ái.

Cũng trong đêm đông lạnh ấy có kẻ lại đang luyến tiếc  ôm lấy thân hình mềm mại run rẩy của nữ tử vào lòng. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, môi tím ngắt, nam nhân cuộn nàng vào trong áo lông cáo, phi ngựa chạy rất nhanh đến phủ Tướng quân.

Mạch Hoà bị Vương Minh đánh thức, vẻ mặt hắn lo lắng như vậy nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Khoác thêm áo bên ngoài, nàng bình thản đi tới thư phòng, nhìn hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, nháy mắt tim nàng như vỡ vụn.

" Mạch Hoà, cứu nàng ấy." Hắn khẩn thiết, ánh mắt có bao nhiêu đau đớn. Mới sáng nay hắn còn nói sẽ giết nàng, bây giờ lại xuất hiện cầu khẩn như vậy, nàng khẽ cười nhẹ.

Nữ nhân trong lòng hắn nóng đến bức người, cả thân hình run lẩy bẩy, nàng đưa tay nắm lấy tay của nữ nhân đó, mạch tượng loạn, sắc môi tím ngắt, e rằng độc đã phát tác mạnh. Nàng nhìn lên Trần Chính, ánh mắt hắn chỉ tập trung vào nàng ta.

" Máu của ta không thể cho nàng ấy mãi." Nàng nói.

Ánh mắt hắn lúc này mới chuyển dời nhìn lên nàng, trong đôi mắt hổ phách ấy có sự tức giận và cầu xin. Hắn đúng là...luôn biết cách làm nàng đau lòng.

Đi tới bên tủ gỗ lấy ra con dao găm, cắt một đường giữa lòng bàn tay sau đó nhỏ vào tách trà, đến khi chạm miệng tách, nàng liền thu tay lại, đưa cho Vương Minh. Máu vẫn chảy không ngừng từ lòng bàn tay nhưng nàng đã giấu nhẹm ở sau lưng, hai nam nhân kia trong mắt chỉ có nữ nhân ấy nên không nhìn thấy... ngoài nàng ta ra cũng có một người khác đang đau.

Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy lão phu nhân đêm không ngủ đang đứng ngây người trước thư phòng. Ánh mắt bà nhìn xuống tay nàng, sau đó khẽ thở dài đi tới, lấy khăn tay quấn quanh vết thương cho nàng, điệu bộ dịu dàng khác hẳn vẻ quát nạt lúc sáng, " A Hoà, đau thì phải biết nói, uất ức cũng phải biết kêu."

Nàng sụt sùi, nhìn bầu trời tuyết, " Mẫu thân, ngài nói xem...trái tim của con người có phải là sẽ mãi không vỡ không ?"

Lão phu nhân không đáp, con dâu của bà bà xem như con đẻ, quát mắng nó cũng chỉ là vì nó nhu nhược, luôn chỉ biết bao che cho kẻ khác. Nhìn nàng tủi thân, bà cũng đau lòng.

" Nếu con mệt thì con hãy đi đi. Bà già này không thể nhìn con như vậy mãi."

" Đến cả mẫu thân cũng nhìn ra con mệt, tại sao hai người đó lại không thể..." cô khẽ giọng, máu trên tay đã ngừng chảy, tuyết cũng dần ngơi bớt.

......

Năm mới tiến tới, Mạch Hoà sức khoẻ càng lúc càng yếu, trận tuyết kéo dài khiến nàng trở nên ốm yếu. Vương Minh như áy náy, mỗi ngày đều đến thăm nàng, hắn nói với nàng rất nhiều chuyện nhưng nàng chỉ luôn im lặng lắng nghe không đáp lại.

Trong cung mở tiệc mừng, Mạch Hoà sức khoẻ đã khá hơn nên có thể vào cung. Nàng mặc y phục màu lam nhẹ, tóc cũng vấn cao rồi cài trâm ngọc, bộ dạng thanh tú hết mực. Mới ốm dậy nên sắc mặt không tốt, tì nữ cố ý trang điểm đậm cho nàng, vẽ một đoá mẫu đơn ở giữa trán, tăng lên sắc khí. Nàng đứng bên cạnh Vương Minh, nhìn lại càng xứng đôi.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, năm mới ai cũng hào hứng, hoàng thượng ban thưởng hết sức hậu hĩnh, quan tước cũng vì vậy mà thêm chuyện để nói để tâu. Mạch Hoà ngồi im lặng, ai hỏi thì tiếp đãi, không hỏi thì lại duy trì vẻ yên tĩnh. Vương Minh gắp thức ăn cho nàng, nàng cũng chỉ ăn qua mấy miếng.

" Nàng không khoẻ sao ?"

" Ta chỉ là hơi mệt. Phu quân, chàng đừng lo." Nàng cười nhẹ.

" Nếu thấy không ổn thì nói ta nhé !" Tay hắn khẽ vuốt lọn tóc mai qua tai nàng, ánh mắt thoạt phần ôn nhu.

Nàng gật đầu, khẽ nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn nàng. Nàng không muốn để ý đến hắn, trái tim nàng vì hắn cũng đã rất đau, nàng quay đi, không giống như trước kia, luyến tiếc thứ tình cảm ấu trĩ.

" Ta nhớ năm đó Mạch Hoà dùng một bản đàn mà lấy mất hồn Vương Tướng quân, không biết bây giờ liệu có thể nghe được lại tiếng đàn của ngươi nữa không ?" Hoàng đế ngồi trên cao bỗng nhiên chỉ điểm, Mạch Hoà lúc đầu hơi bối rối, sau đó liền đáp lại, " Nếu vương thượng muốn nghe thì Mạch Hoà sẵn sàng đàn."

" Được, người đâu, mang Minh Nguyệt cầm ra đây." Hoàng đế hào sảng, hắn với Mạch Hoà nếu tính theo vai vế sẽ là quân và thần nhưng tính về tình cảm thì bọn họ có mười năm bên nhau. Chuyện hoàng đế sủng nàng, cũng không lạ gì trong kinh thành này.

Ngọc cầm xuất hiện, Mạch Hoà đi tới, xem qua dây đàn rồi ngón tay khẽ gảy nhẹ, tiếng đầu tiên thánh thót như tiếng hạc, càng dần về sau lại càng trầm bổng, nàng năm đó tấu một khúc nhạc, liền danh chấn kinh thành. Đến khi bản nhạc kết thúc, trên ngọc cầm trắng muốt bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ, Mạch Hoà đưa tay lên nhìn, máu rỏ mười đầu ngón tay.

" A Hoà." Vương Minh lo lắng đi tới, nhìn máu tuôn nơi đầu ngón tay, không khỏi lo lắng.

Mạch Hoà thu tay lại, nhìn lên ghế rồng sau đó cười nhẹ, " Vương thượng xin thứ lỗi, khúc nhạc này ta đánh quá nhập tâm nên không khỏi...khiến máu chảy."

" Chả trách ta nghe Mạch Hoà đánh mà tim cũng muốn vỡ ra." Hoàng đế lắng giọng, sau đó khẽ thở dài, hắn dường như hiểu thấu được tình cảnh của nàng.

Nàng lui về, thái y được bệ hạ cử đến nhanh chóng tới xem qua vết thương cho nàng, nhìn thấy vết rạch sâu nơi lòng tay của nàng, cũng thoáng chốc lo lắng.

Yến tiệc kết thúc, Mạch Hoà bị hoàng đế gọi lại, nàng cũng ngoan ngoãn tuân chỉ.

" Mạch Hoà, nếu không hạnh phúc thì phải nói với ta." Hắn thở dài cầm tay nàng lên, " Ta dù có làm hoàng đế thì vẫn là Lâm ca ca của muội."

Mạch Hoà thu tay về, " Lâm ca ca, ta không sao cả."

Trần Lâm quen nàng mười năm sao lại không biết tâm tư của nàng. Hắn giống như lúc trước, khẽ xoa đầu nàng, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc trâm ngọc, " Cầm lấy, năm mới vui vẻ."

Mạch Hoà nhận lấy, mỗi năm Trần Lâm đều sẽ tặng nàng một chiếc trâm ngọc bởi vì đây là lời hứa giữa bọn họ, nàng có mười cây trâm, đại diện cho mười năm của nàng và hắn. Hắn cho dù làm hoàng đế thì đối với nàng vẫn giống như trước.

" Lâm ca ca, nếu một ngày ta...không tốt, làm huynh đau lòng, huynh sẽ tha thứ cho ta chứ ?" Nàng khẽ nói, giọng điệu có chút e dè.

Trần Lâm ngắm mẫu đơn nơi trán nàng, rồi lại nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn lắc đầu, " Cho dù muội có phản bội ta, ta cũng không trách muội."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top